Lúc này Tống Hạc Khanh mới không nói nữa, hừ một tiếng với Đường Tiểu Hà rồi quay mặt qua chỗ khác.
Về phần Đường Tiểu Hà, Đường Tiểu Hà vừa nghe thấy A Tế đã tỉnh liền chạy vọt vào bên trong, lại càng không thèm tranh cãi với Tống Hạc Khanh nữa.
Sau khi hai người lo liệu xong xuôi mọi chuyện trở về thì đêm đã khuya, Tống Hạc Khanh vẫn đốt đèn làm việc trong nội viện của phủ nha như cũ, Đường Tiểu Hà nghĩ cả đêm hắn chỉ lo tức giân mà chưa ăn gì, nên trước khi đi ngủ nàng định làm chút đồ ăn đưa qua cho hắn, để nhỡ đâu hắn bị đói chết thì lại đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng.
Nàng nhìn quanh phòng bếp một vòng, cuối cùng nhìn thấy một tô mỡ hành vẫn chưa ăn hết, nàng liền quyết định làm món mì trộn mỡ hành đơn giản.
Nàng nhồi bột và cắt thành từng sợi nhỏ, bắc cái nồi đun nước sôi rồi cho mì vào nấu chín tới tám phần thì vớt ra, nhúng qua nước lạnh, sau đó cho vào đĩa, rưới hai muỗng mỡ hành lên xong lấy đũa trộn đều, sợi mì trắng tươi được bao bọc bởi một lớp mỡ bóng loáng trông rất hấp dẫn, rắc mè lên là có thể ăn ngay.
Đường Tiểu Hà có một bí quyết riêng để làm món mì trộn mỡ hành, đó chính là ở bước cuối cùng rắc thêm chút đường trắng lên mì, như vậy khi ăn miếng đầu tiên, không chỉ cảm nhận được độ dai của mì, khi nhai còn có thể cảm nhận được hạt đường, còn có vị ngọt của đường trắng, độ tươi của mì cũng được nâng lên một bậc, càng ăn càng ngon miệng.
Đường Tiểu Hà chuẩn bị mì xong, lại múc thêm một tô canh mì ấm nóng, đặt hết vào hộp cơm, sau đó xách qua nội viện trong nha môn.
Trong thư phòng, Tống Hạc Khanh đang soạn một tấu chương vạch tội quốc cữu Tạ Trường Thọ.
Hắn ngáp một cái, bưng chén trà sâm lên nhấp một ngụm, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục viết: "Mà nay đã sắp tới Long thần của Thánh thượng, quốc cữu Tạ Trường Thọ lại không để ý đến thân phận, đánh người trên đường, người người đều oán trách. Theo ý kiến của thần, nên bắt giam để xử trí, răn đe để cảnh cáo kẻ khác..."
"Cốc cốc cốc." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tống Hạc Khanh thấy có người tới quấy rầy, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn: "Là ai."
Đường Tiểu Hà đứng ngoài cửa giọng nói hiếm khi ngoan ngoãn nhẹ nhàng: "Là ta thưa đại nhân, ta nhớ cả tối nay ngài chưa ăn cơm, cho nên đặc biệt làm một bát mì trộn mang đến cho ngài, ta vào nhé."
Giọng điệu Tống Hạc Khanh không chút thay đổi, thậm chí càng lạnh lùng hơn: "Bổn quan không đói, ngươi tự ăn đi."
Vừa dứt lời, bụng hắn liền vang lên tiếng "ọt ọt".
Đường Tiểu Hà ở ngoài cửa trợn mắt xem thường, thầm nghĩ chết đến nơi rồi còn sĩ diện, thứ người chỉ biết mạnh miệng.
Nàng kiên nhẫn nhẹ giọng nói: "Nhưng ta đã ăn no rồi, những người khác cũng đã no, nếu ngài không ăn mì thì ta chỉ có thể đổ đi thôi -- thôi thì ta đổ nó đi vậy."
Vừa dứt lời, hai cánh cửa liền "cạch" một tiếng được mở ra từ bên trong, sắc mặt Tống Hạc Khanh tái nhợt túm lấy hộp cơm trong tay Đường Tiểu Hà nói: "Chuyện đã đến nước này, để không lãng phí lương thực, bổn quan chỉ có thể cố gắng ăn tô mì này vậy."
Đường Tiểu Hà cười tươi: "Đúng vậy đúng vậy, đồ ăn không dễ có được, đại nhân nên làm gương cho tất cả mọi người trong Đại lý tự.
Nhưng thực ra trong lòng nàng đã hỏi thăm qua mưởi tám đời tổ tông của Tống Hạc Khanh một lượt rồi.
Không lâu sau, Đường Tiểu Hà ngồi trên ghế tròn bên cạnh thư án, nhìn Tống Hạc Khanh ăn như hổ đói, chống cằm hỏi: "Có ngon không đại nhân."
Tống Hạc Khanh gật đầu như giã tỏi, nhưng cũng nhíu mày nói: "Ngon thì ngon thật, nhưng sao ta cảm thấy trong mì của ngươi có mùi hành vậy, ta không ăn hành."
Đường Tiểu Hà giật mình, con ngươi đảo một vòng, cười nói: "Làm gì có hành, chắc là vì đại nhân đói quá lâu nên lưỡi của người mất khả năng vị giác rồi, không tin người lấy đũa tìm xem, xem coi có thể tìm thấy cọng hành nào trong mì không."
Tống Hạc Khanh thực sự lấy đũa đảo đảo mì lên, nhưng không tìm thấy được một mảnh hành nào cả, liền chấp nhận lý do đó gật đầu nói: "Có lẽ đầu lưỡi ta thực sự có vấn đề."
Đường Tiểu Hà gật đầu phụ họa, trong lòng thì lại ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha ha! Thì ra tên cẩu quan này ngoài mặt thì đa mưu túc trí, nhưng sau lưng lại dễ bị lừa như vậy!"
Nếu dễ bị lừa như thế, vậy sau này nàng sẽ không khách sáo nữa.
Tống Hạc Khanh càng ăn, càng trúng phải ớt mà Đường Tiểu Hà vùi dưới đáy tô, nàng đã cho rất nhiều ớt, hắn ăn đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi, hít hà vì cay nhưng vẫn không muốn dừng lại, giống như càng ăn càng nghiện, hai mắt đều đỏ lừ do cay.
Đường Tiểu Hà nhìn cảnh này, trong lòng không thể cười được nữa, bây giờ nàng cực kỳ nghi ngờ vị giác của Tống Hạc Khanh có phải thật sự có vấn đề hay không, người bình thường nào có ăn thể ăn như thế, rốt cuộc hắn có mắc bệnh gì không?
Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Tống Hạc Khanh đã ăn hết sạch sành sanh tô mì trộn mỡ hành, sau đó chỉ ba hớp đã uống hết bát nước mì nóng hổi, uống xong thì thở phào một hơi, cả người cảm thấy vô cùng sảng khoái, như được tái sinh một lần nữa vậy.
Tâm trạng hắn cực tốt, cảm thấy đống sổ con trên bàn không còn đáng ghét như trước nữa, ngay cả nhìn Đường Tiểu Hà cũng thấy thuận mắt hơn, thậm chí còn hứng thú hỏi nàng: "Thằng bé kia thế nào rồi."
Đường Tiểu Hà ngẩn ra một chút, sau đó mới nhận ra "Thằng bé kia" là chỉ A Tế, liền nói: "Cũng lạ thật, bị thương nặng như vậy mà đại phu lại nói nó không bị tổn thương đến xương cốt, trên người chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian là khỏi."
"Ồ?" Ánh mắt hồ ly của Tống Hạc Khanh hơi nheo lại, nghĩ đến cơ thể gầy còm của đứa bé kia, không ngờ lại có thể cầm cự tốt đến vậy.
Đường Tiểu Hà: "Không thể tưởng tượng được phải không? Ta cũng không ngờ như thế. Hôm nay vốn dĩ ta muốn dẫn nó về Đại lý tự, tuy rằng trông nó có chút đần độn, nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn, cho nó làm chân chạy vặt trong bếp cũng không tồi. Nhưng nó không muốn, hỏi thì nó không nói câu nào, đúng là một đứa bé kỳ lạ, ta chẳng còn biện pháp nào, chỉ đành để nó ở lại trong y quán nhờ đại phu trông nom."
Tống Hạc Khanh một tay chống cằm, nhắm mắt một lát để thư giãn đầu óc, giọng nói nhiễm chút mệt mỏi, tựa như ôn hòa hơn rất nhiều: "Để nó lại y quán cũng tốt, có đại phu thay thuốc hàng ngày, tốt hơn nhiều so với để ngươi chăm sóc."
Đường Tiểu Hà ngây ngốc, lập tức cảm thấy như gặp quỷ rồi, thế mà nàng lại nghe ra trong lời nói của Tống Hạc Khanh mang theo chút ý tứ quan tâm, có phải hắn không vậy?
Nàng ngước mắt lên nhìn cái tên cẩu quan đang nhắm mắt dưỡng thần kia, đối diện với gương mặt đó, hô hấp của nàng vô thức chậm lại.
Trước kia nàng chỉ lo hận tên cẩu quan này, bây giờ mới phát hiện, tên cẩu quan này thực sự rất tốt, rất... có năng lực.
