Ting! Độ Ngọt Vượt Mức Cho Phép.

Chương 45

Trước Sau

break

“Cô gái đó là blogger tham gia hoạt động ủng hộ quân đội. Ký túc nữ hết chỗ, đồng chí Tiết mới sắp xếp cho cô ấy ở tạm trong khu này.” Lục Tề Minh mặt không biến sắc, giọng bình thản: “Là hàng xóm với nhau, tôi chỉ hỏi xem cô ấy có cần giúp gì không.”

Tống Thanh Phong khịt mũi: “Cậu đừng tưởng tôi dễ bị qua mặt, người ta ở ký túc cán bộ, theo như lời cậu thì nguyên cái khu này đều là hàng xóm của cô ấy, sao tôi không thấy ai quan tâm, chỉ thấy cậu là chạy tới chạy lui tích cực nhất? Với lại, tổ chức hoạt động ủng hộ quân đội là việc của bên chính trị, lãnh đạo phụ trách là Phó đội trưởng Hàn, cậu là một chiến sĩ tuyến đầu sao lại sốt sắng vậy?”

Lục Tề Minh bình thản đáp ba chữ: “Tôi thích thế.”

Tống Thanh Phong: “…”

Lông mày Tống Thanh Phong khẽ nhướn, ánh mắt nhìn Lục Tề Minh lập tức trở nên mờ ám đầy ẩn ý, lẩm bẩm: “Đội trưởng Lục à, đều là anh em cả, có gì trong lòng thì đừng giấu diếm, có phải cậu để ý cô gái nhỏ đó rồi không?”

Lục Tề Minh chẳng thèm để tâm, nhếch môi hờ hững, bất ngờ tung một cú đá vào mông Tống Thanh Phong: “Cút sang bên kia hóng mát đi.”

Bầu trời xanh đậm đã nhuộm thêm sắc xám khói, nơi trạm gác, đầu mũi lưỡi lê của các chiến sĩ ngưng đọng hơi sương sát khí.

Trong phòng 406 của khu nhà cán bộ.

“Được rồi, thư ký Tiết, vậy cứ quyết định thế nhé, bảy giờ rưỡi gặp nhau ở cửa nhà ăn, tạm biệt.”

Tiền Đa Đa cúp máy.

Người gọi cô là Tiết Vệ.

Là người phụ trách liên lạc phía quân đội, thư ký Tiết rất tận tình với hai blogger đến cư trú trong doanh trại. Anh chạy đôn chạy đáo lo làm thẻ ăn, thẻ ra vào cho hai người, lại hỏi han cảm nhận ngày đầu đến ở, có thể nói là chu đáo, tỉ mỉ, cố gắng hết mức để cải thiện trải nghiệm sống trong quân doanh cho khách dân sự.

Trong điện thoại, Tiết Vệ nói với Tiền Đa Đa rằng thẻ ăn của cô và blogger còn lại đã làm xong, hẹn họ bảy giờ rưỡi ra cửa nhà ăn nhận. Anh cũng sẽ dẫn họ dùng bữa sáng để làm quen với quy trình quẹt thẻ ăn trong nhà bếp doanh trại.

Tối qua sau khi ăn ở nhà hàng xong, Lục Tề Minh lái xe chở Tiền Đa Đa đi một vòng, khi đó cô đã chú ý đặc biệt đến vị trí nhà ăn dù sao cô đến đây làm “đầu bếp chính”, đội hậu cần nhà bếp chính là “căn cứ cách mạng” của cô trong một tháng tới, tất nhiên phải ghi nhớ rõ ràng.

Ngồi trên giường ký túc lướt Weibo một lúc, đến bảy giờ hai mươi, Tiền Đa Đa mặc áo khoác rồi ra khỏi phòng.

Nhà ăn không cách xa khu ký túc, đi bộ chưa đến mười phút.

Dường như đêm qua có mưa, mặt đường ẩm ướt, vài giọt sương còn đọng trên lá cây, dưới ánh sáng buổi sớm, chúng như được phủ một lớp ánh sáng nhè nhẹ.

Giờ này trong nhà ăn toàn là cán bộ chiến sĩ đang ăn sáng.

Tiền Đa Đa đi bộ tới nơi, từ xa đã thấy bóng dáng những người mặc quân phục, có người mặc quân phục thường ngày, có người mặc ngụy trang sa mạc, đa số là nam giới, thi thoảng mới thấy vài gương mặt nữ thanh tú mạnh mẽ, như vài bông hoa đỏ giữa rừng xanh — thành điểm nhấn nổi bật nhất.

Đến cửa bên của nhà ăn, Tiền Đa Đa dừng bước, vừa đợi vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat: [Thư ký Tiết, tôi đã đến cửa nhà ăn rồi.]

Cùng lúc đó, các chiến sĩ gần đó cũng để ý đến Tiền Đa Đa vừa xuất hiện.

Doanh trại là thế giới toàn đàn ông, ngay cả nữ binh cũng hiếm thấy, bỗng dưng xuất hiện một cô gái xinh đẹp tươi tắn thế này, dù ăn mặc rất giản dị kín đáo, vẫn rất khó để không bị chú ý.

“Ê.” Một binh sĩ trẻ đang đi hàng bước đều mặt đỏ bừng, thấp giọng hỏi người bên cạnh, “Cô gái đó là ai thế?”

Người bên cạnh đoán: “Không biết, chắc là người nhà ai đó…”

“Người nhà?” Chiến sĩ trẻ nhíu mày: “Cô ấy xinh như minh tinh vậy, có thể thích người lính như chúng ta không? Cậu thấy khả năng cao không?”

“Đừng đoán bậy đoán bạ nữa.” Một người hiểu chuyện thì thào: “Tôi biết cô ấy là ai.”

“Ai cơ?”

“Lúc trước thư ký Tiết có nói rồi mà, có blogger ẩm thực đến doanh trại mình làm hoạt động, cô ấy là một trong số đó!”

“Trương Tiểu Hổ, Lôi Đại Thành, hai cậu thì thầm gì đó đấy? Nói chuyện có báo cáo không?” Trung đội trưởng mặt lạnh mắng, “Ra khỏi hàng cho tôi!”

Hai tân binh bị gọi tên lập tức cứng người, cắn răng bước ra khỏi hàng, tay thẳng sát ống quần, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng như cây thước.

“Mỗi người chạy hai mươi vòng.” Trung đội trưởng lạnh lùng nói.

“Rõ!” Cả hai đồng thanh gào lên, tự hô khẩu lệnh cho mình: “Chạy đều bước!”

Bên này.

Tin nhắn WeChat của Tiền Đa Đa gửi đi thành công. Chẳng mấy chốc, có hai bóng người sánh vai đi tới từ xa.

Cô quay đầu nhìn, thấy một người mặc quân phục thường, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao đeo kính không gọng, trông nho nhã và lịch thiệp. So với anh ta, người đàn ông đi cạnh có phần tròn trịa hơn, cao khoảng 1m75, thân hình hơi béo.

Tuy béo là vậy, nhưng vì da trắng, mặt mày sáng sủa, trông không hề lôi thôi mà lại đáng yêu như một chú gấu trúc lớn, khiến người ta dễ có cảm tình.

Giới influencer ở Nam Thành vốn nhỏ, các blogger lớn hầu hết đều biết nhau.

Tiền Đa Đa vừa nhìn đã nhận ra, chàng trai béo tròn như gấu trúc kia chính là blogger còn lại được mời đến trại Thạch Thủy lần này, tài khoản của cậu tên là “Nhà ăn Đại Khoan”.

Giống như Tiền Đa Đa, Đại Khoan cũng là một blogger ẩm thực nổi tiếng. Phong cách video của cậu giống như “Quán ăn nửa đêm”, mỗi video không chỉ đánh giá món ăn mà còn lồng ghép một câu chuyện nhỏ, tái hiện cuộc sống bình dị của người thường, với cách quay phim chuyên nghiệp và nội dung chất lượng cao, được dân mạng ca ngợi là “đạo diễn phim bị việc nấu ăn kìm chân”.

Những blogger được chọn tham gia hoạt động ủng hộ quân đội lần này, ai cũng có lý lịch chính trị đạt chuẩn nghiêm ngặt.

Tiền Đa Đa từng gặp Đại Khoan một lần trong một sự kiện offline trước đó. Chỉ vài phút ngắn ngủi tiếp xúc, Đại Khoan đã để lại ấn tượng khá tốt với cô: khiêm tốn, hài hước, thân thiện, dễ gần.

Đang suy nghĩ, hai người đàn ông kia cũng đã chú ý đến cô.

“Chào cô giáo Tiền.” Tiết Vệ mỉm cười hiền hòa, đưa tay ra bắt tay Tiền Đa Đa, “Tôi là Tiết Vệ đây, chính là người thư ký đã liên lạc với cô qua mạng suốt thời gian qua. Làm bạn online bấy lâu, cuối cùng cũng gặp mặt rồi.”

Tiền Đa Đa ban đầu còn hơi e dè, nhưng bị câu nói hài hước của Tiết Vệ làm bật cười, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Thực ra, lẽ ra lãnh đạo của chúng tôi cũng định đến đón.” Tiết Vệ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, “Ai ngờ bên trên đột xuất triệu tập họp, lãnh đạo không rút ra được, đành tạm để tôi dẫn hai người đi ăn một bữa đơn giản. Mong hai vị đừng để bụng, các sếp nhà chúng tôi thật sự bận rộn lắm.”

“Chào anh, thư ký Tiết.” Tiền Đa Đa cong môi cười đáp: “Thời gian qua đã làm phiền anh và đơn vị rồi, cảm ơn anh cùng các lãnh đạo đã quan tâm.”

“Ơn nghĩa gì đâu.” Tiết Vệ nói: “Nghe nói có hai blogger ẩm thực đến doanh trại giúp cải thiện bữa ăn, cả đơn vị mừng rỡ không để đâu cho hết, ai nấy đều háo hức chờ mong đấy! Phải là bọn tôi cảm ơn các bạn mới đúng!”

Sau màn chào hỏi, Tiết Vệ như sực nhớ điều gì, vỗ trán một cái: “Ôi tôi đúng là đãng trí, đứng đây nãy giờ mà chưa giới thiệu hai người với nhau. Cô giáo Tiền, vị này là thầy Đại Khoan…”

“Thư ký Tiết khỏi cần giới thiệu, chúng tôi quen nhau rồi.” Đại Khoan phóng khoáng xua tay, cười nói với Tiền Đa Đa: “Cô giáo Tiền, lần trước gặp cô là từ năm ngoái rồi. Nhìn tôi xem, có mập lên không?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc