Tôi đứng chôn chân trước cửa, mãi vẫn không dám bước vào phòng. Cuối cùng lấy hết can đảm siết chặt nắm tay, tự nhủ: Sợ cái gì chứ? Mình là đàn chị trùm trường, là học sinh cá biệt, là nữ lưu manh chính hiệu, bạn trai từng yêu có thể xếp vòng quanh sân trường mấy vòng cơ mà, sao có thể sợ một ông chú già được chứ!
Cuối cùng cũng gom đủ can đảm bước lại gần giường, vừa định nằm xuống thì Trần Minh Thương ngồi đó chẳng buồn ngước mắt lên đã ra lệnh:
“Lấy khăn lót lên gối, tóc em vừa nhuộm, có thể sẽ bị dính màu. Còn nữa, sau này không được ăn trên giường.”
Lúc này tôi mới để ý: ga trải giường, chăn, gối… đều đã được thay mới.
Lúc này tôi có thể tưởng tượng cuộc sống sau này của mình sẽ đen tối đến mức nào. Lúc nãy đã thấy có gì đó sai sai, hóa ra… Ông chú già có bệnh sạch sẽ!
“Trần Minh Thương, hay là chúng ta… sống riêng đi! Ai cũng được thoải mái, không giống như bây giờ, chú ép tôi làm tôi rất khó chịu, chú cũng chẳng vui vẻ gì, còn bị tôi chọc tức.”
Không thèm cân nhắc lấy một giây, Trần Minh Thương bỏ qua đề nghị của tôi thẳng thừng đáp:
“Đi lấy khăn.”
Tôi lê từng bước nặng nề đi vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn khô, còn không quên nói lời dụ dỗ lần cuối:
“Vậy… chia giường ngủ thì sao? Thật ra tôi ngủ hay đạp người lắm.”
“Nếu em ngoan, anh có thể cân nhắc.”
“Thật hả?”
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ từ chối không chút do dự, không ngờ lại có hy vọng. Nhưng mà...
“‘Ngoan’ là sao? Nói nghe mơ hồ quá!”
“Trong ba tháng không phạm lỗi lớn, em sẽ được đưa ra một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì cũng được?” Mắt tôi sáng rỡ.
“Trừ ly hôn.”
“Ờ…”
Anh ta nhìn thấu suy nghĩ của tôi dễ như đọc sách.
Lại suy nghĩ một lát, thấy chuyện này cũng chẳng thiệt thòi gì, dù sao có chút hy vọng vẫn hơn là không có gì.
“Được, cứ vậy đi.”
Trần Minh Thương nghe vậy, khóe môi hơi cong lên. Anh ta biết nếu ép quá chỉ khiến tôi càng phản kháng, giờ là lúc nên ném ra vài món mồi nhử khiến tôi hứng thú, kích thích sự chủ động của tôi mới tốt.
Cô nhóc như tôi tuy nhìn thì ngỗ nghịch, không chịu nghe lời, nhưng thật ra trong suy nghĩ lại ngây thơ đến buồn cười, tâm tư gì cũng hiện rõ lên mặt.
Đạt được thỏa thuận, tôi chậm chạp bò lên giường. Tuy rất không muốn quay mặt về phía anh ta, nhưng nếu quay lưng lại kẻ địch thì càng không ổn, nếu bị tấn công bất ngờ thì người thua thiệt chính là tôi. Sau một hồi cân nhắc, tôi đành nằm ngửa, hai tay bám lấy mép chăn mỏng, cách anh ta một khoảng vừa đủ không chạm vào nhưng cũng không đến mức lộ rõ sợ hãi.
Nhìn tôi rõ ràng chẳng khác nào đang xong pha chiến trường nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nằm xuống bên cạnh, Trần Minh Thương không nhịn được, anh ta nhướng mày nhìn tôi rồi cười khẽ. Đột nhiên anh cử động một cái, toàn thân tôi cứng đờ, lập tức mở to mắt nhìn anh, chỉ khi xác nhận anh ta chỉ đổi tư thế nằm mới thở phào nhẹ nhõm.
Tinh thần tôi căng thẳng đến mức không cách nào thả lỏng. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn ngủ một mình, ban đầu là bị mẹ ép buộc, về sau đã thành thói quen, nếu có người nằm bên cạnh tôi tuyệt đối sẽ không ngủ được.
Càng nghĩ càng thấy bi thảm. Má nó! Còn tận ba tháng nữa! Phải sống thế nào đây?!
“Không ngủ được thì đọc sách đi.” Trần Minh Thương đột nhiên lên tiếng.
Tôi bĩu môi, không thèm trả lời cũng không động đậy.
Thôi bỏ đi! So với đọc sách, thà mất ngủ còn hơn!
Trần Minh Thương liếc tôi một cái, đặt quyển sách lên tủ đầu giường rồi nghiêng người nằm xuống, sau đó lại chồm người lên phía trên tôi:
“Không đọc sách, vậy làm chuyện khác.”
“Chú… chú muốn làm gì?!”
“Em nói xem? Chẳng lẽ cưới vợ về chỉ để làm cảnh?”
“Trần Minh Thương, gu thẩm mỹ của chú cao lắm mà?”
“Thì sao?”
“Tôi thế này mà chú cũng nuốt trôi à?!” – Tôi tức giận đến mức gần như muốn bóp chết anh ta.