Đặc biệt khi hắn nhắm mắt, ánh mắt sắc bén nghiêm túc bị lông mi che khuất, lông mi dài rung rinh theo hơi thở phập phồng, đuôi mắt hơi xếch, lông mày đen như mực, dung nhan đẹp đẽ phong lưu, trông quý khí bức người.
Hà Tiến nói hắn xuất thân là võ trạng nguyên, Tạ Trường Thọ lại nói hắn chỉ là một tên nông dân thối, nhưng Đường Tiểu Hà nhìn trái nhìn phải, đều cảm thấy hắn không giống ngư người tập võ, cũng không giống như người làm nông.
Hắn giống như một công tử được nuôi dưỡng ở vùng sông nước Giang Nam hơn.
"Khụ khụ." Tống Hạc Khanh thấy ngứa ngứa họng, ho một tiếng rồi mở mắt ra.
Đường Tiểu Hà vội vàng quay mặt đi, hai má nóng lên một cách khó hiểu, cầm hộp cơm lên liền chạy ra ngoài, vội nói: "Sắc trời không còn sớm nữa, đại nhân nghỉ ngơi sớm đi, ta về trước đây."
"Đợi chút." Tống Hạc Khanh gọi nàng lại, đứng dậy chồng mấy cái chén không lên nhau rồi đưa qua, chậm rãi để vào hộp cơm nói: "Gấp cái gì, chén cũng chưa dọn mà đã chạy rồi, bổn quan cũng đâu có ăn thịt ngươi."
Đường Tiểu Hà chỉ mải cúi đầu, không nhìn hắn.
Tống Hạc Khanh chỉ cho rằng nàng còn giận hắn vì chuyện ban ngày, bất đắc dĩ thở dài nói: "Yên tâm đi, ta đã viết tấu chương vạch tội rồi, hai ngày nữa tảo triều ta sẽ trình lên cho Thánh thượng, đến lúc đó trước mặt rất nhiều người, lão nhân gia không xử trí Tạ Trường Thọ thì sẽ không xuống đài được."
Đường Tiểu Hà đầu tiên mà mừng rỡ, nhưng đã nhanh chóng ý thức được hắn đang làm gì, ngước mặt lên khiếp sợ nhìn hắn nói: "Không đúng, theo ý này của ngươi, sao lại giống như ngươi đang bức bách Bệ hạ vậy?"
"Phải không?" Tống Hạc Khanh lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ta cảm thấy ta làm việc ôn hòa lắm mà."
Đường Tiểu Hà: "..."
Ôn hòa cái con khỉ.
Tống Hạc Khanh: "Đúng rồi, sau khi chuyện này kết thúc, từ nay ngươi đùng có gọi ta là cẩu quan nữa, ta nào có giống chó đâu cơ chứ."
Đường Tiểu Hà nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu chân thành nói: "Được, miêu quan."
Tống Hạc Khanh: "..."
Tống Hạc Khanh: "Đường Tiểu Hà, không bị đánh thì ngươi cảm thấy khó chịu có phải không?"
Ngay lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì có tiểu lại bên ngoài phủ nha chạy tới, khom người hành lễ nói: "Thiếu Khanh đại nhân, quản gia Triệu Quý Đông phủ Thừa tướng xin gặp."
Tống Hạc Khanh lập tức lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lông mày nhíu chặt nói: "Quản gia phủ Thừa tướng? Ông ta tới làm gì?"
Tấu chương vạch tội hắn còn chưa viết xong cơ mà, chẳng lẽ Tạ thừa tướng có khả năng đoán trước được chuyện sắp xảy ra.
Cũng không đúng, loại người chính khách như lão khi tính kế người khác sẽ làm trong bí mật, không bao giờ công khai ra ngoài, đừng nói chi chỉ vì một Tạ Trường Thọ, Tống Hạc Khanh cảm thấy cho dù bản thân có vạch tội Tạ tướng, thì ông ta cũng sẽ không sai người đến cửa để thăm hỏi hòa giải.
Vậy thì có thể là lý do gì?
Tống Hạc Khanh không nghĩ nhiều nữa, lập tức ra lệnh: "Dẫn người tới nhị đường tiếp đãi đi, ta sẽ tới ngay."
"Vâng."
Tống Hạc Khanh quay về phòng thay quần áo, liếc Đường Tiểu Hà một cái, giơ tay búng một cái lên trán nàng nói: "Xú tiểu tử, quay về sẽ tính sổ với ngươi sau."
Đường Tiểu Hà đau đến nhe răng, xoa xoa cái trán đỏ bừng nhỏ giọng mắng: "Cẩu quan."
Tống Hạc Khanh cách cánh cửa phòng hô: "Ta nghe thấy rõ ngươi đang mắng ta đó!"
Đường Tiểu Hà co giò bỏ chạy.
Chốc lát sau, Tống Hạc Khanh đã ăn mặc chỉnh tề đi tới phòng Dần Cung trong nhị đường dùng để tiếp khách.
Hắn vừa bước qua cửa, quản gia Tướng phủ vốn đang ngồi im lặng uống trà vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ: "Quản sự Triệu Quý Đông phủ Thừa tướng, bái kiến Thiếu Khanh đại nhân."
"Triệu quản sự không cần đa lễ." Tống Hạc Khanh đi thẳng tới ghế chủ vị, ngồi xuống xong liền đi thẳng vào vấn đề, "Đêm đã khuya, không biết Triệu quản sự tìm tới cửa là vì chuyện gì?"
Triệu Quý Đông ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng nói: "Nếu như không phải thật sự là chuyện lớn, tiểu nhân cũng không dám dấu giếm chủ nhân, đêm khuya chạy đến Đại lý tự thế này để làm phiền Tống đại nhân nghỉ ngơi."
Tống Hạc Khanh nghe ra ý tứ trong câu nói này, liền đưa tay ra hiệu cho nha dịch trong nội đường lui ra ngoài, đợi mọi người đã lui ra hết, mới lại nhìn về phía Triệu Quý Đông.
Không ngờ Triệu Quý Đông lại đứng lên hành lễ lần nữa, cúi đầu nói: "Tống đại nhân, xin Tống đại nhân cứu giúp ạ!"
Trong lòng Tống Hạc Khanh vô cùng sửng sốt, vội vàng đứng dậy đỡ người lên nói: "Triệu quản sự cứ nói thẳng, nếu đã giấu chủ mà đến thì chắc là vấn đề cá nhân của ông?"
Triệu Quý Đông lắc đầu, gấp đến độ nước mắt lưng tròng: "Không phải ta, là tiểu chủ nhân, không thấy tiểu chủ nhân đâu cả?"
Trong đầu Tống Hạc Khanh lập tức hiện lên cái tên Tạ Trường Thọ, nhất thời cảm thấy kinh ngạc nói: "Không thấy Tạ tiểu quốc cữu?"
Triệu Quý Đông nặng nề gật đầu: "Đúng vậy, không thấy đâu nữa, bình thường sau khi về đến nhà tiểu chủ nhân sẽ đi ngủ, nhưng hôm nay hành vi của người rất khác thường, chân bị thương mà không chịu nghỉ ngơi cho tốt, lại còn chạy loạn và la hét trong nhà, quần áo cũng không mặc đàng hoàng, đi đến đâu phá đến đó. Ta bận rộn lo liệu việc trong phủ, nên không thể lúc nào cũng trông nom tiểu chủ tử được, liền kêu mấy gã sai vặt lanh lợi trông chừng người, kết quả bọn chúng không coi kỹ, để cho người chạy ra ngoài. Lúc đầu mấy tên ngu xuẩn đó không dám nói, cứ ở bên ngoài tìm đến nửa đêm. Đến khi thật sự không tìm được người nữa, mới báo cáo chuyện này với ta, ta... Ta cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đến cầu xin Tống đại nhân tranh thủ thời gian phái người đi tìm kiếm trong thành, nhất định phải tìm được tiểu chủ tử về trước khi lễ hội đèn lồng kết thúc!"
Tống Hạc Khanh nghe xong liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Tạ Trường Thọ là con trai của lão Tạ tướng, cũng là con trai trưởng duy nhất mà Tạ phu nhân dùng cả tính mạng của mình để sinh ra, bởi vì vừa sinh ra đã mất đi mẫu thân, nên từ nhỏ hắn đã nhận được sự cưng chiều hết mực của Tạ tướng, cũng dưỡng thành cái tính càn quấy hung hăng coi trời bằng vung, cho nên mới có thể làm ra những chuyện vô liêm sỉ như hành hung dân chúng thấp cổ bé họng ngay trên phố.
Trước mắt đã sắp tới Long thần của Thánh thượng, Tạ tướng bận rộn ở trong cung bồi giá, đương nhiên sẽ chẳng có thời gian quan tâm đến mấy chuyện bừa bãi của nhi tử, Tướng phủ lại không có nữ chủ nhân quản lý, nên chỉ có thể giao hắn cho quản gia chăm sóc.
Mà quản gia lại thất trách, không tìm thấy Tạ Trường Thọ, nếu như Tạ tướng biết được, e rằng chẳng cần đợi Triệu Quý Đông bí mật đến đây báo án, đã bị người ta dùng trượng đánh chết tại chỗ để giải tỏa sự phẫn nộ trong lòng.
Chuyện này, quả thực có thể coi là "Rất lớn".