Tiểu Trù Nương Của Thiếu Khanh Đại Lý Tự

Chương 15: Quốc cữu Trường Thọ

Trước Sau

break

Chóp mũi Đường Tiểu Hà bỗng ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc ghê tởm, xen lẫn với mùi rượu hôi hám là mùi hương son phấn, hai loại mùi cực kỳ khó ngửi này hòa quyện với nhau làm nàng vô cùng khó chịu.

Nàng ngước mắt lên nhìn sang hướng có mùi hương đó, đập vào mắt nàng là một cái bóng to lớn màu trắng, khiến nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Tạ Trường Thọ nhếch miệng cười cười, thịt mỡ trên mặt cũng theo đó rung lên, hắn mở chiếc quạt xếp trong tay ra, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tiểu huynh đệ, bánh bao này bán thế nào?"

Đã lớn đến từng này nhưng Đường Tiểu Hà chưa bao giờ gặp qua người nào mập đến thế, quả thực béo đến mức khiến nàng hơi sợ, chưa kể tới việc cả người gã béo này còn nồng nặc mùi rượu, hai má đỏ bừng, rõ ràng là dáng vẻ chưa tỉnh rượu.

Nàng vô thức lắc đầu, thành thật nói: "Bánh bao này ta dùng để làm từ thiện, không phải để bán."

"Ồ?" Cặp chân mày lưa thưa mấy cộng của Tạ Trường Thọ hơi nhướng lên, ánh mắt ngày càng bỉ ổi và tục tĩu, nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Hà, nói với giọng trêu đùa: "Vậy những cái khác có bán không?"

Đường Tiểu Hà lập tức nhíu chặt mày, càng ngẫm những lời này càng cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không thể nói gì, đành phải tiếp tục lắc đầu nói: "Chỗ ta cũng chỉ có mỗi bánh bao, không có cái khác."

Ý cười của Tạ Trường Thọ càng sâu: "Vậy sao, nhưng sao gia cứ cảm thấy ngươi còn có rất nhiều thứ tốt nhỉ, ví dụ như cái này --"

Hắn giơ tay lên, bàn tay phải to như bàn chân gấu muốn của hắn muốn sờ lên mặt Đường Tiểu Hà. Nhưng hắn vừa giơ tay ra, động tác bỗng khựng lại, sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào lên, như muốn đánh sập cả bầu trời.

"A! Đau chết ông rồi! Thằng súc sinh này ở đâu chui ra vậy! Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau kéo nó ra!"

Đường Tiểu Hà thiếu chút nữa đã bị cái giọng hét đó dọa cho gần chết, đến khi lấy lại tinh thần mới dám đưa mắt thăm dò, phát hiện không biết A Tế đã vồ lấy chân của gã mập đó từ khi nào, há miệng cắn một cái thật mạnh lên bắp đùi đầy thịt của hắn, hình như có vết máu thấm ra ngoài qua lớp quần áo.

Tạ Trường Thọ vừa gào rú vừa mắng chửi, liên tục đe dọa: "Tên ăn mày thối tha này! Ngươi con mẹ nó cũng dám cắn ta! Ngươi có biết ta là ai không! Ta, Tạ Trường Thọ chính là con trai của thừa tướng, đệ đệ ruột của Hoàng hậu! Ngươi dám cắn ta, ta chém chết ngươi!"

Đám tay sai của hắn hết đấm lại đá lên người A Tế, nhưng cho dù có đấm đá như thế nào, A Tế cũng không nhả ra, tựa như nếu không cắn rớt một miếng thịt của hắn thì sẽ không nhả ra.

Tạ Trường Thọ đau đến nỗi muốn phát điên, quát mắng bọn thủ hạ vô tích sự, ngửa mặt lên trời gào thét nói: "Đao đâu! Mang đao đến đây! Ta muốn chém nó ra thành trăm mảnh!"

Đường Tiểu Hà thấy chuyện không ổn, vội vàng hô lên: "A Tế! Mau buông gã ra! Mau lên!"

A Tế nhả ra, sau khi nhả ra liền đón lấy một trận đòn càng ác liệt hơn.

Đường Tiểu Hà hoảng sợ, trong lúc hốt hoảng nàng quay đầu lạnh lùng nói với gã mập kia: "Nếu các ngươi còn đánh nó, ta sẽ trở về bẩm báo với Tống đại nhân! Để cho ngài ấy tống cổ hết đám người các ngươi vào đại lao Đại lý tự!"

Tạ Trường Thọ được thuộc hạ đỡ lấy, đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, những vẫn cười lạnh nói: "Tống đại nhân? Hừ, Tống Hạc Khanh chỉ là một tên nông dân hôi hám, nhờ vào may mắn mà nhặt được một chức quan tứ phẩm, ngay cả xách giày cho ta hắn còn không xứng, nói chi dám bắt ta? Cha ta chỉ cần động một ngón tay thôi là đã có thể cách chức hắn rồi."

Lúc này, có thủ hạ ghé vào tai hắn nói: "Chủ tử ngài quên mất rồi, lão gia nói tên họ Tống kia là chó điên, hễ bắt được ai là cắn, nói ngài trêu chọc ai cũng được nhưng đừng chọc đến hắn. Vả lại sắp tới Long thần của Thánh thượng, nếu làm ra động tĩnh quá lớn, sợ là không thỏa đáng đâu ạ."

Tạ Trường Thọ nghe được câu sau mới lấy lại được chút lý trí, không tình nguyện giơ tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay. Hắn được người hầu đỡ chậm rãi xoay người, cúi đầu nhổ nước miếng vào đứa trẻ đang nằm thoi thóp trên đất, giọng nói tàn nhẫn: "Tiểu tử ngươi cắn ta một miếng thịt, ta đánh ngươi mất nửa cái mạng, coi như bỏ qua. Sau này nếu để cho ta gặp lại ngươi, ông đây sẽ trực tiếp giết chết ngươi."

Đám tay sai cũng nhanh chóng tản ra xua đuổi dân chúng đang vây xem: "Cút cút cút! Có gì mà nhìn! Còn nhìn nữa sẽ móc mắt các ngươi!"

Dân chúng bỏ chạy tán loạn, Tạ Trường Thọ cũng được bọn thuộc hạ hợp lực nâng lên kiệu mềm, mở miệng mắng một câu đen đủi.

Đường Tiểu Hà vội vàng nhào đến bên người A Tế, giơ tay vỗ vỗ mấy cái vào mặt nó nói: "Ngươi tỉnh lại đi A Tế, ráng chịu đựng một chút, ta đưa ngươi đi tìm đại phu."

Cả người A Tế đầy máu, máu chảy ra từ mắt mũi miệng, nó mở mắt ra, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, nó giơ bàn tay dường như đã bị gãy lên, nhét nửa cái bánh bao còn lại trong tay vào miệng, từ từ nhai rồi nuốt xuống, khẽ nói: "Bánh bao ngon quá."

Ánh mắt của nó lướt qua Đường Tiểu Hà, rơi vào lồng hấp trên chiếc xe cút kít, nhổm người muốn bò dậy.

Đường Tiểu Hà nhận ra ý định của nó, chóp mũi chua xót vội nói: "Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi lấy cho ngươi."

Nàng nghĩ không ra, đã như thế này rồi mà sao đứa nhỏ này vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống, rốt cuộc là đã nhịn đói bao lâu rồi.

Đường Tiểu Hà chạy từ ba bước thành hai bước tới trước xe cút kít, nhìn qua thì thấy trong lồng hấp trống không, cái bánh bao cuối cùng chẳng biết đã biến đâu mất.

Đúng lúc này, giọng điệu quái gở của Tạ Trường Thọ vang lên trước kiệu -- "Các ngươi đang tìm cái này à?"

Đường Tiểu Hà quay người lại, thấy trong tay Tạ Trường Thọ chính là cái bánh bao hoa hòe cuối cùng kia.

"Muốn ăn à?" Tạ Trường Thọ nhìn A Tế, khóe miệng cong lên một nụ cười nhan hiểm, "Muốn ăn thì tự tới đây mà lấy."

"A Tế!" Đường Tiểu Hà nôn nóng, "Ngươi không được qua đó! Đại lý tự có rất nhiều bánh bao, ta có thể lấy thêm cho ngươi!"

Nhưng A Tế cứ như không nghe thấy nàng nói, trong mắt chỉ có cái bánh bao cuối cùng kia, nó khó khăn nhổm người lên, dùng cả tay và chân gian nan bò từng chút một đến chỗ Tạ Trường Thọ, máu trên người nó kéo dài trên mặt đất.

Thời gian trôi qua từng chút một tựa như đã qua hơn mười năm, rốt cuộc nó cũng bò tới chân Tạ Trường Thọ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc bánh bao bị giơ lên cao.

Tạ Trường Thọ vui vẻ nói: "Lợi hại đấy, ta cho ngươi ngay đây."

Hắn buông tay, bánh bao rơi trên mặt đất.

Ngay lúc A Tế muốn vươn tay ra, hắn lại giơ bàn chân núc ních của mình lên, dẫm thẳng lên cái bánh bao trên đất.

Bánh bao trắng mềm bị đế giày bẩn thỉu của hắn nghiền nát, cuối cùng biến thành một đống bùn đen.

Tạ Trường Thọ phủi tay, vẻ mặt đầy chán ghét nói: "Làm bẩn đế giày của ta mất rồi, thật mất hứng."

Hắn lên kiệu, được một đám thuộc hạ vây quanh nghênh ngang rời đi.

A Tế cứ thế nhìn chằm chằm đống bùn đen trên đất, mắt cũng không  thèm chớp, cứ như một cái cọc gỗ vậy.

Đường Tiểu Hà vội vàng chạy tới muốn ôm A Tế đi tìm thầy thuốc, kết quả phát hiện thằng nhóc này nhìn nhỏ con thế nhưng lại rất nặng, muốn đỡ nó lên cũng khó, dù có gắng sức cỡ nào cũng không thể nâng nó dậy được, nàng đành phải xin người qua đường giúp đỡ, nhưng nhiều người chỉ nhíu mày rồi bỏ đi, không có ai chịu ra tay giúp đỡ nàng cả.

Đường Tiểu Hà đành phải căng da dầu đỡ A Tế lên lưng, cắn răng khó khăn tiến lên từng bước một nói: "A Tế, ngươi ráng chịu đựng nhé, ta nhất định sẽ cứu ngươi!"

"Tại sao... Tại sao..." A Tế nằm trên lưng nàng thì thào nói, giọng nói mong manh yếu ớt.

Đường Tiểu Hà sợ nó sẽ chết, vội vàng đáp lại: "Tại sao cái gì?"

"Hắn đã không ăn, tại sao phải... cướp bánh bao của ta."

Đường Tiểu Hà bị câu hỏi này làm cho nghẹn ngào, cố nén nước mắt nói: "Ta cũng không biết, vì sao hắn phải cướp bánh bao của ngươi trong khi hắn có cơm ăn dư dật, lại còn dẫm nát nó, ta cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy."

"A Tế, ta chỉ biết ta coi ngươi như bạn bè, cho nên ta cầu xin ngươi đừng xảy ra chuyện gì, nếu không ta sẽ đau lòng chết mất, ta chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất."

Đường Tiểu Hà chỉ lo nói chuyện với A Tế mà không chú ý dưới chân, không cẩn thận vấp phải cục đá, sau đó ngã cắm đầu xuống đất, cằm bị đập đau điếng đến nỗi ứa nước mắt.

Đường Tiểu Hà cố nén nước mắt, xác nhận A Tế không sao liền đứng lên muốn đi tiếp.

Đang lúc nàng đang cố gắng hết sức để nâng người lên, một bàn tay thon dài trắng nõn xuất hiện trước mắt nàng.

Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đó, tất cả tủi thân liền ùa tới, nước mắt nén nhịn cả nửa ngày lập tức tràn mi, gần như là lớn tiếng khóc nói: "Thiếu Khanh đại nhân, có... có người ức hiếp ta!"

Tống Hạc Khanh rũ đôi mắt hồ ly đánh giá tiểu đầu bếp nhà mình, cùng với đứa bé ăn mày trên lưng tiểu đầu bếp, chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

Thực ra hắn ra ngoài là muốn tìm người để hưng sư vấn tội, suy cho cùng có đầu bếp nào đến giờ rồi mà còn chưa chịu nấu cơm chứ.

Bây giờ xem ra, hắn đã biết là vì sao rồi.

Ba nén nhang sau, trong y quán.

Vết thương trên cằm của Đường Tiểu Hà đã được xử lý, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, rưng rưng nước mắt nói: "Dù sao đầu đuôi sự việc chính là như vậy, ta cũng không biết vì sao tên mập chết bầm kia lại tới gây sự với ta, mặc dù A Tế cắn người là sai, nhưng tên mập chết bầm kia cũng khinh người quá đáng, trước khi đi còn dẫm nát bánh bao của ta."

Tống Hạc Khanh đứng ở trước mặt Đường Tiểu Hà, đã từng thẩm vấn qua nhiều phạm nhân, ánh mắt cũng vô thức mang theo ý thẩm vấn, sau khi quan sát kỹ khuôn mặt trắng nõn non mịn có thể véo ra nước của Đường Tiểu Hà, hắn bỗng nhớ đến những tin đồn về quốc cữu Tạ Trường Thọ -- hoành hành ngang ngược, hoang dâm vô độ, nam nữ đều ăn.

Đã gần đến ba ngày lễ hội đèn lồng Long thần của Hoàng đế mà tên kia thật sự không biết kiềm chế bản thân chút nào.

Trong đầu Tống Hạc Khanh đã hiện lên một trăm tám mươi tội danh để tống Tạ Trường Thọ vào đại lao, nhưng ngoài miệng vẫn ôn hòa nói với Đường Tiểu Hà: "Được rồi, người không sao là được, ngã một lần thì sẽ khôn ra một chút, lần sau đừng có dây dưa với loại người không ra gì này nữa."

Đường Tiểu Hà sửng sốt, ngước mặt lên nhìn hắn nói: "Người không ra gì, ngươi nói ai vậy?"

Tống Hạc Khanh hất cằm về phía gian phòng trong y quán, nói: "Nếu như ngay từ đầu ngươi không tỏ ra đồng cảm rồi thả tên trộm kia đi thì đâu đến nỗi phải đi tìm nó? Người quân tử không đứng dưới một bức tường nguy hiểm ngươi có hiểu không, nếu muốn bảo vệ mình, điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải học cách tránh xa tiểu nhân."

Đường Tiểu Hà phát cáu, nhíu mày nói: "Cái gì quân tử cái gì tiểu nhân, A Tế là tiểu nhân ư? Nó rõ ràng là một đứa trẻ ngoan, chỉ là không được người ta dạy dỗ tốt mà thôi, ngươi đừng có dễ dàng đưa ra kết luận như vậy có được không. Lại nói nếu như A Tế là tiểu nhân, vậy quân tử là ai, ngươi sao? Nếu ngươi là quân tử thì đã không hồ đồ mà phán sai tội rồi nhốt ta vào đại lao Đại lý tự? Ta thấy quân tử như ngươi cũng chẳng phải loại tốt lành gì."

Tống Hạc Khanh bị nàng nói như vậy thì giận sôi máu, nhưng vẫn không tìm được lời nào để phản bác, hắn chỉ tay vào Đường Tiểu Hà, nghẹn cả buổi đến nỗi đỏ bừng cả mặt, cuối cùng chỉ phun ra được một câu: "Ngươi, ngươi là cái đồ vô lý!"

"Vô lý còn hơn cái đồ máu lạnh vô tình."

"Ngươi nói ai máu lạnh vô tình?"

"Là ngươi là ngươi, Tống Hạc Khanh ngươi là cái đồ máu lạnh vô tình, bạc tình bạc nghĩa không phân rõ phải trái trắng đen, loại người như ngươi sau này vĩnh viễn sẽ không lấy được vợ!"

"Không lấy thì không lấy, ta không lấy được vợ thì liên quan cái rắm gì tới ngươi!"

Lão đại phu thấy hai người ngươi một câu ta một câu thì trốn ở sau rèm không dám thò đầu ra nói tiếng nào, qua nửa ngày mới lau mồ hôi trên trán yếu ớt nói: "Thiếu Khanh đại nhân, vị tiểu bằng hữu bên trong đã tỉnh rồi."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc