“Không hề.” Tiền Đa Đa giả vờ nhìn ngắm anh kỹ càng, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi thấy thầy Đại Khoan còn gầy đi đấy chứ, sắc mặt hồng hào, ngày càng đẹp trai!”
“Thế à? Vậy thì xem ra mỡ mình giảm không uổng phí rồi, ha ha ha.”
Ba người vừa trò chuyện vừa đi vào nhà ăn, bầu không khí thoải mái rộn ràng.
Bên trong nhà ăn người ra người vào tấp nập, hơi nước từ xửng hấp trắng xóa lan tỏa, hương ngọt của bánh bao đường đỏ thấm vào từng phân tử không khí. Bên tai là tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng giày lính và giày da bước trên gạch men, kèm theo tiếng đũa gõ vào khay inox leng keng.
Hàng xếp lấy cơm nối dài như rồng. Tiết Vệ dẫn Tiền Đa Đa và Đại Khoan xếp hàng ở phía cuối, rồi đưa cho mỗi người một chiếc thẻ.
“Cô giáo Tiền, thầy Đại Khoan, đây là thẻ ăn của hai người.” Tiết Vệ nói: “Trong vòng một tháng tới, hai người có thể quẹt thẻ ăn ở nhà ăn này. Trong thẻ đã được nạp sẵn tiền, chắc là đủ dùng. Nếu thiếu, cứ báo tôi.”
“Vâng ạ.” “Được rồi.”
Tốc độ xếp hàng rất nhanh, chẳng bao lâu đã đến lượt Tiền Đa Đa lấy cơm.
Cô học theo người phía trước, lấy một khay sạch trong chồng khay, lần lượt lấy những món mình muốn như bánh và thức ăn, cho vào khay.
Chẳng mấy chốc, cả ba đã lấy xong phần của mình, tùy tiện chọn một chỗ ngồi.
Dậy quá sớm, Tiền Đa Đa không có nhiều cảm giác thèm ăn, chỉ lấy chút cháo rau xanh và một đĩa nhỏ dưa muối. Khay cơm trống trơn của cô, so với khay của thầy Đại Khoan nào là bánh bao, màn thầu, còn có một bát lớn mì sợi đỏ thì thật đối lập rõ rệt.
Tiết Vệ nhìn thấy, hơi nhíu mày: “Cô giáo Tiền, đồ ăn trong nhà ăn chúng tôi không hợp khẩu vị của cô sao? Thật ngại quá, tiêu chuẩn bữa ăn trong quân đội là cố định, bọn tôi thật sự…”
“Không không.” Tiền Đa Đa thấy hiểu lầm, vội vàng xua tay, giải thích: “Món ăn của các anh rất ngon, chỉ là tôi vốn dĩ ăn sáng không được nhiều.”
“Thì ra là vậy…” Tiết Vệ gật gù.
Cả ba tiếp tục ăn phần của mình.
Đang ăn dở, Tiết Vệ bỗng nhớ lại chuyện hôm qua, nảy sinh tò mò, không nhịn được mà hỏi: “Cô giáo Tiền, cô nói hôm qua chiều có người tốt bụng đưa cô vào doanh trại, còn đưa cô đến tận ký túc… Cô có hỏi người đó tên gì không?”
Nghe vậy, Tiền Đa Đa không kịp phản ứng, bị ngụm cháo rau xanh mắc vào cổ, liền ho sặc sụa. Khuôn mặt trắng trẻo vì ho mà đỏ bừng.
“Mau mau, đưa tôi tờ giấy ăn!” Tiết Vệ quay sang lấy khăn giấy trên bàn, cầm không được gì, lại quay sang nhìn Đại Khoan.
Đại Khoan làm vẻ ngượng ngùng, cười khan: “Thư ký Tiết đừng nhìn tôi, tôi là đàn ông, có mang khăn giấy theo đâu…”
Ngay lúc Tiền Đa Đa ho đến trời đất quay cuồng, nước mắt cũng trào ra, thì trước mắt cô bất ngờ xuất hiện một tờ khăn giấy trắng tinh. Được kẹp giữa những ngón tay dài thon, khớp xương rõ ràng.
Bàn tay đó thon dài khỏe khoắn, từng móng tay cắt gọn gàng, trên mu bàn tay còn có một vết sẹo nhỏ, vết trầy do gương chiếu hậu của xe máy gây ra, đã đóng vảy và lành lại, để lộ màu da non nhạt nhòa, như dòng suối lạnh lẽo trong núi.
“……” Tiền Đa Đa sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng theo phản xạ ngẩng lên.
Lục Tề Minh chẳng biết đã đứng cạnh chỗ cô từ lúc nào.
Lưng anh vẫn thẳng tắp, nhưng tư thế đứng lại khá thoải mái, hàng mi rũ xuống nhìn cô, tay vẫn cầm khăn giấy đưa ra cho cô, khuôn mặt dưới vành mũ quân không biểu lộ cảm xúc.
Không thể nói nên lời.
Tiền Đa Đa bị sặc đến khó chịu, trừng mắt nhìn anh một giây, sau đó lập tức nhận lấy khăn giấy, che mũi miệng lại.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được.
Cô dùng khăn giấy lau sạch sẽ, giọng nghèn nghẹn, mũi đỏ bừng, cố ép ra một câu: “Cảm ơn.”
“Đội trưởng Lục?” Lúc này Tiết Vệ cũng lấy lại tinh thần, mỉm cười chào hỏi, “Sao anh lại qua đây?”
“Người đó chính là tôi.” Lục Tề Minh nói.
Tiết Vệ: “……”
Lần này đến lượt Tiết Vệ trưng ra vẻ mặt mơ màng. Nửa giây sau, anh cười gượng, đầu đầy sương mù mù mịt: “Đội trưởng Lục, mấy hôm nay tôi bận rộn chuyện tổ chức hoạt động ủng hộ quân đội đến mức quay cuồng, đầu óc tôi thật sự phản ứng không kịp nữa rồi, anh đừng chơi chữ với tôi… Anh nói ‘người đó chính là tôi’ là sao?”
“Anh vừa hỏi cô giáo Tiền, hôm qua ai là người đưa cô ấy vào doanh trại, dẫn đến tận ký túc.” Giọng Lục Tề Minh bình thản: “Chính là tôi.”
Nghe đến đây, môi Tiết Vệ hơi hé ra vì kinh ngạc, mắt cũng trợn tròn.
Còn bên kia, thầy Đại Khoan vừa cố gắng hút mì, vừa lia mắt trái phải nhìn quanh. Biểu cảm ngơ ngác như một con lửng không tìm được dưa giữa ruộng dưa.
Lục Tề Minh thấy Tiết Vệ không nói gì, cũng không để ý, chỉ nghiêng đầu liếc qua bàn ăn một cái.
Bàn bốn chỗ ngồi đã có ba người, còn trống một ghế.
“Nếu thư ký Tiết còn điều gì muốn hỏi hay thắc mắc, cứ hỏi tôi là được.” Anh nói bằng giọng như thường ngày: “Cô giáo Tiền đang ăn sáng, chúng ta đừng làm phiền cô ấy.”
Lời vừa dứt “tách, tách” xung quanh lặng đi hẳn trong hai giây.
Nhà ăn chỉ lớn chừng ấy, có chút động tĩnh gì, mọi người đều lập tức chú ý. Vì vậy chiếc bàn ăn nơi Lục Tề Minh và Tiền Đa Đa ngồi chỉ trong vài giây đã trở thành tiêu điểm của cả nhà ăn.
Trong đám đông “ăn dưa hóng chuyện” đang ngơ ngác chưa hiểu gì, người ngạc nhiên nhất phải kể đến Tống Thanh Phong ở gần đó.
Mười phút trước, Lục Tề Minh vốn định lấy một cái bánh bao rồi thẳng tiến đến tòa văn phòng ăn nhanh. Tống Thanh Phong phải năn nỉ ỉ ôi mãi, mới thuyết phục được anh ở lại nhà ăn, ăn một bữa sáng tử tế.
Mà đàn ông ăn uống nhanh lắm, dăm ba phút là xong trận.
Tống Thanh Phong húp xong một tô mì to đùng, “rầm rầm” đặt khay vào thùng thu gom, chuẩn bị cùng Lục Tề Minh quay về tòa văn phòng.
Không ngờ đúng lúc ấy, đội trưởng yêu quý của anh lại hơi nhướng mày nhìn về phía cửa chính nhà ăn, không rõ đã thấy gì, rồi cả người bỗng khựng lại. Không rời đi, cũng không nói gì, không có bất kỳ hành động nào nữa, chỉ chăm chăm nhìn về một hướng.
Giờ thì lố thật rồi.
Thậm chí còn chạy đến ngồi cạnh cô nàng blogger?
Có chuyện gì vậy anh trai?
Anh đây bị trúng gió hay nhập đồng rồi? Sợ người ta không nhìn ra anh đang có ý đồ với cô gái người ta à, không thèm giả vờ luôn?
Còn bên kia, thấy Lục Tề Minh cứ thế ngang nhiên ngồi vào ghế đối diện Tiền Đa Đa, độ rối bời của Tiết Vệ cũng không kém gì Tống Thanh Phong.
Anh ta im lặng hẳn ba giây, mới cắn một miếng bánh bao đường đỏ trong tay để che giấu sự lúng túng.
“Tôi chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi, không có ý gì khác. Dù sao cũng là công việc bên văn phòng chúng tôi… Tóm lại, vẫn phải cảm ơn đội trưởng Lục đã ra tay giúp đỡ, sắp xếp cho cô giáo Tiền ổn thỏa.”
“Không có gì.”
Thấy Tiết Vệ không còn gì để hỏi, Lục Tề Minh ngồi một lúc rồi đứng dậy định rời đi.
Vừa mới nhích bước, như nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Tiền Đa Đa và gọi: “Cô giáo Tiền.”
Bị gọi bất ngờ, Tiền Đa Đa giật mình, ngồi thẳng lưng ngay lập tức: “Dạ?”
“Đi theo tôi một lát.”
“Ồ, vâng ạ.”
Tiền Đa Đa khá bối rối, không biết Lục Tề Minh bỗng gọi mình có chuyện gì, nhưng cũng đành đi theo.
Những khán giả ăn sáng hóng chuyện thấy nhân vật chính rút lui thì lập tức tan rã, thêm vào đó là thời gian đi làm sắp đến, chẳng mấy chốc trong nhà ăn chỉ còn lác đác vài bóng người.