"Đợi chút," Tống Hạc Khanh bị sặc cháo, vẻ mặt khó tin cứ như nhìn thấy quỷ, hắn vừa ho khan vừa hỏi, "Ngươi vừa nói gì? Ngươi đã làm gì hắn?"
Lúc này Đường Tiểu Hà vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thấy biểu hiện của Tống Hạc Khanh, chỉ hơi lo sợ bất an nói: "Thả... thả đi rồi."
Tống Hạc Khanh vỗ mạnh lên bàn một cái "Rầm", giận tím mặt nói: "Sao ngươi có thể thả cho một tên cướp chạy đi được chứ? Ngươi có biết cái này gọi là gì không? Ngươi như thế chính là nối giáo cho giặc! Nếu như hắn lại đi cướp tiền của người khác, vậy thì hành động lần này của ngươi chính là đồng lõa, là muốn ngồi tù chung với hắn phải không!"
Đường Tiểu Hà lập tức hoảng sợ đến nỗi không dám thở mạnh, khẩn trương đến mức hai tay siết chặt góc áo, ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng nói: "Nhưng, nhưng nếu như nó bị các người bắt được, chắc chắn là sẽ bị xử phạt rất nặng, nếu như các người cắt mũi của nó đi, thì nửa đời sau làm sao nó sống nổi."
"Ngươi còn biết tội trộm cắp cướp bóc sẽ chịu hình phạt cắt mũi hả!"
Tống Hạc Khanh tức giận đến mức đứng dậy đi quanh vài bước, chỉ vào Đường Tiểu Hà, tức đến nỗi nói năng lộn xộn: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi bảo ta phải nói thế nào với ngươi cho phải đây!"
Đường Tiểu Hà rất ghét khi người khác tỏ ra thất vọng với mình, lúc đó tuy có chút nghẹn ngào nhưng nàng vẫn bướng bỉnh nói: "Tùy ngươi muốn nói ta thế nào cũng được, dù sao ta cũng không hối hận khi đã thả nó đi, nó còn nhỏ như vậy, dáng vẻ chỉ chừng mười một mười hai tuổi, e rằng cướp tiền cũng chỉ do nhất thời hồ đồ, cho nó một cơ hội sửa sai để làm lại cuộc đời cũng không được sao."
Tống Hạc Khanh lập tức dừng bước, đôi mắt hồ ly trợn trừng nhìn hằm hằm vào Đường Tiểu Hà, cao giọng quát: "Cơ hội này nếu có cũng phải do quan phủ cho, không đến lượt ngươi đâu mà nói!"
Tiếng quát này thực sự quá vang dội, nước mắt Đường Tiểu Hà liền tí tách rơi xuống, chân như bị đóng đinh tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn Tống Hạc Khanh nữa, cũng không dám nhúc nhích.
Hình ảnh này nếu như đặt trên người người khác, Tống Hạc Khanh nhất định sẽ không nhịn được mà rống thêm một câu "Khóc cái gì mà khóc! Trông thật vô dụng!", nhưng đặt ở trên người Đường Tiểu Hà, Tống Hạc Khanh lại không thể nhịn được mà nghĩ rằng có phải mình đã hơi quá đáng rồi không.
Gương mặt của tiểu tử này thật sự đáng thương vô tội hết sức.
"Được rồi," Tống Hạc Khanh đè nén lửa giận, ngữ khí hết sức chậm rãi, "Nam tử hán đại trượng phu, mới ăn mắng mấy câu đã rơi nước mắt rồi, bị người khác nhìn thấy không sợ mất mặt à, ai không biết còn tưởng ngươi là tiểu cô nương đấy."
Đường Tiểu Hà lau nước mắt, thầm nghĩ ta vốn là tiểu cô nương mà.
Tống Hạc Khanh thấy Đường Tiểu Hà chỉ lau nước mắt mà không nói gì, liền thở dài đi tới đứng trước mặt nàng, ôn hòa nói: "Vừa rồi ta có hơi nặng lời, bây giờ ta xin lỗi ngươi, ngươi đừng khóc nữa có được không."
Thật muốn chết mà, lớn đến chừng này hắn chưa từng dỗ dành tiểu cô nương nào cả, thế mà bây giờ hắn phải nhẫn nại dỗ dành một tên nhóc.
Tống Hạc Khanh tự khinh bỉ bản thân từ tận đáy lòng.
Đường Tiểu Hà nghe Tống Hạc Khanh nói như vậy, cuối cùng cũng nín khóc. Nàng khẽ ngước mắt lên, đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn hắn, lại cụp mắt xuống, nhẹ giọng khẽ nói một câu: "Sớm biết thế sao còn hung dữ như vậy làm gì."
Tống Hạc Khanh: "..."
Sao hắn lại thấy, có chút đáng yêu nhỉ.
Tống Hạc Khanh vội vàng lắc lắc đầu, dừng ngay suy nghĩ nguy hiểm của mình lại, tằng hắng một tiếng tiếp tục duy trì hình tượng uy nghiêm của một đại lão gia, nghiêm túc nói: "Hung dữ với ngươi là ta không đúng. Nhưng ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ một chút, việc ngươi để tên tiểu tặc kia trốn thoát, bề ngoài thì là muốn tốt cho hắn, nhưng ngươi có thể bảo đảm hắn hiểu được ý tốt của ngươi không? Nếu như hắn không hối cải để làm lại cuộc đời, nếu như hắn lại đi cướp tiền của người khác, thậm chí vì tiền mà mà giết người thì sao, vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Đây không phải là lòng tốt của ngươi biến thành chuyện xấu sao."
Đường Tiểu Hà giật mình, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra, lẩm bẩm nói: "Hình như cũng có chút đạo lý, nếu như nó không nghe lời ta, tiếp tục mưu sinh bằng cách đi cướp tiền, vậy không phải ta đang đào một cái hố lớn cho những người đáng thương khác sao?"
Nàng lập tức hốt hoảng, hết sức hối hận nói: "Hỏng rồi, sao lúc ấy ta không nghĩ tới chuyện này, ta, ta ra ngoài tìm nó lần nữa."
Nói đi là đi, Đường Tiểu Hà quay người chạy đi, để lại Tống Hạc Khanh với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tống Hạc Khanh gọi nàng hai tiếng, không có tiếng đáp lại, đành phải lắc đầu cười khổ, tùy nàng vậy.
Bên kia, Đường Tiểu Hà quay lại con phố mà buổi sáng nàng đã đi dạo, tìm hết cả buổi cũng không thấy bóng dáng đứa bé kia đâu.
Buổi trưa ánh mặt trời gay gắt, Đường Tiểu Hà ngồi dưới gốc cây du, nhìn các loại đèn lồng tinh xảo trên cây đung đưa theo gió, mệt mỏi thở dài nói: "Ông trời ơi, phải làm sao ta mới tìm được thằng nhóc đó đây, kinh thành lớn như vậy, muốn tìm một người thật khó quá đi."
Đúng lúc này, trong kỹ viện đối diện vang lên một tràng cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên một xấp tiền từ trên lầu rơi xuống, bay phấp phới như bướm, người trên đường lập tức chen chúc hỗn loạn, tranh nhau giựt tiền, mở miệng hô to: "Quốc cữu lão gia vung tiền rồi! Quốc cữu lão gia vung tiền rồi!"
Chỉ trong chốc lát, người bày sạp không trông hàng, người bán hàng không rao hàng, người mở cửa hàng cũng không buôn bán, đồng loạt chạy tới giựt tiền nhặt tiền, ngươi đẩy ta ta chặn ngươi, tiếng cười, tiếng mắng chửi, tiếng trẻ con khóc lóc, toàn bộ không ngừng vang lên bên tai.
Đường Tiểu Hà ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, ngước mắt nhìn đám người trên lầu, lại cúi đầu nhìn cảnh tượng dưới lầu, lúc đầu nàng cau mày cảm thấy có vấn đề, sau đó bỗng nhiên như tìm được gợi ý, nàng giãn chân mày, đứng lên chạy về Đại lý tự.
Nửa canh giờ sau, Đường Tiểu Hà đẩy xe cút kít dọc theo bên đường hét lớn: "Bánh bao đây! Bánh bao nhân hoa hòe đây! Bánh bao của nhà ăn Đại lý tự hấp đây! Bánh bao không tốn tiền đây --"
Vừa nghe thấy ba chữ "không tốn tiền", mọi người lập tức vây quanh, thò tay sờ thử nói: "Ngươi nói bánh bao này thật sự không tốn tiền hả?"
Đường Tiểu Hà giơ tay tát vào mu bàn tay của người kia một cái, tức giận nói: "Đây là bánh bao Đại lý tự chúng ta đặc biệt bố thí cho ăn mày, ngươi là ăn mày à? Có phải không?"
Đối phương bị chửi té tát, đành phải tức giận bỏ đi.
Đường Tiểu Hà bắt chước theo, đậu xe cút kít ở khu vực sầm uất nhất, ngay đối diện chính là kỹ viện lớn nhất kinh thành, dòng người qua lại rất nhiều, cổ họng gào to lên có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
"Bánh bao đây! Bánh bao nhân hoa hòe thơm ngon đây! Bánh bao Đại lý tự bố thí cho ăn mày, bánh bao miễn phí đây --"
Biện pháp này của nàng khá hiệu quả, trong một buổi chiều đã thu hút được rất nhiều tên ăn mày đến xin bánh bao, già trẻ, khỏe mạnh hay tàn tật, số lượng nhiều đến mức Đường Tiểu Hà cũng phải kinh ngạc. Cảm thán thì ra trong thế giới phồn hoa nhất thiên hạ này, vẫn có rất nhiều người không có cơm ăn như vậy.
Nàng đưa bánh bao cho người ta, đồng thời cũng không quên nghe ngóng từ bọn họ, hỏi bọn họ có từng nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò nhỏ bé, trông cũng hiền lành, vẻ mặt hơi ngốc nhưng phản ứng rất nhanh hay không.
Đáng tiếc lời nàng nói quá chung chung, lại không biết tên của đứa bé kia, dẫn đến toàn bộ người nghe hỏi gì cũng không biết.
Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Đường Tiểu Hà phải quay lại Đại lý tự chuẩn bị cơm tối. Nàng nhìn lồng bánh bao cuối cùng trên xe, không khỏi thở dài nói: "Không thể nào, thế này mà cũng không tìm được người."
Và ngay lúc nàng đang cúi đầu chán nản, bỗng nhiên có một bàn tay bẩn thỉu xuất hiện trước mắt nàng, nằm trong lòng bàn tay đó là một đồng tiền lớn có giá trị bằng hai mươi xu.
Đường Tiểu Hà ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, mặt mũi nàng lập tức tươi tắn, vui vẻ nói: "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi! Cả ngày hôm nay ngươi đã đi đâu vậy?"
Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện xấu nào cả.
Đứa trẻ vẫn giữ vẻ mặt cắng ngắc đó, nâng tay kia lên, chỉ về phía bến tàu dưới chân cầu lớn cuối phố, nói: "Bên kí, có thể kiếm tiền."
Nó quay mặt lại, lại giơ bàn tay đang cầm tiền của mình về phía trước, nói: "Tiền của huynh, trả lại cho huynh."
Đường Tiểu Hà rất đỗi vui mừng, vốn đang lo lắng làm sao mang nó về nha môn tự thú, bây giờ xem ra, không cần phải làm vậy nữa rồi.
"Ta không cần." Đường Tiểu Hà lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Tiền này đã cho ngươi, đó chính là của ngươi, ngươi cứ giữ kỹ là được."
Đứa trẻ vẫn im lặng, vẫn giữ nguyên tư thế đưa tiền.
Giằng co một lúc, Đường Tiểu Hà chịu thua, đành phải nhận lại tiền, thở dài nói: "Ngươi làm vậy khiến ta rất xấu hổ, đồ đã cho đi, nào có đạo lý lấy lại chứ."
Nàng vừa lẩm bẩm vừa lấy lại tiền, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Như vậy đi, chỗ ta còn lại một lồng bánh bao cuối cùng này, cho ngươi hết đó, coi như ta dùng số tiền này đãi ngươi một bữa, thế nào?"
Đứa trẻ vẫn không có phản ứng gì mà chỉ nhìn nàng.
Đường Tiểu Hà thầm nghĩ đứa nhỏ này có lẽ sẽ không ngốc đâu nhỉ, vội vàng đẩy mấy cái lồng hấp trống không ra, lấy lồng bánh bao cuối cùng còn lại đưa tới trước mặt nó, cười nói: "Nếm thử đi."
Trong lồng hấp còn năm cái bánh bao lớn bằng nửa bàn tay, lúc nhào bột chắc chắn có cho thêm chút bột nếp, làm cho da bánh bao nhìn qua trông óng ánh trong suốt, mềm mại có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đứa trẻ duỗi đôi bàn tay bẩn thỉu ra, vết bẩn trên tay tương phản rõ rệt với bánh bao trắng tinh.
Nó nhìn bánh bao, ánh mắt dừng lại một lúc lâu mới cầm lấy một cái, chậm rãi đưa lên miệng, cắn một miếng.
Sau khi nhai xong, ánh mắt trống rỗng của nó bỗng nhiên sáng lên.
"Ăn ngon không ăn ngon không!" Đường Tiểu Hà nhịn không được hỏi.
Đứa trẻ gật đầu như giã tỏi, cắn hai ba miếng đã ăn xong một cái bánh bao, lại giơ tay lấy cái thứ hai, cái thứ ba...
Đường Tiểu Hà từ vui vẻ biến thành há hốc mồm, vội vàng nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu, coi chừng nghẹn, ngươi bị nghẹn ta cũng không có nước cho ngươi uống đâu -- đúng rồi, ngươi tên gì? Ngươi tên là gì?"
Đứa trẻ ăn một hơi hết ba cái bánh bao, trên tay đang cầm cái thứ tư, đang cố gắng nuốt xuống, nói mấy câu trả lời vấn đề của Đường Tiểu Hà nhưng nghe không rõ.
Đường Tiểu Hà nghe xong, toét miệng cười nói: "A Ký? Thì ra đây là tên của ngươi à, Ký nào, là Ký trong Dạ Vũ Ký Bắc sao?"
"Không phải." Đứa trẻ lau miệng, ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng của Đường Tiểu Hà .
"Là Tế của cúng tế."
Đường Tiểu Hà lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau nàng mới ngượng ngùng phản ứng lại, cười gượng nói: "Tên này của ngươi... khá độc đáo."
Lúc này, bên kia đường truyền đến tiếng huyên náo, chỉ thấy trước cửa lớn kỹ viện, một nhóm nô tài mặc áo gấm xa hoa đang vây quanh một người đàn ông béo phì mặc quần áo tơ lụa màu tím có tay áo rộng, tiền hô hậu ủng, rêu rao ra phố.
Phía sau bọn họ, tú bà quy công* đồng loạt nghiêm chỉnh quỳ xuống dập đầu, cao giọng hô to: "Cũng tiễn quốc cữu gia!"
*Tiếng mắng chửi đàn ông mở kĩ viện, Đời nhà Đường bọn ca nhạc chít khăn xanh như con rùa, cho nên gọi kẻ chít khăn xanh là quy.
Cũng vào lúc chạng vạng này, có người bận rộn cả ngày vừa mới tan làm, có người ăn chơi trác táng cả ngày giờ mới miễn cưỡng thỏa mãn.
Đường Tiểu Hà nhìn gã đàn ông mập mạp trắng trẻo kia, rồi nhìn cái bánh bao hoa hòe duy nhất còn sót lại trong lồng, bất chợt rùng mình, nhanh chóng quay mặt đi, sợ sau này mình không thể nhìn thẳng vào bánh bao được nữa.
Nhưng sự chú ý của người đàn ông mập kia lại rơi trên người nàng, lập tức đối diện với khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ấy, cặp mắt vì béo mà chỉ còn một khe hở kia khẽ híp lại, khóe miệng nhếch lên, lười biếng nói với tùy tùng: "Gia uống quá nhiều, ngực nóng như lửa đốt, không cần vội lên kiệu đâu, đi hóng gió một chút trước đã."
Hắn bước từng bước, thịt mỡ trên người rung lên theo từng bước đi, cứ như một núi thịt di động, còn là loại mỡ toàn thân nữa chứ.
Với mục tiêu rõ ràng, hắn đi thẳng tới chỗ tiểu lang quân xinh đẹp bán bánh bao phía đối diện.