Về đến nhà, căn phòng đã bỏ không một tuần trở nên bừa bộn kinh hoàng. Hộp đồ ăn thừa, chai nước ngọt, tất đã thay vứt lung tung khắp nơi.
Trần Minh Thương xoa xoa ấn đường, dù đã đoán trước tình hình nhưng không ngờ “thảm họa” lại nghiêm trọng thế này:
“Trong hai tiếng phải dọn xong.”
Nói xong anh ta lững thững đi thẳng vào phòng tắm, dáng vẻ như thể chắc chắn tôi không dám cãi lời.
Tôi hít sâu một hơi, vỗ vỗ ngực tự trấn an. Đống lộn xộn này đúng là do mình gây ra, nên mình phải dọn là lẽ đương nhiên… Nhưng cái thái độ ra lệnh, giọng điệu sai khiến của anh ta chẳng khác nào chạm vào tự ái của tôi, khiến tôi không khỏi sinh lòng phản kháng. Nhưng có thể làm gì chứ, bản thân đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà!
Trong lúc tôi cặm cụi dọn dẹp, Trần Minh Thương tắm xong đi qua đi lại trong nhà, chỉ đạo như giám sát viên: giẻ lau phải ngâm dung dịch khử trùng, sàn nhà ít nhất phải lau ba lần, không được để sót một sợi tóc, đồ ăn vặt và mỹ phẩm bị ném sạch sành sanh. Tôi tức đến mức nắm tay kêu răng rắc.
Bản thân tự nhủ: Phạm Triều An, không được xúc động! Không được nổi giận! Trong tình huống này nhất định phải giữ bình tĩnh, phải quan sát rồi hành động. Tôi không tin người đàn ông này không có điểm yếu!
Nhưng chuyện quá quắt hơn vẫn còn ở phía sau: không biết anh ta lôi từ đâu ra một chiếc tạp dề có hình mèo Hello Kitty ngu ngốc, còn nhân lúc tôi không kịp tránh đã tự tay đeo lên người tôi.
“Đừng làm bẩn người mình.”
Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi đưa tay tháo tạp dề ra ném xuống sàn nhà.
“Đừng bắt tôi mặc mấy thứ này!”
Phạm Triều An con gái Phạm Quốc Thanh nổi tiếng mạnh mẽ, khí thế không khác gì một thằng con trai, ai ai cũng biết. Thế nào lại mặc tạp dề hình mèo Hello Kitty?
Trần Minh Thương bật cười, thong thả nhặt chiếc tạp dề rơi dưới đất lên, phủi phủi rồi đeo lại lên người tôi:
“Em thật sự tưởng mình là con trai à?”
Tôi tiếp tục giật xuống, nhưng chưa xong đã bị Trần Minh Thương thuận tay kéo vào lòng ôm lấy, anh ta khóa chặt tay tôi ra sau lưng:
“Anh không quan tâm trước đây em thế nào, là người ra sao, từ khoảnh khắc em đồng ý lấy anh, cuộc đời em… là do anh chăm sóc.”
Bản thân tôi vô cùng phản cảm với kiểu đụng chạm thân mật này, càng ghét cái kiểu bị ép buộc, không được phản kháng. Chỉ mới quen chưa được bao lâu, dựa vào đâu mà anh ta có quyền tự nhiên ôm tôi chứ? Lại còn nói mấy lời vô lý kiểu "chăm sóc cuộc đời tôi"! Cuộc đời tôi không cần bất cứ ai quan tâm, từ trước đến giờ đã như thế rồi.
"Trần Minh Thương, rốt cuộc tại sao chú lại kết hôn với tôi?” Cuối cùng tôi cũng nói ra thắc mắc trong lòng, nhưng không biết vì sao lại có chút bất lực.
“Lúc cầu hôn anh đã nói rất rõ rồi.” Thần sắc của Trần Minh Thương khó đoán, nhưng vì tôi thấp hơn anh ta nên cũng không thể nhìn thấy được gì, lại còn bị ôm.
“Đừng nói là chú trúng tiếng sét ái tình nhé? Tôi không tin đâu.” Tôi vừa nói vừa như cười chế giễu.
Cái lý do đó thật quá nực cười! Nhớ lại ngày hôm đó tôi vừa đi đua xe thì bị gọi về nhà, còn bị ngã một cú đau ê ẩm, người trầy xước dính đầy máu và bụi bẩn, cách ăn mặc chẳng khác gì mấy thằng con trai. Khi bước vào nhà đã nghe tiếng cha mẹ cãi nhau im ỏi, tôi không biết bọn họ muốn làm gì nên chỉ bắt chéo chân ngồi trên sofa, một lúc sau thì thấy Trần Minh Thương áo quần bảnh bao thong dong từ phòng ngủ dành riêng cho khách đi ra, tôi còn tưởng là bạn của dượng tôi đến chơi. Vậy mà vừa nhìn thấy tôi, anh ta đứng nghiêm chỉnh, lại thốt ra lý do đến nhà là vì muốn cưới tôi ngay trước mặt bao người, khiến tôi lẫn mọi người trong nhà trợn mắt há hốc mồm.
“Chắc chú là gay, vì không cưới được đàn ông nên mới chọn tôi chứ gì?” – Càng nghĩ càng thấy khả năng này là cao nhất.
Trần Minh Thương điềm tĩnh nhìn tôi: “Dù có chọn đàn ông, anh cũng không chọn người như em.”
“…Được lắm, chú giỏi lắm.”
Cuối cùng cũng quét dọn xong từ trên xuống dưới, tôi mệt đến đứng thẳng lưng cũng không nổi.
Tắm rửa xong, vừa đi đến cửa phòng ngủ thì thấy Trần Minh Thương vẫn chưa ngủ, anh ta mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, tựa vào đầu giường, đeo kính và đang cầm sách đọc.
Tôi đứng sững người tại chỗ.
Xong rồi… giờ mới chợt nhớ ra: mình đã kết hôn với người đàn ông này. Chẳng lẽ… anh ta đang đợi mình để làm chuyện đó đó… làm xong còn phải ngủ chung giường với anh ta. Trời đất ơi, Phạm Triều An tôi chưa từng làm chuyện lỗ vốn ngu ngốc như lần này.