Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 6: Chú Già không đứng đắn

Trước Sau

break

“Nếu em còn tiếp tục cãi lời tôi, tôi không ngại đưa em về nhà giao cho ba em, hoặc là mẹ em cũng được?”

Tôi tức đến run rẩy cả người, nhưng không nói được gì.

“Lần trước đi vội quá, chưa kịp ‘chỉnh’ em cho tử tế! Giờ thì… từ từ mà làm.”

Trần Minh Thương ngồi xuống sofa bên cạnh, nhàn nhã mở báo ra xem. Anh ta nói ra từng yêu cầu với nhân viên stylist.

“Nhuộm tóc lại.”

“Tẩy trang.”

“Dưỡng da cơ bản là được.”

“Thay quần áo.”

“Bộ màu hồng.”

“Giày đế bằng… cũng màu hồng.”

“Tất cả màu hồng.”

Mỗi câu là một mệnh lệnh, Tina và các trợ lý bận rộn tối tăm mặt mũi. Tôi lại giống như con ma nơ canh mặc tình người ta thao túng, mặc người ta bài trí, ánh mắt vẫn đầy căm phẫn trừng trừng nhìn về phía Trần Minh Thương đang nhàng nhã ngồi đọc báo.

“Ngài giám đốc, xong rồi ạ.” Tina hài lòng, cô ta ngắm nghía tôi đã được "biến hình", trong mắt tràn đầy sự sùng bái với Trần Minh Thương.

Ánh mắt phải sắc bén đến mức nào mới nhìn ra cô bé này là một viên ngọc thô chưa được mài dũa chứ!

Cô bé này bây giờ nhìn chẳng khác gì một con búp bê ngoan ngoãn, vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, miệng nhỏ nhắn, sống mũi cao, môi màu hồng anh đào mọng nước. Khoảng cách giữa hai lông mày rộng nên trông càng thêm trẻ con. Chiều cao vừa đủ, vóc dáng chuẩn đến hoàn mỹ: trước lồi sau cong, đôi chân thon dài thẳng tắp.

Chỉ là da hơi xấu do thường xuyên trang điểm quá đà, nhưng ở độ tuổi này nếu chăm sóc kỹ thì hoàn toàn có thể hồi phục. Nhìn làn da trắng mịn màng không tì vết ở cổ cô bé là biết, chỉ cần chạm nhẹ là in dấu luôn, đúng là làn da bẩm sinh đã đẹp rồi. Với gen thế này, ít nhất ba đời trong nhà đều là danh gia vọng tộc chứ không phải người tầm thường.

So với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bản thân tôi khi nhìn thấy mình trong gương mặc váy hồng kiểu tiểu thư, tóc cài nơ hồng, từ đầu tới chân đều là màu hường bánh bèo thì suýt chút nữa đã lật tung cả bàn trang điểm.

Tôi liếc nhìn kẻ đầu sỏ bày ra chuyện này, lại thấy vẻ sững sờ thoáng qua trong mắt của Trần Minh Thương, cùng ánh nhìn như đang đánh giá món hàng của anh ta khiến tôi bất giác rùng mình.

“Chú còn muốn gì nữa?”

Ngay giây sau, anh ta đứng dây, duỗi tay nhéo tai tôi. Tôi ngây ngốc như con mèo bị dẫm đuôi, theo phản xạ hai tay ôm tai nhảy ra xa, suýt nữa đụng ngã cả dãy kệ quần áo, mặt đỏ bừng.

Phản ứng có hơi... mạnh quá thì phải.

Trần Minh Thương nhướng mày nhìn tôi: “Nhạy cảm à?”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: Già mà không đứng đắn! Đồ biến thái!

“Lại đây.” Anh vẫy tay gọi tôi.

“Không!”

“Đừng bắt anh nói lần thứ hai.”

“Không. Lại. Đó!” Tôi cố tình nhấn mạnh từng chữ, mắt như phun lửa.

Trần Minh Thương không giận mà còn bật cười, như thể lần đầu có người dám chống lại anh ta khiến anh ta cảm thấy hứng thú.

Cánh tay dài duỗi ra, kéo tôi về trước mặt, giữ chặt không cho động đậy. Anh phát hiện tai phải của tôi chỉ có một lỗ xỏ, còn tai trái thì có tới ba cái lỗ. Khuôn mặt anh ta lập tức lạnh tanh, sau đó từng cái từng cái khuyên tai rẻ tiền màu sắc lòe loẹt bị tháo hết ra.

Tôi cảm thấy mình như bị lột sạch từ trong ra ngoài, lớp vỏ bảo vệ, màu sắc che chắn mà tôi cố tình tạo ra, tất cả… đều mất hết.

Đầu óc tôi trống rỗng, vẻ bối rối hoang mang không còn cảm giác an toàn hiện rõ trên khuôn mặt ngơ ngác khiến Trần Minh Thương thấy xót xa, lực tay anh ta dần nới lỏng, sau đó ôm tôi vào lòng.

“Em đang sợ gì?”

“Sợ cái đầu chú ấy! Ai sợ hả?” Lời ngang ngược của tôi thốt ra lúc này như muốn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng cho mình.

Trần Minh Thương lại khẽ cười: “Tôi sắp có kỳ nghỉ một tháng, đúng lúc em cũng nghỉ hè, muốn đi đâu chơi không?”

“Nghỉ hè trường tổ chức học bù.”

“Vậy anh ở nhà với em.”

Anh ở nhà hành tôi thì có!

“Không cần.” Tôi không muốn lại bị anh “lột da” thêm lần nào nữa, hơn nữa tôi ghét nhất là bị người khác quản lý. Người đàn ông này tuyệt đối không phải hạng tử tế! Cái cảm giác tốt đẹp vì được anh ta giúp lúc đầu bây giờ bay hết chẳng còn lại gì.

“Chẳng lẽ em muốn để Lương Gia Hân hả hê vì anh vừa cưới xong đã lạnh nhạt với em?”

“Tôi chẳng thèm quan tâm!”

“Không quan tâm?” Ánh mắt Trần Minh Thương lạnh xuống.

“Tôi còn cầu chú lạnh nhạt với tôi ấy chứ!” Với tính cách cứng đầu của tôi, chuyện nhượng bộ là điều không thể.

“Được thôi! Vậy anh đi ngoại tình!” Trần Minh Thương chỉnh lại tay áo, “Với em gái của em.”

“QUAY LẠI!!!”

“Hả?”

"Tôi nghe lời chú là được chứ gì.” Tôi nhắm mắt quay mặt đi.

Nhục nhã quá đi mất!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc