Đường Tiểu Hà là người đầu tiên nhận ra tư thế này quá cổ quái, nàng đẩy Tống Hạc Khanh ra, đứng dậy nói với Hà Tiến: "Không phải như huynh nghĩ đâu!"
Hà Tiến nghẹn họng nhìn trân trối cả nửa ngày, bỗng nhiên đặt chén thuốc lên bàn, quay người chạy đi: "Xin lỗi đã làm phiền! Sau này ta sẽ không vào mà không gõ cửa trước nữa! Xin nhị vị cứ tiếp tục! Thiếu Khanh đại nhân chú ý đến thân thể một chút nhé!"
Hắn còn rất tự giác, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại.
Cuối cùng Tống Hạc Khanh cũng muộn màng nhận ra Hà Tiến đã hiểu lầm tình huống vừa rồi, thế mà lại không cảm thấy lúng túng, chỉ cảm thấy thật buồn cười, nên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đường Tiểu Hà thấy hắn còn đứng đó cười, liền đá hắn một cái, nhưng chân nàng ngắn nên không đá trúng.
"Cười cái gì mà cười!" Nàng phát cáu đến đỏ cả mặt, "Biến đi! Ta không muốn gặp ngươi nữa!"
Tống Hạc Khanh bưng bát thuốc trên bàn lên, uống một hớp thuốc đắng ngắt, vẻ mặt có chút tổn thương nói: "Vừa nãy còn bảo ta ở lại nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ lại bảo ta biến đi."
Đường Tiểu Hà bực bội, đứng dậy nhảy xuống giường: "Ngươi không biến đi đúng không, ngươi không biến thì ta biến."
Lần này Tống Hạc Khanh giữ chặt nàng lại: "Chỉ là một hiểu lầm nhỏ, cần gì phải thế."
Đường Tiểu Hà rụt tay lại không cho hắn chạm vào, tức giận nói: "Sao lại không đến mức đấy, nếu truyền ra ngoài, thanh danh của ta đều bị ngươi hủy hoại rồi."
Tống Hạc Khanh nhướng mày: "Hủy hoại thanh danh? Nam nhân thì cần gì thanh danh, lời này của ngươi càng nói càng nghiêm trọng."
Đường Tiểu Hà thốt lên: "Ai nói ta là nam --"
Dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của Tống Hạc Khanh, nàng cuống quýt sửa lời: "Ai nói thanh danh của nam nhân không quan trọng? Ta cố gắng kiếm tiền như vậy, không phải để sau này cưới đươc một nương tử xinh đẹp như hoa lại còn dịu dàng biết săn sóc sao, tình huống vừa rồi của ta và ngươi, nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ ngầm cho rằng Đường Tiểu Hà ta đoạn tụ, vậy thì còn ai dám gả khuê nữ cho ta nữa! Ngươi nghĩ coi có phải không!"
Tống Hạc Khanh nghe xong, không khỏi gật đầu: "Hình như cũng đúng."
Đường Tiểu Hà hất tay hắn ra, đi về phía cửa nói: "Đương nhiên là đúng rồi, nam nhân không có lòng tự trọng thì không có cô nương nào thích cả, sau này ngươi chú ý một chút, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi đấy."
Tống Hạc Khanh không nhịn được đuổi theo nàng, cau mày nói: "Nhưng mà --"
Đường Tiểu Hà lại chỉ tay vào hắn: "Đứng lại, không được nhúc nhích, không có nhưng nhị gì cả, sau này nếu không có chuyện gì thì chúng ta phải giữ khoảng cách ba bước, nam nhân chân chính ở chung thì phải như vậy, ngươi có phải nam nhân không? Nếu là nam nhân thì không được động đậy."
Tống Hạc Khanh nghe Đường Tiểu Hà nói vậy thì hơi sửng sốt, thật sự không nhúc nhích, trơ mắt nhìn nàng mở cửa đi ra ngoài, rồi đóng sập cửa lại.
Đến khi hắn ta buồn bực uống cạn chén thuốc trong tay, mới giật mình bừng tỉnh, vỗ nhẹ lên trán mình, vô cùng bất lực nói: "Tống Hạc Khanh à Tống Hạc Khanh, đâu phải ngươi không có đầu óc, sao ngươi lại nghe lời hắn như vậy chứ? Cái gì mà nam nhân chân chính với nam nhân giả, quả thật là nói bậy nói bạ mà."
Tuy nhiên, hắn cũng không lãng phí quá nhiều tâm trí vào chuyện này, uống thuốc xong, nghỉ ngơi chốc lát, hắn liền trở lại phía trước triệu tập mấy thuộc hạ đắc lực lại, thảo luận về vấn đề xử lý Dương Văn Trung, cũng là vấn đề khiến hắn đau đầu nhất hiện tại.
Bởi vì chỉ cần Dương Văn Trung nhất định không mở miệng thừa nhận hành vi phạm tội, trên dưới trong triều đều bao che cho hắn ta đến cùng, cho dù Đại lý tự có kiên trì thế nào đi chăng nữa, mà không có sự hỗ trợ, thì sớm muộn gì cũng phải chịu áp lực mà thả hắn ta ra.
Cho nên Tống Hạc Khanh cảm thấy chuyện này không thể kéo dài được, Dương Văn Trung chết sớm chừng nào thì tốt chừng ấy, càng kéo dài biến số càng lớn. Nhưng đối với bên ngoài, hắn không tiết lộ bất kỳ kế hoạch quan trọng nào của mình, chỉ nói ra chút phiền não về việc này, xem mọi người có cách nào tốt hơn không.
Đương nhiên là không có.
Phần lớn các thư lại đều coi chức vụ hiện tại của mình là một công việc để nuôi sống gia đình, thậm chí mọi người đều hiểu rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, trong tình huống này, điều Đại lý tự nên làm nhất hẳn là thức thời, chứ không phải là đối nghịch với cả triều đình.
Thậm chí có không ít người còn lén lút phàn nàn về Tống Hạc Khanh, cảm thấy vì sự cứng đầu của một mình hắn, mà ảnh hưởng đến danh tiếng của toàn bộ Đại lý tự. Muốn tất cả mọi người phải trả giá cho hành động của một mình hắn, điều này thật sự hơi quá đáng.
Vào buổi trưa, khi mọi người vội vàng đến nhà ăn dùng cơm, một bóng người lén lén lút lút chạy đến cửa sau, đưa mảnh giấy trong tay cho tên ăn mày đang ngồi nghỉ ở góc tường. Đợi người đó trở về, tên ăn mày mới chậm rãi đứng dậy, rẽ sang một con phố khác.
Trên con phố đó, tên ăn mày đem tờ giấy giao lại cho người khác, người nọ nhận lấy tờ giấy cất kỹ đi rồi lên ngựa rời khỏi phố Báo Từ Tự, đi thẳng đến Tướng phủ.
Trong Tướng phủ, ở hậu hoa viên hoa nở ngập tràn cùng tiếng chim hót líu lo.
Tạ Huyền đang đứng dưới mái hiên cho chim ăn, thỉnh thoảng còn huýt sáo trêu chọc con chim nhỏ.
Triệu Quý Đông khom người chạy chậm đến, hai tay dâng tờ giấy lên.
Tạ Huyền nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, cười nói: "Cái tên Tống Hạc Khanh này, ta còn tưởng hắn ta có tài cán gì, thế mà cũng phải sứt đầu mẻ trán, không biết phải làm sao trong tình huống khó khăn này."
Triệu Quý Đông nói: "Có cần để bên kia tiếp tục theo dõi không ạ?"
Tạ Huyền tùy tiện ném tờ giấy đi, lại tiếp tục trêu chọc chim, nói: "Không cần, chẳng qua chỉ là một kẻ xuất thân nhà nông, không đáng để lãng phí quá nhiều tâm tư, cứ để xem con kiến này thu được cái gì, rốt cuộc có thể nhảy nhót đến khi nào."
