Nghĩ vậy, Giang Miên cúi xuống hôn lên gò má của y.
Cảm giác ướt sũng.
“Khóc rồi sao? Thật đáng thương.”
Lời vừa dứt, cơ thể dưới tay hắn lại run lên một trận.
*
Khi màn đêm dần tối hơn, Yến Thanh Vân đã hoàn toàn mê man.
Còn Giang Miên thì tâm trạng thoải mái hơn nhiều, híp mắt ngáp dài.
Hắn khoác áo choàng, đuổi mấy tiểu thái giám đứng canh gác bên ngoài điện đi, tự mình bế Yến Thanh Vân vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm.
“Được rồi, cuối cùng ta vẫn phải chăm sóc ngươi.”
Giang Miên kiên nhẫn giúp y tắm rửa sạch sẽ, sau đó lười biếng chơi đùa với những cánh hoa đỏ đang trôi lơ lửng trong nước, mắt nhìn sóng nước khẽ động, bỗng nhiên ngẩn người.
Không hiểu sao, nốt ruồi son ở đuôi mắt lại càng thêm rực rỡ mê người, phản chiếu cực kỳ rõ ràng trên mặt nước.
Thì ra trước đó chiếc gương đồng đục kia, không thể nào phản chiếu được một phần nhỏ vẻ đẹp của hắn... Khi nãy Yến Thanh Vân chắc chắn chỉ vì thấy vẻ ngoài mà nảy sinh ý xấu!
Nghĩ lại, Giang Miên vẫn cảm thấy tức giận vô cùng.
Có lẽ vì lâu rồi chưa từng bị tức đến thế, chớp mắt một cái, trên người hắn xuất hiện một việc khó hiểu.
Giang Miên mở to mắt nhìn bản thân... Mọc ra một cái đuôi đỏ to, mềm mại, lông mượt mà.
Bông xù mềm mại. buông xuống gần như che hết đôi chân, còn có thể tự động đung đưa theo ý thức của hắn.
Hắn hơi ngớ ra, sau đó nhắm mắt lại thử kiểm soát, cái đuôi đó lại biến mất không dấu vết.
“Cái quái gì, ta lại có thêm một thân phận nam hồ ly tinh tu đạo chưa thành sao? Hệ thống, mi đang đùa ta sao, coi đây là cái gì, cái này cũng gọi là thế giới nghỉ phép sao!”
Vẻ mặt Giang Miên chấn động tố cáo hơn nửa ngày, mãi mới nhận ra, từ ban đầu hắn đã hoàn toàn chặn đứng hệ thống. Thậm chí ngay cả lúc tắm cho Yến Thanh Vân, hắn cũng chưa thả ra.
Suy cho cùng bất kể vợ có làm chuyện gì xấu, Giang Miên cũng có thể tự mình nghĩ cách bắt nạt lại. Nhưng cái hệ thống này, hắn không cho phép nhìn.
Nhưng cái đuôi này... Dường như có thể giải thích rất nhiều chuyện, đặc biệt là những chi tiết chưa hoàn chỉnh trong thế giới quan của nguyên tác.
Ví dụ như tại sao Yến Thanh Vân lại có thể chịu đựng được giày vò ngoài sức tưởng tượng.
Ví dụ như tại sao thái tử phi trong nguyên văn lại bị lạnh nhạt mà không hề có một lời oán hận.
Chẳng lẽ ca nhi của Giang gia này, thực ra lại là một con hồ ly tinh kết cỏ ngậm vành* tìm thái tử để báo ân?
(*)Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây; nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được.
Và chuyện thuật vu cổ được nhắc đến sau này... Có lẽ không phải là không có căn cứ.
“Dừng, dừng lại. Ta chỉ tới đây để nghỉ dưỡng thôi mà.” Giang Miên lắc đầu.
Cái đuôi hồ ly này, tạm thời cứ che giấu đi đã.
Việc nguyên chủ kết cỏ ngậm vành, chẳng liên quan gì đến Giang Miên hắn!
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Giang Miên ôm Yến Thanh Vân trở lại tẩm điện.
Trên lý thuyết, thái tử phi sẽ có tẩm cung riêng, bình thường cũng sẽ ở tách biệt với thái tử.
Nhưng nếu Yến Thanh Vân dám...
Không thể nghĩ tiếp nữa, Giang Miên tức giận đắp chăn cho y, lại lót thêm hai lớp áo gối mềm mại lên chiếc gối ngọc của mình.
Những chuyện dư thừa, sáng mai rồi tiếp tục giải quyết.
“Đáng ghét, gối này cứng quá...”
*
Sáng hôm sau.
Yến Thanh Vân vẫn còn chìm trong mơ màng.
Tối hôm qua ca nhi Giang gia suýt nữa muốn giết y, giờ đây lại yếu ớt rúc vào lòng ngực y, lộ ra nửa khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ.