Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 45: Cải mầm

Trước Sau

break

"Thả ta ra! Tống Hạc Khanh, cái tên chó má Thiếu Khanh Đại lý tự không biết sống chết kia! Nếu ngươi không thả lão tử, sớm muộn gì cũng có ngày lão tử lấy đầu ngươi cho chó gặm!"

Dương Văn Trung ở trong đại lao mắng chửi, mắng xong thì thở hồng hộc, hung ác đá mấy cái vào song sắt, như thể nếu không đá gãy được thì sẽ không bỏ qua.

Nhưng chân của con người làm sao so được với sắt thép cứng rắn, Dương Văn Trung đá một hồi, ngoài việc chân đau đến nỗi phải ngồi bệt xuống đất gào khóc thì chẳng làm nên được trò trống gì.

Lúc này, bên ngoài nhà lao vang lên tiếng bước chân, cách một song sắt, một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh xuất hiện.

Dương Văn Trung nhìn ra ngoài, lập tức lao về phía trước, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Hạc Khanh! Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thả ta ra ngoài, nếu không ta không tha cho ngươi đâu!"

Sắc mặt Tống Hạc Khanh vẫn như thường, cụp mắt nhìn người đang ngồi trong đại lao, lạnh lùng nói: "Dương đại công tử nói ngược rồi, ta ở bên ngoài còn ngươi ở trong đại lao, ta là quan ngươi là tù nhân, muốn không tha, cũng là ta không tha cho ngươi mới đúng."

Tâm trạng vốn đang thấp thỏm của Dương Văn Trung giờ đây lại càng thêm suy sụp, nếu không có song sắt ngăn cản, có lẽ hắn đã ra tay xé xác Tống Hạc Khanh thành tám mảnh.

"Tống Hạc Khanh, tao giết mày!" Dương Văn Trung dùng sức nắm chặt song sắt, trên trán nổi đầy gân xanh.

Nhưng rồi trong cơn thịnh nộ đó, hắn ta lại không tức giận nữa mà còn vui vẻ, cười ha ha nói: "Sắp chết đến nơi rồi mà còn dám ngông cuồng với lão tử, ngươi có biết năm đó tổ phụ ta có bao nhiêu đệ tử không? Ngươi biết những học trò đó bây giờ đều có thân phận gì không? Ha ha ha, Tống Hạc Khanh, ngươi ngây thơ quá đi, ngươi cho rằng ngươi có thể đấu với ta ư, ai cho ngươi sự tự tin đó vậy? Thật nực cười!"

Tống Hạc Khanh chậm rãi bước đến gần, cúi người nhìn chăm chú vào Dương Văn Trung, cứ nhìn như thế cho đến khi hắn ta không cười nổi nữa mới nhỏ giọng nói: "Tống mỗ chẳng qua chỉ là một viên quan tứ phẩm, làm gì có bản lĩnh để giam Dương đại công tử cho đến tận bây giờ? Chỉ vì áp lực từ bên trên nên buộc phải làm như vậy mà thôi."

Dương Văn Trung bị câu nói này làm cho choáng váng, nhíu mày cắn răng nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Không phải chính ngươi đã phái người đến huyện Tường Viễn áp giải ta vào kinh thành sao, lại còn chống lại áp lực của triều đình có chết cũng không thả ta ra? Sao giờ ngươi lại làm ra vẻ vô tội rồi."

Tống Hạc Khanh không nói gì, rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, ném vào trong phòng giam.

Dương Văn Trung vội vàng nhặt tờ giấy lên, đến khi xem rõ nội dung trong đó, đâu tiên là hai mắt hắn ta sáng lên, nhếch miệng lộ ra nụ cười, rồi lại thu lại nụ cười đó, nhìn quanh bốn phía, nhét tờ giấy vào trong miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.

"Tướng gia nói như vậy thật sao?" thái độ của Dương Văn Trung với Tống Hạc Khanh đã mềm mỏng hơn nhiều,  "Chỉ cần ta phối hợp với các ngươi, thì ta có thể ra ngoài?"

