Bộ mãnh bào(*) đỏ thẫm gần như hòa vào bóng đêm, được thêu những họa tiết phức tạp hoa lệ, càng làm tăng thêm vẻ thần bí và cao quý của y. Lông mày y như mực vẽ, đôi mắt đen lạnh lùng sâu thăm thẳm, làn môi mỏng hơi mím lại, ngón tay dài nhẹ nhàng cầm lấy quân cờ lạnh lẽo, như đang trầm tư.
(*) Mãnh bào: một loại triều phục có thêu hình mãng xà (rồng bốn móng), thường dành cho quan lại hoặc hoàng thân có địa vị cao dưới thời phong kiến. Xuất hiện ở thời Minh, Thanh.
Sau lưng còn có một gã hộ vệ áo đen đứng thẳng nhìn không rõ mặt mũi.
Khi thấy Giang Miên tiến lại gần, hộ vệ vô thức bước ra chắn trước mặt Yến Thanh Vân.
Giang Miên nhìn thấy vậy, hơi nhếch mày, dừng bước, đứng im một lúc rồi nhẹ giọng nói: “Thái tử.”
Hắn không hề có ý muốn hành lễ với Yến Thanh Vân, khăn voan cũng đã biến mất không rõ, mái tóc đen dài tùy ý xõa xuống, bộ hôn phục màu đỏ thẫm lộng lẫy cũng không còn chỉnh tề.
Chẳng còn chút dáng vẻ nào của Thái tử phi.
Yến Thanh Vân nghe thấy tiếng động, nhíu mày: “Thái tử phi?”
Y ngẩng đầu nhìn lên, lương đình tối om không được ánh trăng soi rõ, chỉ có thể thấy được bóng dáng mảnh mai và sợi tóc đang bay trong gió của Giang Miên.
Cho đến khi cung nữ cầm đèn lồng nhỏ chạy đến.
Ánh lửa mờ nhạt vốn phải mang vẻ hân hoan, mà đột nhiên lại hắt lên nốt ruồi son đỏ tươi mê người nơi đuôi mắt hắn, khóe môi hơi cong lên cười mà như không, khuôn mặt đẹp kinh diễm giống như yêu tinh.
Giống như yêu tinh.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Yến Thanh Vân về Giang Miên.
Một quân cờ trong tay y chợt rơi xuống, y như thể bị hút mất hồn, những suy nghĩ rối loạn bỗng dưng biến mất không còn dấu vết... Chỉ còn lại cảm giác lồng ngực đang thắt chặt, tựa như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Nhưng rất nhanh, ấn tượng này sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Bởi vì Giang Miên kéo vạt áo lên bước vào lương đình, đứng im một lát, rồi hất đổ chén trà của y. Mảnh sứ văng tung tóe, tạo thành tiếng rơi vỡ lớn trong căn đình yên ắng.
Cung nữ không nhịn được mà che miệng xuýt xoa, còn ám vệ thì suýt rút đao ra, nhưng đã bị Yến Thanh Vân giơ tay ngăn lại.
Mà vị thái tử nhìn như sâu không lường được này, chỉ liếc qua đầu ngón tay hơi đỏ lên vì bị trà làm bỏng của hắn, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên nhẹ.
Y muốn nắm tay Giang Miên, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng hất ra.
“Giận rồi sao?”
“Ừ.”
Mà còn sẽ giận rất lâu, e là không dỗ nổi đâu.
“Là lỗi của cô.” Yến Thanh Vân đứng dậy, tùy ý chỉnh lại xiêm y, chủ động ôm eo Giang Miên. “Nhưng thái tử phi này, xem ra ngươi khá tự hào với tư sắc của mình thì phải.”
Giang Miên hơi khựng lại. Lời nói và hành động thế này, sao càng lúc càng giống y như tra công vậy.
Dù là trong Đông Cung, nhưng đình viện này cũng không phải là nơi riêng tư gì, những hạ nhân tai thính có lẽ cũng có thể nghe được một vài câu.
Thân là thái tử mà Yến Thanh Vân lại dám hành xử tùy ý vậy sao?
Hắn không vùng vẫy thoát khỏi vòng tay mà chỉ lạnh lùng ngẩng đầu hỏi: “Vậy ngươi có muốn động phòng nữa không?”
Nói về tùy ý, Yến Thanh Vân vẫn còn kém Giang Miên quá xa.
“Muốn.”
Giang Miên nghe thấy Yến Thanh Vân cười khẽ bên tai hắn.
Sau đó, hắn bị Yến Thanh Vân vòng tay ôm lấy eo bế lên, bước nhanh về phía tẩm điện.
Một làn hương thanh nhã thoang thoảng bay đến đầu mũi. Giang Miên hơi bất ngờ chớp mắt nhìn, quay đầu nhìn chằm chằm vạt áo thêu hoa văn kim mãng tôn quý của thái tử, tự hỏi một hồi, vẻ mặt bỗng nhiên hơi đen lại.
Sao hắn cảm thấy, bây giờ hình như vợ chỉ là thấy sắc nổi lòng tham với mình mà thôi...
Trước kia lòng còn ánh trăng sáng, giờ lại ôm lấy một ca nhi xinh đẹp mới vừa ý để đi động phòng, không có xíu áy náy nào.
Thật quá đáng.
Mặt người dạ thú, trong ngoài không giống nhau, thú khoác áo người...
Về đến tẩm điện, Yến Thanh Vân nhẹ nhàng đặt Giang Miên xuống giường, quay lại nhìn rượu hợp cẩn vỡ tung tóe đầy đất, và chiếc khăn voăn dính bụi cùng vài dấu vết giày, lại còn đầy hứng thú cười.
“Thái tử phi, sao cả sủi cảo ngươi cũng hất đổ vậy?”
“Thì sao?”
Giang Miên vẫn không cười với y.