Triệu Quý Đông tỏ ra khó xử, do dự một lát rồi nói: "Trước đây nô tài cũng coi như có chút qua lại với vị Thiếu Khanh này, theo nô tài thấy, hắn ta không giống như người sẽ không chừa lại đường lui cho mình."
Tạ Huyền nở nụ cười: "Đường lui? Hắn có thể có đường lui gì chứ. Từ xưa đến nay người đắc đạo thì có nhiều sự trợ giúp, người mất đạo nghĩa thì chẳng ai hỗ trợ, hắn cho rằng làm quan thì chỉ cần dựa vào trí thông minh và nhiệt huyết thì sẽ có sự nghiệp suôn sẻ, mà không biết rằng triều đình là một tổ chức gồm nhiều người, và trong triều cũng đầy rẫy chuyện mua bán nhân tình, mọi người đều làm như vậy, còn hắn lại không, vậy thì hắn thấy ai có thể dung nạp hắn đây?"
"Tống Hạc Khanh, Hạc Khanh." Tạ Huyền cười, dùng cái thìa dài trêu chọc con vẹt, chậm rãi nói: "Cái gì mà hạc với không hạc, vào triều thì cũng như bước vào cái lồng chim mà thôi."
...
"Cái gì? Ngươi muốn ta làm gì?"
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Thôi Quần Thanh đang ngồi trong nội nha Đại lý tự, nhấm nháp chút rượu với đậu phộng, vốn rất vui vẻ, lại bị một câu nói của Tống Hạc Khanh dọa cho mất hồn.
Trước bàn đá, Tống Hạc Khanh chỉ đơn giản cho rằng hắn ta nghe không rõ, nên nói lại: "Ta nói, ta muốn ngươi tới Kinh Triệu phủ, lấy danh nghĩa Ngự sử đài mượn cẩu đầu đao cho ta dùng."
Thôi Quần Thanh chỉ tay vào hắn, ngón tay run run, hàm răng cũng run cầm cập, lắp bắp cả buổi cũng không nói được một chữ, đột nhiên tức giận đứng thẳng lên, mở miệng mắng: "Được lắm, ta biết ngay tiểu tử ngươi chẳng có ý tốt gì khi mời ta uống rượu, ngươi chồn chúc tết gà ngươi không có lòng tốt gì cả, chuyện tốt thì không thấy tìm ta, đụng tới chuyện đầu rơi máu chảy thì nghĩ ngay đến ta, kiếp trước Thôi Quần Thanh ta gây thù chuốc oán gì với ngươi à? Ta đã đào phần mộ tổ tiên ngươi hay là như thế nào?"
Tống Hạc Khanh thấy Thôi Quần Thanh định bỏ chạy, lập tức đứng dậy cản lại: "Từ khi Đại Ngụy lập quốc đến nay, tất cả tử tù đều phải báo cáo rõ ràng, sau khi được Thánh thượng phê duyệt mới có thể thi hành hình phạt, có thể tiền trảm hậu tấu cũng chỉ ba cái đao chém đầu được Tiên hoàng ban cho Khai Phong phủ, chỉ cần có thể mượn được cẩu đầu đao, Dương Văn Trung chắc chắn phải chết, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận lấy mạng hắn ta."
"Đi đời nhà ma thì có chứ ở đó mà danh chính ngôn thuận!"
Thôi Quần Thanh gào xong, không thể tưởng tượng nổi nói: "Ta ra mặt, ta lấy danh nghĩa Ngự sử đài mượn đao trảm, sau đó đưa cho Đại lý tự các ngươi dùng? Ngươi nói cái này gọi là danh chính ngôn thuận? Tống Hạc Khanh, ngươi xử án nhiều đến nỗi đầu óc ngu muội luôn rồi hả! Ta điên rồi mới đi giúp ngươi, tránh ra cho ta đi! Giờ ta phải đi!"
"Thịt chiên giòn đến đây --"
Đường Tiểu Hà bưng một đĩa thịt chiên nóng hổi đến, nhìn thấy động tác của hai người họ liền nói: "Ôi? Thôi ngự sử phải đi rồi sao?"
Thôi Quần Thanh ngửi thấy mùi thịt chiên, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói: "Thật ra... cũng không gấp lắm."
Đường Tiểu Hà vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá, thịt chiên giòn ta làm là món ngon nhất ở quê ta đấy, trước đây lần nào ăn nãi nãi ta cũng đều khen không ngớt miệng, mau tới ăn thử đi."
Thôi Quần Thanh ho khan một tiếng, hắng giọng nói: "Vậy ta nếm thử một miếng, nếm xong ta sẽ đi.”
Nửa canh giờ sau.
Đĩa thịt đã hết lại được châm thêm, Thôi Quần Thanh nhét nguyên một miếng thịt chiên giòn vào miệng, sau đó lại uống một ngụm rượu, hai gò má đỏ bừng, say khướt nói với Tống Hạc Khanh: "Thực ra chuyện này, ta không phải ta không muốn giúp, mà là nó quá mức nguy hiểm, ngươi nói xem, chiêu treo đầu dê bán thịt chó này của ngươi có thể lừa được ai? Lỡ như Bệ hạ hỏi tội, ta và ngươi đều không gánh nổi, ta thì không sao, có ông già ở nhà, tối đa chỉ mất chức thôi. Nhưng còn ngươi thì sao, nếu cái này quy thành tội khi quân, chắc chắn sẽ bị chém đầu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
"Nghĩ kỹ rồi."
Đêm khuya gió mát, giọng nói của Tống Hạc Khanh có vẻ rất bình tĩnh, gần như ung dung đáp: "Chuyện này, nếu ta không làm, thì sẽ không ai làm cả, cho nên ta nhất định phải làm."
“Ngươi không thể để cho những người đang ở trong vực sâu không thấy một chút hy vọng nào, Ngươi phải để cho họ biết, ác có ác báo, làm điều xấu sẽ phải trả giá lớn, làm người tốt cũng rất đáng giá. Nếu không sau này con cháu hỏi ngươi, hỏi ngươi rằng trên đời này, thật sự có ở hiền gặp lành ở ác sẽ bị quả báo hay không, thì ngươi sẽ nói sao? Ngươi nói ở hiền gặp lành thì không biết, ở ác sẽ quả báo cũng không chắc, vì có nhiều người làm điều xấu, nhưng không phải ai cũng bị trừng phạt."
"Vì vậy, trẻ con nghe xong lời này, nó nhận ra rằng, hôm nay ăn trộm một quả mà không ai phát hiện, ngày mai ăn trộm con gà cũng không ai biết, ngày kia, cướp của, phóng hỏa, ẩn mình cho qua cơn sóng gió thì cũng xong thôi. Làm người xấu có nhiều chỗ tốt, chiếm hết lợi ích, lại không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào, dù sao thì cũng không có ai đứng ra bảo vệ những người bị hại."
"Cứ thế mãi, qua từng thế hệ, nếu pháp luật chỉ là hình thức, thị phi tốt xấu chỉ dựa vào tự giác của lương tâm, thì đất nước này sẽ tiêu vong."
Thôi Quần Thanh nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt vẫn say nhưng ánh mắt lại sáng lên, hắn ta vỗ xuống bàn nói với Tống Hạc Khanh: "Tống Hạc Khanh, ta nói cho ngươi hay, chuyện này, ta có thể không can thiệp."
"Ta giúp ngươi, không phải vì Thôi Quần Thanh ta người công bằng chính trực bực nào, mà vì ta còn trẻ, còn có thể liễu lĩnh, nếu qua thêm vài năm nữa, nói không chừng ta cũng sẽ biến thành người xa lạ với ngươi, ngươi quá cứng rắn, không ai có thể làm bạn với ngươi."
Tống Hạc Khanh cười cười, cả đêm lấy trà thay rượu, lúc này cuối cùng cũng cầm bầu rượu lên rót đầy một chén, nâng chén kính người đối diện, rồi uống một hơi cạn sạch.
Ngàn vạn nỗi cảm kích của hắn đều gói gọn trong chén rượu ấy.