Tống Hạc Khanh không phát biểu ý kiến, chỉ nhìn Dương Văn Trung với ánh mắt sâu xa, rồi nói một câu đầy thâm sâu: "Buổi thẩm vấn sắp tới, Dương đại công tử, hãy bảo trọng."

Nói xong, Tống Hạc Khanh xoay người rời đi.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày xét xử, cái nóng gay gắt của mùa hè đang đến gần, toàn bộ kinh thành như bị bao trùm trong một cái lồng hấp nóng hổi, bầu trời xanh ngắt không một bóng mây, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là các quầy hàng bán đồ uống mát lạnh, tiếng rao hàng vang lên không dứt.

Hôm nay là lần đầu tiên trong lịch sử Đại lý tự công khai xét xử, dân chúng có thể tụ tập để xem, cư dân trên phố Báo Từ Tự đã đổ xô đến Đại lý tự từ sáng sớm, vừa vì tò mò tham gia náo nhiệt, vừa muốn nhân cơ hội này xem dáng vẻ của vị Thiếu Khanh trẻ tuổi mới nhận chức của Đại lý tự rốt cuộc trông như thế nào.

Bên ngoài khí thế ngất trời, trong nhà ăn cũng nhộn nhịp không kém.

Lần trước mua được mầm củ cải rất ngon, nên lần này Đường Tiểu Hà quyết định bao nguyên cả quầy, mầm cải vừa mới được thu hoạch từ vườn, còn dính rất nhiều bùn đất, chỉ chớp mắt đã được đưa tới Đại lý tự, rửa sạch nêm nếm gia vị và bưng lên bàn ăn.

Mầm củ cải tươi ngon và non, có vị giòn mát cay nồng, hương vị tự nhiên đã đủ nên không cần nêm nếm quá nhiều, chỉ cần dùng giấm thơm và muối, cuối cùng để tăng thêm hương vị, thì cho thêm một chút đường trắng, trộn đều lên là có thể thưởng thức.

Chỉ mới đầu hè mà đã trời nóng kinh khủng, các thư lại chen chúc trong chốn đông người cả một đêm, sáng dậy hỏa khí trong người bốc lên, không thể nuốt trôi đồ ăn nóng nổi.

Đến nhà ăn, đập vào mắt mọi người là một màu xanh mướt, ánh mắt họ liền sáng bừng lên, gắp một đũa lên ăn thử, mầm củ cải được ngâm trong nước lạnh mát lạnh, vị cay nồng nhưng không quá gắt, dạ dày vốn đang uể oải lập tức bừng tỉnh, khẩu vị được mở ra, cảm giác thèm ăn cũng quay trở lại, nhìn cái gì cũng muốn thử một miếng.

Kể cả bánh bao và cháo trắng vốn không ai thèm hỏi tới, giờ cũng được xếp hàng lấy sạch sẽ, ăn bánh bao kèm với mầm củ cải, thật sự không thể diễn tả được hết cảm giác thỏa mãn.

Đường Tiểu Hà bận rộn cả buổi sáng, không biết sắp có chuyện lớn xảy ra, chỉ nghe thấy công đường có động tĩnh ầm ĩ, hỏi thư lại tới lấy cơm mấy câu, mới biết hôm nay sẽ công khai thẩm vấn Dương Văn Trung.

Đường Tiểu Hà nhớ đến cuộc nói chuyện trước đó của Tống Hạc Khanh và Thôi Quần Thanh đang say rượu trong nội viện, lập tức cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng ném muôi lớn đi, chạy ra khỏi nhà ăn: "Đa Đa A Tế trông cho ta một lát, ta có chút chuyện phải ra ngoài bây giờ, lát nữa sẽ quay lại ngay!"

Đến nội nha, đúng lúc gặp Tống Hạc Khanh đang mở cửa phòng ngủ bước ra, đầu hắn đội mũ ô sa, mặc bộ công phục đỏ tươi chói mắt, gương mặt vốn đã yêu nghiệt nay càng thêm diễm sắc, chỉ có điều, khí chất uy nghiêm trên người hắn quá nặng, nên dù vẻ ngoài có mê người đến đâu cũng không ai có đủ can đảm để tiến lên, chỉ liếc mắt qua thôi cũng cảm nhận được sự áp bách mạnh mẽ tận sâu bên trong.

Tống Hạc Khanh thấy Đường Tiểu Hà đang đứng thở dốc ngoài cửa thì ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì, nhà ăn cháy rồi à?"

"Ta nhổ vào." Đường Tiểu Hà mắng hắn: "Nhà ngươi mới cháy ấy, ta chạy đến đây một chuyến là để tìm ngươi."

Tống Hạc Khanh càng cảm thấy ngoài ý muốn, khẽ nhếch lông mày nói: "Tìm ta?"

Hơi thở của Đường Tiểu Hà đã ổn định lại, nhìn Hà Tiến, Hà Tiến hiểu ý, thức thời lui ra xa vài bước.

Đường Tiểu Hà đi đến trước mặt Tống Hạc Khanh, dùng âm lượng đảm bảo không có người thứ ba nghe thấy nói: "Ngươi thật sự muốn dùng cẩu đầu đao với Dương Văn Trung ư? Xử trảm hắn ta rồi sau này ngươi xử lý thế nào? Những người trong triều kia có thể bỏ qua cho ngươi ư? Hoàng thượng sẽ không trách tội ngươi sao? Hay là ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, trừ hại cho dân là tốt, nhưng nếu vì việc này mà mất mạng, thì thật sự cái được không bù nổi cái mất đâu."

Tống Hạc Khanh cụp mắt, làm như thực sự đang nghiêm túc cân nhắc về những gì Đường Tiểu Hà nói, nhưng sau khi suy nghĩ nửa ngày, hắn khẽ cười một tiếng, nhìn nàng rồi thốt ra một câu: "Nhìn không ra đó, thì ra ngươi lại rất lo lắng cho ta."

Đường Tiểu Hà trợn mắt, hùng hùng hổ hổ nói: "Ta lo lắng cho ngươi? Ngươi sống hay chết thì có liên quan gì đến ta đâu? Ta chỉ lo lắng nếu ngươi không còn, Đại lý tự sẽ có thêm một vị Thiếu Khanh mới khó hầu hạ, thì cuộc sống của ta sẽ khó khăn hơn thôi, đúng là thần tiên đánh nhau người phàm chịu tội, Đường Tiểu Hà ta đến kinh thành chỉ muốn gây dựng sự nghiệp, không ngờ lại gặp phải những chuyện rối ren như thế này."

Tống Hạc Khanh bị ăn mắng nhưng ánh mắt hắn lại rất dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, ta đã giao phó xong hết rồi, nếu đến lúc đó ta thật sự xảy ra chuyện, sẽ không để ngươi ở lại Đại lý tự, chẳng phải ngươi muốn vào Thiên Hương lâu sao, đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ được vào làm ở nơi mà ngươi hằng mơ ước bấy lâu nay."

Đường Tiểu Hà ngẩn người, ước mơ bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt, nhưng không biết vì sao, nàng bỗng thấy chóp mũi hơi cay cay.

Tống Hạc Khanh không biết tâm trạng phức tạp của nàng, chỉ thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng thật đáng yêu, nhịn không được liền đưa tay véo má nàng một cái, mỉm cười rồi buông tay, lướt qua nàng đi ra ngoài.

Mắt thấy hắn sắp đi xa, Đường Tiểu Hà bỗng nhiên xoay người, gọi với theo bóng lưng của Tống Hạc Khanh: "Tống Hạc Khanh!"

Tống Hạc Khanh dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Đường Tiểu Hà cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Ta làm món ngỗng hầm rất ngon, nhưng món đó chỉ có thể thưởng thức vào mùa đông, ngươi, ngươi cố gắng một chút, cố gắng sống qua mùa đông này, nếu không sẽ không được ăn đâu."

Bóng lưng Tống Hạc Khanh yên tĩnh đứng đó mà lại xa xăm, qua một lúc lâu, hắn mới nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng Đường Tiểu Hà cảm thấy vô cùng chua xót, cũng không rõ vì sao, chỉ đứng im nhìn hắn đi xa, mãi cho đến khi không còn thấy bóng lưng hắn nữa, mới quay lại nhà ăn.

Ở phía trước, trong tụng đường.

Bên ngoài tụng đường có rất nhiều bá tánh đang đứng vây quanh xem náo nhiệt, nam nữ già trẻ đều tụ tập rất đông, hoặc là bàn tán về tội phạm Dương Văn Trung, hoặc là bàn luận về vị Tống đại nhân, người đã giải quyết vụ án đèn lồng da người trong ba ngày và trong năm ngày đã phá xong vụ án mứt anh đào.

Cuối cùng, nha dịch hô to một tiếng -- "Thiếu Khanh đại nhân đến!"

Tiếng ồn ào bên ngoài tụng đường lập tức im bặt, nha dịch xua đám đông như thủy triều qua một bên, mở ra một lối đi.

Tống Hạc Khanh đi vào, dáng đi uy nghiêm, tư thế thẳng tắp như tùng, dưới vô số ánh nhìn chăm chú, hắn đi tới trước bàn xử án, ngồi xuống, cầm kinh đường mộc lên vỗ mạnh xuống, nói: "Dẫn nghi phạm vào."

Nha dịch cao giọng truyền lời: "Dẫn nghi phạm vào --"

Dương Văn Trung nhanh chóng bị áp giải lên công đường.

Tống Hạc Khanh hỏi: "Nghi phạm Dương Văn Trung, bổn quan hỏi ngươi, chuyện cướp nhà cướp đất ở huyện Tường Viễn, đánh chết người, cưỡng đoạt dân nữ và nhiều tội ác khác đều do ngươi gây ra có phải không?"

Dương Văn Trung lập tức há miệng nói: "Ta không biết, ta chưa từng làm những chuyện đó, có chứng cứ không? Ai có thể làm chứng?"

Tống Hạc Khanh cười lạnh, trách mắng: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho đến hôm nay mà ngươi vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xem ra bổn quan đã nhân từ với ngươi quá rồi, người đâu, đánh hắn hai mươi đại bản cho ta!"

Dương Văn Trung choáng váng.

Nha dịch chưa đợi hắn ta phản ứng lại đã tiến lên kéo hắn ta, đè lên trên ghế dài.

Dương Văn Trung đang buồn bực, một đại bản đã nặng nề đã đánh lên mông hắn ta, đánh đến mức da bong thịt tróc, gào khóc thảm thiết.

Hắn ta nghĩ thầm: "Không đúng, lẽ ra Tống Hạc Khanh nên nghe theo sắp xếp của Tạ bá, sao bây giờ còn thật sự ra tay đánh hắn chứ? Trong tờ giấy của Tạ bá có nói, kêu ta phối hợp hành động, giờ thì phải phối hợp thế nào đây? Chẳng lẽ phải thật sự thừa nhận những chuyện đó là do ta làm sao?"

Dương Văn Trung càng cảm thấy hoang mang, mờ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng những hèo rơi trên mông hắn ta thật sự quá nặng, chỉ mới vài ba cái thôi mà hắn ta đã cảm thấy như xương cốt đã bị gãy hết, sống không bằng chết.

Hắn ta thật sự không chịu nổi, lại nghĩ: "Có lẽ Tạ bá đã chuẩn bị sẵn đường lui rồi, nếu như ta cứ cắn răng không nhận, không chừng sẽ phá hư đại sự của ông ấy, hay là cứ thừa nhận, ít nhất sẽ tránh được nỗi đau da thịt này."

Vì vậy hắn ta cắn răng, lập tức la lên: "Ta thừa nhận! Tống đại nhân! Ta thừa nhận!"

Tiếng hèo rốt cuộc cũng dừng lại, Dương Văn Trung bị kéo về chỗ cũ, sau lưng máu me đầm đìa, ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

Hắn ta thở không ra hơi: "Ta thừa nhận, những việc trong bản án đó đều do ta làm, là ta cướp nhà, giết người, đi trên đường thấy tiểu nương tử kia nhan sắc không tồi nên cướp về nhà hưởng thụ mấy ngày, sau đó trượng phu của nàng ta tới tìm ra cãi lý, ta lại sai người đánh chết hắn, là ta làm, tất cả đều do ta làm..."

Trong lúc nhất thời, bên ngoài tụng đường liên tục vang lên những tiếng xôn xao, không biết dân chúng vây xem lấy đâu ra tôm cá thối, ném toàn bộ lên người Dương Văn Trung, khiến cả tụng đường cũng nồng nặc mùi tanh hôi.

Tống Hạc Khanh mặt không đổi sắc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Văn Trung, trầm giọng nói: "Để hắn ký tên điểm chỉ."

Nha dịch tiến lên, kéo tay Dương Văn Trung ấn vào mực đỏ, rồi ấn lên bản khẩu cung, nhanh chóng để lại một dấu tay đỏ tươi rõ ràng.

Dương Văn Trung ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển, giọng nói yếu ớt: "Ta thừa nhận rồi, bây giờ có thể... có thể tha cho ta chưa?"

Tống Hạc Khanh cầm lấy bản khẩu cung, nhìn dấu tay trên đó, ánh mắt hơi dao động, đầu ngón tay cũng run rẩy.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ được giọng nói vững vàng, nhấn mạnh rõ ràng từng chữ: "Tội phạm Dương Văn Trung, hành vi phạm tội ngập trời, tội không thể tha, chiếu theo luật pháp của Đại Ngụy phải chém đầu treo ở cổng chợ, nhưng bổn quan niệm tình tổ tiên ngươi có công, công và tội bù trừ cho nhau, miễn ngươi tội chém đầu thị chúng, sửa thành cẩu đầu đao, chém ngay trên công đường."

Như tiếng sấm giữa trời quang, khiến Dương Văn Trung nghẹn họng không nói nên lời.

Thậm chí hắn ta còn không dám tin vào những gì Tống Hạc Khanh vừa nói, đang định mở miệng hỏi thì trên đầu bỗng vang lên một tiếng quát lớn: "Người đâu! Mang cẩu đầu đao lên!"

Trong phòng tối, sáu nha dịch trẻ trung cường tráng nâng cẩu đầu đao được đúc bằng thép đen từ tiền triều ra, "Ầm!" một tiếng, đặt xuống trước mặt Dương Văn Trung.

Dương Văn Trung vẫn chưa hoàn hồn, cả người đã bị nha dịch kéo tới, chỉ thấy ánh sánh lạnh lẽo lóe lên, đao trảm bị kéo lên cao, hắn ta bị nha dịch đẩy một cái, nửa người nằm dưới đao trảm.

Dưới lưỡi đao, tóc gáy dựng đứng lên, da thịt run rẩy.

"Hành hình." Tống Hạc Khanh nói.

Sắc mặt Dương Văn Trung trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trừng lớn, trong mắt đầy tơ máu, nhìn chòng chọc vào gương mặt của vị quan trẻ tuổi đang ngồi phía trên, cuối cùng trong cổ họng cũng phát ra được một câu: "Tống Hạc Khanh, ngươi --"

Hắn còn chưa nói xong, đao trảm đã hạ xuống, chỉ nghe "Rắc" một tiếng, máu tươi văng khắp nơi.

Hết chương 45

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc