“Hôm nay là đại hôn, từ sáng đến giờ chắc hẳn người chưa ăn gì đúng không?” Yến Thanh Vân nâng cằm Giang Miên lên, cúi xuống nhìn hắn. “Cô sợ ngươi đói.”
“Không đói.”
Dù sao mâm sủi cảo đó vẫn còn sống.
“Vậy ăn ít bánh ngọt cho lót dạ nhé?”
“Được rồi thái tử điện hạ, chẳng phải muốn động phòng sao? Mau lên.” Giang Miên nghe càng lúc càng thấy phiền, đành tự cởi y phục mình ra.
Yến Thanh Vân vui vẻ đáp ứng, nhưng không quên bổ sung thêm: “Trước đây cô chưa từng nghe nói, ca nhi của Giang gia lại nóng nảy như vậy.”
“Ta cũng chưa từng nghe nói, đêm đại hôn mà đường đường là thái tử phi của nước Hạ suýt nữa phải một mình trong phòng.”
Giang Miên chẳng thích cãi với y, tuỳ tiện cởi áo ngoài và áo trong, rồi đưa tay tháo chiếc đai ngọc ở thắt lưng Yến Thanh Vân.
Yến Thanh Vân vẫn chưa nhận ra mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, theo lực tay của Giang Miên mà dựa vào gần, đôi mắt lạnh nhạt vốn đã hiện lên ý cười: “Nhẹ một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta còn phải đi kính trà cho phụ hoàng mẫu hậu.”
“Thật sao?”
Cảm nhận được ánh mắt của Yến Thanh Vân lướt qua xương quai xanh trắng ngần của mình, cuối cùng Giang Miên cũng nở một nụ cười, sau đó đẩy y xuống giường.
“Thái tử, nếu trên xà nhà còn có ám vệ, tốt nhất ngươi hãy bảo bọn họ rời đi hết.” Hắn từ trên cao nhìn xuống Yến Thanh Vân, nụ cười trên môi chứa đầy ác ý. “Còn nữa, tự cởi y phục bên trong đi.”
“... Ồ? Tuân lệnh.”
Yến Thanh Vân cho rằng Giang Miên chỉ thích nắm quyền chủ động, thì thuận theo đáp lại. Y vô thức không muốn chọc giận Giang Miên, ngoan ngoãn giơ tay mở cổ áo, lộ ra bầu ngực và bụng săn chắc, cơ bắp rắn rỏi.
Nhưng diễn biến tiếp theo lại hoàn toàn ngoài dự đoán của y.
Giang Miên lấy hộp thuốc mỡ từ chiếc gối ngọc, dùng đầu ngón tay mảnh mai của mình lấy một ít, cười như không cười mà xoay xoay.
Có lẽ, tính cách của thái tử phi còn kỳ lạ hơn y nghĩ... Trong lòng Yến Thanh Vân bỗng dưng vang lên cảnh báo, rồi ngay sau đó nghe thấy Giang Miên cong môi nói: “Được rồi, xoay người lại, nằm sấp cho ta.”
“... Hả?”
“Tối nay ta không muốn nhìn thấy mặt người, xin thứ lỗi.”
Thấy Yến Thanh Vân không động đậy, Giang Miên trực tiếp giúp y điều chỉnh tư thế, không để cho y có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
“Khoan đã, Giang Miên...” Yến Thanh Vân thở dốc.
“Hoá ra người nhớ tên của thần sao? Thần còn tưởng rằng bất kể là ai làm thái tử phi cũng không quan trọng.” Giang Miên vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nhưng ánh mắt lại mờ mịt khó hiểu, giọng nói cũng dần trở nên lạnh: “Yến Thanh Vân, ta thật sự rất tức giận.”
“... A!”
“Im miệng.”
*
Yến Thanh Vân đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời.
Y rất rõ, đêm nay trên xà nhà thật sự không có ám vệ, cửa sổ cũng đều bị đóng kín.
Không ai biết được sự thật.
Đêm động phòng hoa chúc, dù có phát ra bao nhiêu tiếng động cũng đều có thể thông cảm được.
Y bị bịt miệng không thể nói được một lời trọn vẹn.
Cổ tay cũng bị chính chiếc đai ngọc của y thắt chặt, trói ngược ra sau lưng.
Giang Miên đè lên thắt lưng y, nắm chặt cổ y, vẫn còn cười nhẹ bên tai y mà nói: “Nếu tay ngươi lơi lỏng, ta sẽ giết ngươi.”
Yến Thanh Vân thề, vào khoảnh khắc đó, Giang Miên thật sự mang theo sát khí.
Đau đớn, tức giận, sợ hãi, không thể tin được... Cảm giác lạnh lẽo từ cốt tủy và sự kỳ lạ luân phiên dâng lên. Y chỉ có thể chịu đựng, run rẩy vô lực.
Dĩ nhiên Giang Miên biết, đều là nhiệm vụ giả, vợ hắn ở hiện thực tuyệt đối sẽ không chết.
Chỉ là sẽ rất đau mà thôi.
Đau là được rồi.
Thế giới nghỉ dưỡng có ưu điểm này sao? Có thể tùy ý chơi đùa, cốt truyện hoàn toàn sụp đổ lại cứ thế thoát ra mà không tổn thất gì... Luôn có cảm giác bị sắp xếp từ trước.
Giang Miên cong mắt, không nghĩ thêm nữa, cúi đầu thưởng thức dáng vẻ hiện tại của Yến Thanh Vân.
Thắt lưng và bụng y rõ ràng có dấu vết của việc rèn luyện, cảm giác trơn bóng nhưng rất săn chắc, lưng thon gọn đẹp đẽ, mặc dù không ngừng run rẩy nhẹ nhàng nhưng lại rất bền bỉ.
Không, là rất bền bỉ.
Ít nhất có thể khiến Giang Miên không còn phải kìm nén sự tức giận của mình, cũng sẽ không dễ dàng làm y hỏng.