Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 43: Cháo tôm rau củ

Trước Sau

break

Ban đầu Đường Tiểu Hà định hét lên đồ khiếm nhã, nhưng khi nghe thấy câu nỉ non ấy của Tống Hạc Khanh, nàng từ từ nhận ra, thầm nghĩ không ngờ người này thế mà lại coi nàng thành nương hắn à?

Nàng thử vũng vẫy một chút, nhưng không thoát ra được, hai cánh tay kia cứ như dây leo càng quấn càng chặt, nàng quyết định thỏa hiệp, dù sao cũng cách một lớp chăn, không thể xảy ra chuyện lớn gì được, cứ tùy hắn đi vậy.

Nàng thở dài một hơi, nghĩ đến mệt mỏi cả ngày nay, tranh thủ thời gian này, nàng cũng nhắm mắt lại để nghỉ ngơi chốc lát.

Tống Hạc Khanh ngoại trừ ôm chặt nàng ra, cũng không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ liên tục lặp đi lặp lại: "Nương, con rất nhớ người, rất nhớ người..."

Thời gian dần trôi qua, Đường Tiểu Hà cảm thấy vùng cổ mình có một mảng nóng ẩm, mở mắt ra thì phát hiện Tống Hạc Khanh đang khóc.

Mắt nhắm chặt nhưng lại khóc, khóe mắt hồng hồng, nước mắt làm ướt cả hàng mi, cả khuôn mặt hắn cũng ướt đẫm nước mắt, ánh nến mờ nhạt chiếu lên gương mặt hắn, không còn thần sắc nghiêm túc kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn lại sự yếu đuối và tủi thân, giống như một... chú chó con bị người khác bắt nạt.

Trong lòng Đường Tiểu Hà chợt mềm mại, không nhịn được giơ tay lên lau khóe mắt cho hắn, miệng thì càm ràm: "Khóc cái gì mà khóc, bình thường cũng chẳng có ai hung dữ với ngươi, giờ lại tỏ ra đáng thương thế này."

Tống Hạc Khanh như thể nghe được, khẽ hừ hừ một tiếng, cọ cọ đầu vào cổ nàng.

"Thật sự thành chó rồi sao?" Đường Tiểu Hà vừa buồn cười vừa bất lực, cố gắng rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Tống Hạc Khanh, dịu dàng nói: "Ngủ đi, chú chó con, ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ tốt hơn, thức dậy rồi ta sẽ làm món ngon cho ngươi ăn."

Dưới sự trấn an của nàng, Tống Hạc Khanh không còn khóc nữa, tiếng hít thở cũng vững vàng đều đặn hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn.

...

Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, vạn dặm không mây.

Đường Tiểu Hà ngáp một cái rồi quay về phòng bếp nấu một bát cháo tôm rau củ, khi quay lại nội nha, đúng lúc Tống Hạc Khanh cũng vừa tỉnh lại.

Tống Hạc Khanh xõa tóc, vẻ mặt mờ mịt ngồi xoa đầu ở đầu giường, thấy nàng đi vào, vẻ mặt mờ mịt lại càng thêm mơ hồ.

Đường Tiểu Hà đặt cháo lên bàn, vui vẻ nói: "Đúng lúc lắm, đỡ phải gọi ngươi dậy, mau đi súc miệng đi, ăn xong thì mới uống thuốc được."

Mặc dù Tống Hạc Khanh còn ngơ ngác, nhưng vẫn nghe lời nàng, nhấc chăn lên bước xuống giường, rửa mặt xong thì trở lại ngồi vào bàn, ngoan ngoãn cầm muỗng lên tự ăn cháo.

Đường Tiểu Hà tưởng rằng lúc bị bệnh thì khẩu vị của hắn sẽ rất kén chọn, nhất định sẽ chê này chê nọ không ngon, thấy hắn an tĩnh ngồi ăn như vậy, nàng lại khá bất ngờ, nghĩ rằng có lẽ cơn sốt đã khiến đầu óc hắn cháy hỏng rồi.

Nàng đanh định hỏi vài câu thì nghe Tống Hạc Khanh ấp a ấp úng nói: "Cái kia, tối qua ta, có phải là ngươi ở bên cạnh chăm sóc ta không?"

Hắn luôn cảm thấy giọng nói trong giấc mơ mà hắn nghe được là của Đường Tiểu Hà.

Đường Tiểu Hà cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, sao thế?"

Bàn tay đang cầm muỗng của Tống Hạc Khanh run lên, hắn hỏi tiếp: "Trong mơ ta, ta có nói lung tung cái gì không?"

Đường Tiểu Hà: "Không có, ngươi không nói gì cả."

Tống Hạc Khanh thở phào nhẹ nhõm, đưa muỗng cháo vào miệng, thầm nói trong lòng: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Đường Tiểu Hà: "Chỉ gọi ta vài tiếng nương mà thôi."

Ngụm cháo trong miệng Tống Hạc Khanh suýt nữa phun hết ra ngoài.

Đường Tiểu Hà nhớ lại: "À, đúng rồi, còn có, sau đó ngươi lại vừa khóc vừa nói cái gì đó như nương, chạy mau, chạy mau. Thế nên ta thấy rất thắc mắc, ngươi và nương ngươi đã gặp phải nguy hiểm gì à, sao lại phải chạy chứ?"

Tống Hạc Khanh đừng nói là ăn cháo, ngay cả suy nghĩ muốn đâm đầu vào tường cũng có, hắn từ từ buông muỗng xuống, ôm đầu không muốn nhớ lại.

