Ting! Độ Ngọt Vượt Mức Cho Phép.

Chương 44

Trước Sau

break

Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ mờ của buổi sớm mùa đông phủ lên toàn doanh trại một vẻ lạnh lẽo, tiêu điều. Ngoài cửa sổ, mấy cây lớn gần như rụng hết lá, những cành cây trơ trụi đan xen trước mắt, chia thế giới của Tiền Đa Đa thành nhiều mảng sắc bén và ảm đạm.

Sân huấn luyện nằm đúng chỗ khuất tầm nhìn, nên không thể thấy được đội ngũ đang tập luyện buổi sáng.

Chốc lát sau, Tiền Đa Đa “soạt” một tiếng kéo rèm lại, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, tìm nước uống.

Trong phòng có một ấm đun nước mới tinh, không biết là phòng nào cũng có hay đơn vị chuẩn bị riêng cho cô để tiện sinh hoạt. Thương hiệu nổi tiếng trong nước, chất liệu thép không gỉ 304, chất lượng tốt, lại còn có chức năng giữ nhiệt.

Chỉ cần nhấn nút ở đáy, nước có thể giữ nhiệt ở khoảng 45 độ trong thời gian dài.

Nước trong ấm là Tiền Đa Đa đun từ tối qua. Trước khi ngủ cô đã nhấn nút giữ nhiệt, giờ sờ vào ấm thấy vẫn còn ấm áp.

Xem ra chưa nguội hẳn.

Tiền Đa Đa hài lòng cong môi, rót đầy một cốc nước lớn, ngửa cổ uống ừng ực.

Uống hết một cốc, lại rót thêm cốc thứ hai.

Mỗi ngày sau khi ngủ dậy uống hai cốc nước lớn khi bụng đói là thói quen từ nhỏ của Tiền Đa Đa. Có thể thúc đẩy trao đổi chất, thải độc dưỡng nhan.

Uống xong nước thì cũng chẳng buồn ngủ nữa.

Cô dứt khoát dậy rửa mặt.

Thay đồ, xếp chăn gọn gàng, Tiền Đa Đa còn trang điểm nhẹ nhàng. Vừa làm xong tất cả, lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

Động tác trên tay cô chững lại một chút, đầy nghi hoặc, nhanh chóng nhét kem nền, mascara… vào túi trang điểm, rồi đi tới kéo cửa phòng.

Ngoài hành lang thấp thoáng bóng người, toàn là các sĩ quan vừa đi tập thể dục buổi sáng về. Ai nấy đều mặc quân phục, đội mũ lính, mang giày lính, đồng phục chỉnh tề như nhau.

Dù sao đây cũng là ký túc xá nam, một cô gái như Tiền Đa Đa đột nhiên thấy nhiều người khác giới như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy không thoải mái.

Cô lập tức khép cửa lại chỉ còn một khe nhỏ, lặng lẽ nhìn ra ngoài qua một con mắt.

“Đi ăn sáng không?” Một thượng úy trẻ đề nghị với đồng đội bên cạnh.

“Sớm thế này ăn vào sao nổi? Tôi còn muốn chợp mắt thêm chút nữa, buồn ngủ muốn chết.” Đồng đội mặt đầy vẻ lười biếng đáp.

“Còn có một tiếng nữa là phải làm việc rồi, còn phải chừa thời gian ăn sáng nữa, ngủ gì mà ngủ! Đi đi đi.”

“Giờ chỉ cần chạm gối là tôi có thể ngủ liền, được ngủ mười phút cũng tốt. Đừng kéo tôi… Ê, bảo đừng kéo mà!”

Trong đơn vị, những cán bộ độc thân này người trẻ thì vừa tốt nghiệp trường quân sự, lớn tuổi nhất cũng chỉ mới ngoài ba mươi, tuổi trung bình không quá hai mươi bảy. Một nhóm trai trẻ tụ tập lại, khoác vai cười đùa vui vẻ, không khí hòa hợp và thoải mái.

Người thì đi đến nhà ăn, người thì quay về phòng ngủ tiếp, chẳng mấy chốc, hành lang cũng không còn lại mấy bóng người.

Tiền Đa Đa nhìn một lát rồi cúi đầu chuẩn bị đóng cửa. Ai ngờ đúng lúc đó, trong tầm mắt hạ thấp của cô lại lọt vào một đôi giày lính nam, cỡ giày trông rất lớn, sạch sẽ, đen tuyền, màu tối như đêm sâu.

Tiền Đa Đa hơi sững người, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt anh tuấn, lạnh lùng dưới vành mũ quân đội của người đàn ông.

Anh ta rất cao, từ trên cao nhìn xuống cô nhưng không mang chút khinh thường hay khiến người ta thấy khó chịu.

“Chào buổi sáng, Đội trưởng Lục.” Tiền Đa Đa nhanh chóng hoàn hồn, nặn ra một nụ cười, chào hỏi, “Mọi người tập thể dục xong rồi à?”

“Ừ.”

“Nhanh vậy…” Tiền Đa Đa ngạc nhiên thì thầm.

“Điểm danh tập hợp rồi chạy vài vòng, không tốn bao nhiêu thời gian.” Lục Tề Minh nói, rồi khẽ dừng một chút, ánh mắt lướt qua đôi chân mày được tô tỉ mỉ của cô, rồi đến lớp phấn mắt nâu nhạt nơi đuôi mắt, “Giờ vẫn còn sớm, sao cô giáo Tiền không ngủ thêm một lát?”

“Ban đầu tôi cũng định ngủ thêm đấy, mà lại không ngủ được, nên dậy luôn.” Tiền Đa Đa không nói với Lục Tề Minh rằng lý do không ngủ được là vì tiếng hô khẩu hiệu của họ quá to, chỉ nhún vai cười nhẹ: “Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe. Ở đây ở một tháng, chắc thói quen ngủ nướng của tôi cũng sẽ sửa được thôi.”

Vừa nói, cô vừa ngáp một cái không kiểm soát được.

Lục Tề Minh thấy cô dụi mắt, trông rõ ràng rất buồn ngủ, khóe miệng cong lên thành một đường cong nhẹ: “Trong quân đội là vậy đấy, mỗi sáng khi trời còn chưa sáng, loa phát thanh sẽ mở quân ca, thổi kèn hiệu dậy. Ngày nào cũng dậy hơn sáu giờ, thời gian ngắn thì không sao, lâu dài thì rất nhiều người không quen nổi.”

“Không quen cũng phải cố mà quen, đã đến rồi thì không thể bỏ cuộc giữa chừng…” Tiền Đa Đa hạ giọng lẩm bẩm một câu. Nói xong, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt còn ngái ngủ lộ vẻ nghi hoặc, “À đúng rồi, Đội trưởng Lục đến đây… là có việc gì muốn tìm tôi sao?”

“Tôi định đi ăn sáng.” Lục Tề Minh mặt không cảm xúc nói: “Muốn hỏi em có muốn đi cùng không.”

Tiền Đa Đa sững lại, theo phản xạ lấy điện thoại ra xem giờ.

Bảy giờ tám phút sáng.

Trời ơi đất hỡi, từ sau khi học xong cấp ba, cô chưa từng dậy sớm thế này nữa…

“Ờ…” Cô tắt màn hình điện thoại, cười gượng một tiếng rồi xua tay từ chối, “Giờ sớm quá, tôi chưa thấy đói, chắc phải trễ chút mới ăn nổi. Đội trưởng Lục cứ đi ăn trước đi, đừng để ý đến tôi.”

Lục Tề Minh nhìn cô: “Cô giáo Tiền bình thường mấy giờ ăn sáng?”

Tiền Đa Đa suy nghĩ nửa giây, dò dẫm trả lời: “Chín giờ? Tám giờ bốn mươi?” Đó đã là sớm nhất rồi. Thực ra cô thường mười giờ mới bắt đầu rán bánh tráng trứng nấu bữa sáng cho mình.

Vừa dứt lời, giữa hai hàng mày của Lục Tề Minh khẽ nhíu lại một cách gần như không nhận ra, “Bữa sáng trong nhà ăn doanh trại chỉ phục vụ đến trước tám giờ.”

“Ồ.” Tiền Đa Đa không để tâm, vẫn cười tươi tắn: “Vậy cũng không sao cả, trong khu các anh chẳng phải có siêu thị tiện ích sao? Lát nữa tôi tự ra đó mua ít bánh mì ăn là được.”

Vừa dứt lời, một tràng nhạc chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Tiền Đa Đa liếc nhìn tên người gọi, lập tức không ngẩng đầu lên, nhanh miệng nói luôn: “Đội trưởng Lục, tôi nghe điện thoại chút nhé, anh đi ăn sáng đi, tạm biệt!”

Chưa kịp đợi Lục Tề Minh đáp lời, cô đã trượt nút nghe, vội vã xoay người bước vào phòng: “A lô, chào đồng chí Tiết, chào chào. Tối qua tôi ngủ rất ngon, vâng, cảm ơn đã quan tâm…”

“Cạch” một tiếng nhẹ, cánh cửa trước mặt đóng chặt lại.

Lục Tề Minh đứng yên tại chỗ, yết hầu khẽ chuyển động. Khứu giác nhạy bén lập tức bắt được một mùi hương ngọt dịu thoang thoảng trong không khí hành lang.

Hương thơm đó rất đặc biệt, không giống mùi trái cây hay hoa đơn thuần, mà như nhài tan chảy trong kem sữa ấm nóng, lại tựa như đào mật ngập nắng, len lỏi khắp nơi, như dây leo mềm mại bò theo lỗ chân lông mà thấm vào tận xương máu, làm rối loạn mọi giác quan.

Một lúc sau, khi hương thơm đó hoàn toàn tan biến, Lục Tề Minh mới quay người, vẻ mặt không cảm xúc, giày lính vang lên từng bước nặng nề khi anh rời đi theo cầu thang bộ.

Vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá, phía sau bỗng có tiếng gọi lớn rổn rảng vang lên: “Chào buổi sáng, Đội trưởng Lục!”

Lục Tề Minh quay đầu lại nhìn, là Tống Thanh Phong.

Tống Thanh Phong sải bước đuổi theo, gương mặt trẻ trung tuấn tú tươi cười như hoa hướng dương.

Anh ta bắt kịp Lục Tề Minh, lập tức dùng khuỷu tay húc nhẹ vào hông anh, hạ giọng: “Ê, nãy cậu làm gì đấy?”

Lục Tề Minh: “Làm gì là làm gì.”

“Thì lúc nãy ấy.” Tống Thanh Phong liếc ngang liếc dọc, lại hạ giọng thêm, như thể sợ bị ai nghe thấy: “Hôm qua tôi làm thêm muộn nên không về khu nhà ở, ngủ luôn ở ký túc. Sáng nay vừa mở cửa ra đã thấy cậu đứng trước phòng 406 nói chuyện với một cô gái xinh đẹp… cậu có chuyện gì giấu tụi này à?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc