“Cố mà nuốt thôi.” – Trần Minh Thương ung dung nói, giọng điệu nghe ra không có chút gì là “cố nuốt” như lời anh ta vừa nói.
Ra là tối nay anh ta thay đổi ngoại hình bên ngoài của tôi là để trong dễ nhìn hơn, xem được được một chút để khi “ăn” mới có thể nuốt trôi à?
Tôi cố nén giận: “Không cần phải cố đâu! Cảm ơn!”
“Đây là trách nhiệm của anh, trách nhiệm của một người chồng.” – Trần Minh Thương trả lời rất nghiêm túc, sau đó bắt đầu theo “trình tự”: anh ta kề môi vừa hôn cổ vừa muốn cởi áo ngủ của tôi.
“Đợi… đợi đã! Trần Minh Thương, tôi chưa sẵn sàng!” – Tôi luống cuống, dùng hai tay đẩy ngực anh ta ra. Đến lúc này, tôi thật sự không gồng được nữa.
Khi bàn tay to lớn của anh chạm đến vùng eo mịn màng của tôi, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng làm tôi rùng mình. Không thể ngờ, dưới vẻ ngoài ngang bướng bất cần, cơ thể tôi lại mềm mại và nhạy cảm đến mức khiến người ta kinh ngạc, còn vượt xa tất cả những người phụ nữ anh ta từng chạm qua.
Ban đầu tôi cứ có cảm giác anh ta chỉ muốn “làm cho xong chuyện”, nhưng giờ thì… khi đã nếm mùi tình ái, muốn dừng cũng không dừng được nữa. Ánh mắt Trần Minh Thương lúc này đã phủ một tầng dục vọng, giọng anh khàn khàn:
“Em không cần phải sẵn sàng. Chuyện nặng nhọc giao cho tôi là được.”
Tôi rùng mình nổi hết da gà. Ban đầu vốn không muốn trở mặt với anh ta, nhưng giờ thì… mặc kệ luôn!
Tôi lấy hết sức tung một cú đấm, nhân lúc anh né tránh nhanh chóng cố lăn sang bên cạnh. Không ngờ, quên mất eo mình còn bị anh ta ôm chặt, thế là lại bị kéo trở về. Tôi lập tức co chân giãy giụa, nhưng vô ích, chỉ có thể thở hổn hển không động đậy được nữa, đành đợi cơ hội lúc anh ta lơ là bất ngờ sẽ tung đòn…
Đấm đá xô đẩy một hồi cuối cùng cũng bị Trần Minh Thương chế ngự, ôm cứng không động đậy được. Nhìn vào đôi mắt giận dữ kháng cự bất khuất như dã thú của tôi, Trần Minh Thương lộ vẻ tán thưởng:
“Đúng là có bản lĩnh, đầu óc lanh lợi, tay chân linh hoạt, phản ứng cũng nhanh. Nhưng hôm nay anh muốn dạy em một điều: trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi kỹ xảo đều vô dụng. Điều duy nhất em có thể làm là khiến bản thân mạnh hơn. Tốt nhất đừng đề cao bản thân mình quá mức trước người khác.”
Đây là lời đe dọa trắng trợn! Rõ ràng anh ta đang cảnh cáo tôi đừng cố chống cự nữa.
Vùng vẫy không thoát, tôi gào lên bất bình:
“Không khoa học chút nào! Trong các tiểu thuyết ngôn tình điều viết trong trường hợp này, chẳng phải đàn ông nên lùi một bước rồi từ từ lấy lòng con gái hay sao?”
“Lùi?” – Trần Minh Thương bật cười, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.
Hai tay tôi bị ôm chặt nên chỉ có thể siết chặt ga giường, đau đến mức toàn thân run rẩy:
“Đồ khốn, chú chắc chắn không phải nam chính trong tiểu thuyết, chú là phản diện! Phản diện độc ác.”
Trần Minh Thương có hơi bất ngờ khi cảm nhận được sự kích động và phản ứng mãnh liệt từ phía Phạm Triều An, chứng tỏ cô gái này không phải sống buông thả như người ta nghĩ, mà chỉ bướng bỉnh chống đối để được người thân quan tâm. Giọng nói của anh lúc này trở nên kích động xen lẫn thích thú:
“Bé cưng, ngoan nào, anh sẽ nhẹ nhàng.”
Tôi không thở nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng bật lại:
“Ngoan cái đầu chú!”
“Ha ha ha…”
Đúng là một con mèo hoang mồm mép sắc lẹm, nhưng không sao, anh có thời gian từ từ chơi với bé.
Miệng cười gian xảo nhưng Trần Minh Thương hiểu rõ, lần đầu tiên làm tình với một cô bé mới 19 tuổi, tất nhiên phải cẩn thận, nếu không sẽ để lại chướng ngại tâm lý cho cô ấy. Hai mắt anh mê say trước vẽ đẹp mỹ lệ pha chút trẻ con của Phạm Triều An, chỉ muốn hung ác cướp đi lần đầu tiên của cô ấy. Phạm Triều An thở hổn hển, sắc hồng trên mặt ướt át.
"Đừng sờ, ngứa lắm... Đừng mà."
Chỉ một lần thôi thì đã sao?
Tuy nghĩ vậy nhưng vì da mặt tôi mỏng, không thể chịu được khi bị người khác vừa sờ vừa nhìn chằm chằm, chỉ muốn bò dậy chạy thẳng một mạch. Không muốn làm, thật sự không muốn chút nào. Trong đầu nghĩ thầm, liệu có phải tiến triển nhanh quá không? Hai người chưa từng nghiêm túc yêu nhau thì sao có thể làm chuyện này được chứ, tình cảm chẳng phải nên phát triển từ từ sao?
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một mình tôi.
Lúc này Trần Minh Thương hơi cúi đầu, áp sát hơi thở chặn bờ môi đầy đặn của tôi lại, anh ta dùng hành động để đáp lại suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng tôi nào chịu thua, đánh bạo vòng tay ôm cổ anh ta siết chặt. Thấy tôi sắp thẹn quá hóa giận, anh ta sao có thể để tôi dùng lực, giữ nguyên tư thế húc eo về trước một cái.
"Thả lỏng đi." Đầu lưỡi vói vào tai, giọng đàn ông khàn khàn truyền đến, trong giọng nói nồng nàn dục vọng lạ kỳ, “Đau không em?”
Thời khắc này mà anh ta còn hỏi, dù có cảm giác như thế nào thì liệu tôi có thể nói ra thành lời được không! Nhưng trong lời nói dịu dàng ấy, tôi nghe được sự quan tâm trìu mến vô vàng từ người đàn ông này dành cho mình, không biết là thật hay giả, dù thế nào thì tôi có thể nghĩ được gì trong hoàn cảnh này?
Tôi lại bị anh ta hôn đến thở hổn hển, cơ thể lâng lâng trong hương thơm xa lạ của người đàn ông, trong cơn nửa tỉnh nửa mê dường như ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Trên mặt kính cửa sổ không biết là sương mù hay hơi nóng, mông lung phản xạ khung cảnh ướt át của hai bóng người quấn riết triền miên.
Trần Minh Thương mỉm cười, lần nữa dâng tặng nụ hôn. Nụ hôn lần này chỉ có bá đạo, xâm lược không được chống cự. Người đàn ông mút đầu lưỡi mềm mại, không cho phép trốn tránh, kỹ thuật cao siêu đủ để một cô bé mới lớn lạc lối. Không thể phủ nhận tình dục đóng vị trí vô cùng quan trọng trong mối quan hệ tình cảm của con người. Người đàn ông 36 tuổi đủ bản lĩnh và kinh nghiệm biết cách làm thế nào để cô gái trong tay mình được thỏa mãn, đôi khi thậm chí anh ta không cần dùng hung khí, mà chỉ từ bàn tay vuốt ve và những nụ hôn tới tấp khắp cơ thể nhỏ bé trắng nõn của thiếu nữ ngây thơ.
Trong cơn đau, tôi biết mình đang khóc, tầm mắt nhoè đi, lại cảm nhận người đàn ông cúi xuống hôn mình. Toàn thân tê rần vô lực, cảm giác xấu hổ và uất ức không thể nói thành lời, bản thân không còn là bí mật, như quyển sách bị đọc đến trang cuối cùng, từng ngõ ngách bị người ta nhìn thấu không sót một chỗ. Tôi cố sức lục lọi muốn tìm một cái gối che mặt mình nhưng hai tay đã bị trói lên đầu, bị mặc sức đòi hỏi không chút kìm chế.
Trong hỗn loạn, tôi xin anh tha: "...Không muốn, tôi đau."
Trần Minh Thương lại hôn tôi: "Ngoan nào, sẽ hết đau ngay thôi."
Ngoan được một lúc, tôi phát hiện mình bị gạt thì khóc lóc nổi quạu: "Tôi không muốn, chú gạt tôi!"
Cứ thế lăn lộn đến mấy hiệp anh ta mới chịu dừng lại.
…
Nửa đêm, tôi mơ màng tỉnh dậy, phát hiện Trần Minh Thương vẫn chưa ngủ, tay chống đầu nhìn tôi.
Mắt tôi lim dim, giọng lười biếng hỏi anh: “Với bộ dạng như ngày hôm qua của tôi, chú có muốn làm chuyện này với tôi không?”
Không hiểu sao, đột nhiên tôi rất để tâm đến chuyện này.
“Không.”
“…”
Trả lời thật thẳng thắn, đồ khốn! Lúc nào cũng đâm đúng chỗ đau của người khác.
Tôi tức giận kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nhìn thấy anh ta nữa, nhưng lại có cảm giác như trán mình bị thứ gì đó chạm nhẹ như nụ hôn xuyên qua lớp chăn.
“Dù là mặt nào, cũng đều là em.” Giọng anh dịu dàng ngọt lịm.
“Giả tạo!”
“Nếu một quả táo rơi xuống bùn, em sẽ nhặt lên ăn liền à? Chẳng qua người khác không cần, họ sẽ vứt bỏ, tôi nhặt về, rửa sạch rồi ăn thôi.”
“Ngụy biện!” Dám đem tôi so sánh với quả táo, vậy anh là con sâu xanh xấu xí.
Nhưng mà…
Hình như cũng… cũng… có lý?!