Đường Tiểu Hà tưởng hắn lại đau đầu, vội vàng ngừng lại: "Được rồi được rồi ta không hỏi nữa, ngươi mau quay lại giường nghỉ ngơi đi, nếu giờ ăn không vô, lát nữa ta sẽ hâm nóng lại cho ngươi ăn sau, mau đi nghỉ ngơi đi.'

Tống Hạc Khanh lại ăn thêm vài muỗng cháo, đứng dậy nhưng không đi về phía giường mà đi về phía cửa phòng.

Đường Tiểu Hà vội gọi hắn: "Ngươi đi đâu đấy."

Trận bệnh này của Tống Hạc Khanh, dù người đã khỏe hơn nhiều nhưng giọng nói vẫn còn khàn khàn, hắn quay đầu lại nhẹ giọng nói với Đường Tiểu Hà: "Sổ con chưa được phê duyệt, chuyện của Dương Văn Trung vẫn chưa xong, dù nói thế nào đi nữa, cũng phải nhanh chóng định tội hắn."

"Vậy cũng không cần gấp gáp như thế!" Đường Tiểu Hà đứng lên ngăn hắn lại, "Đại phu nói ngươi phải nghỉ ngơi một thời gian, không được làm việc quá sức, nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh."

Tống Hạc Khanh mỉm cười: "Chỉ bị phong hàn thôi, có thể để lại mầm bệnh gì chứ."

Nói xong, hắn nhất thời  không nhịn được mà ho khan vài tiếng.

Đường Tiểu Hà cao giọng: "Đó, ngươi nhìn đi, không nghe lời đại phu là chịu thiệt trước mắt đó, ngươi không nghỉ ngơi sao được? Công vụ là của triều đình, cơ thể là của mình, nếu ngươi làm việc quá sức, người chịu thiệt không phải là ngươi sao, triều đình có thể giúp gì được cho ngươi đâu."

Nàng vừa nói, vừa vươn tay kéo hắn lại.

Tống Hạc Khanh vừa bất lực vừa muốn cười, nếu là người khác, hắn chắc chắn sẽ không kiên nhẫn như vậy, nhưng Đường Tiểu Hà vừa chăm sóc hắn vừa nấu cơm cho hắn, nên hắn không có mặt mũi nào quát lại.

Vì vậy, Tống Hạc Khanh mềm giọng, dùng một giọng điệu hết sức dễ thương để thương lượng với Đường Tiểu Hà: "Ta đã khỏe hơn nhiều rồi, chỉ ho khan mấy cái thôi, không có gì to tát cả, ngươi cũng nói đại phu không cho ta làm việc quá sức, ta chỉ phê duyệt sổ con, xử lý chút việc vặt thôi, đâu có tính là làm việc quá sức chứ?"

Đường Tiểu Hà vẫn dùng sức kéo hắn về, tức giận đến nhe răng: "Ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba đó hả? Đã nói không được là không được, hai ngày này người đừng hòng đi đâu, chỉ có thể ở trong phòng nghỉ ngơi thôi."

Tống Hạc Khanh muốn thoát khỏi nàng nhưng không muốn làm nàng bị thương, cho nên hai người giằng co ngày càng mạnh hơn, Đường Tiểu Hà dồn hết sức lực kéo Tống Hạc Khanh quay lại giường, ban đầu Tống Hạc Khanh còn cố gắng vùng vẫy một chút, nhưng sau đó nhận ra Đường Tiểu Hà còn cứng rắn hơn hắn, mệt đến nỗi mồ hôi đầy người nhưng vẫn không buông hắn ra, nên hắn quyết định thuận theo nàng, thu lại sức lực và đẩy nàng về phía giường.

Đường Tiểu Hà còn chưa kịp vui mừng, đã vội la lên: "Không đúng! ta muốn kéo ngươi lên giường nghỉ ngơi, sao giờ lại thành ta nằm xuống giường trước vậy!"

Tống Hạc Khanh phủi phủi tay định rút lui: "Có lẽ so với ta ngươi càng cần nghỉ ngơi nhiều hơn thì sao? Ngủ đi ngủ đi, ngươi cũng nên ngủ một giấc, ta đi chút sẽ về ngay."

Đường Tiểu Hà bò dậy, nhanh như chớp treo lên người hắn, dùng cả tay cả chân ngăn hắn lại: "Không được! Ngươi phải nghe lời đại phu!"

Lần này Tống Hạc Khanh thực sự không biết nên khóc hay nên cười, dựa vào giường cố gắng đặt nàng xuống, dỗ dành: "Ta thật sự không sao, nghe lời, buông tay ra, hai đại nam nhân lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa."

Nửa người Đường Tiểu Hà được hắn đặt lên giường, nhưng vẫn không chịu thua, tiếp tục kéo hắn: "Nên nghe lời là ngươi mới đúng! Quay lại cho ta!"

Tống Hạc Khanh nắm lấy vai nàng, đang nghĩ cách làm sao để thoát khỏi tay nàng, thì nghe "Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa được mở ra.

Hà Tiến bưng thuốc đi vào: "Tiểu đầu bếp, ta nấu thuốc cho đại nhân xong rồi, đại nhân đã tỉnh chưa --"

Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy vị Thiếu Khanh đại nhân xưa nay luôn nghiêm túc lại ăn mặc không chỉnh tề đứng trước giường, khom lưng, một tay nắm lấy cổ tay của tiểu đầu bếp, tay còn lại đang đè lên vai hắn.

Hai người một trên một dưới, đang thở hổn hển.

Hết chương 43

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc