Tiểu Thư Tự Tìm Đường Chết Trong Thế Giới Quái Vật

Chương 9: Ngôi nhà ma ám

Trước Sau

break

Mia phản ứng ngay, lập tức từ chối bán con búp bê ấy.

Carly nói nhỏ: “Cô mua bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi!”

Mia đáp: “Không…”

Carly tiếp: “Gấp ba!”

“Không…”

“Gấp mười!”

Mia cau mày: “Thưa cô, vấn đề không phải là tiền!”

Thái độ ngạo mạn và vô lễ của cô gái kia khiến Mia bắt đầu thấy khó chịu.

Cô nói: “Con búp bê này tên là Annabelle. Đây không chỉ là tác phẩm cuối cùng của bậc thầy chế tác búp bê Samuel mà còn là món quà chồng tôi tặng. Đây là món tôi yêu thích nhất trong bộ sưu tập.”

“Và tôi tin búp bê có linh hồn. Tôi yêu chúng, và chúng cũng yêu tôi. Vậy nên tôi tuyệt đối không thể tùy tiện tặng chúng đi.”

Carly nhíu mày: “Người ta vẫn bảo tướng mạo là biểu hiện của nội tâm. Một con búp bê xấu xí thế này, nếu có linh hồn chắc chắn cũng là một hồn ma xấu xa. Cô rốt cuộc yêu cái gì ở nó vậy?”

“Cô không sợ nó đung đưa trên chiếc ghế bập bênh cả đêm, lặng lẽ đi qua sau lưng cô, hay âm thầm thèm khát linh hồn của gia đình cô à?”

Mia giận dữ: “Annabelle là búp bê mà ngài Samuel tạo ra dựa trên hình dáng cô con gái tám tuổi đã khuất của ông ấy. Những lời cô vừa nói không chỉ là xúc phạm tình cảm của tôi với búp bê mà còn là sự xúc phạm đối với tình yêu của ông dành cho con gái!”

John bước lên, gương mặt căng thẳng, chìa tay ra: “Làm ơn trả lại búp bê cho chúng tôi!”

Trời đất, đến Annabelle mà cũng có người tranh giành nữa sao?

Carly tức tối nhét con búp bê vào tay John, hậm hực ném lại một câu: “Được thôi, tôi chờ xem hai người sống hạnh phúc bên Annabelle như thế nào.”

Đúng là lòng tốt đặt sai chỗ. Cô sẽ ngồi nhìn hai NPC ngu ngốc này sa vào bi kịch tình yêu đau đớn với Annabelle!

Carly quay người, đeo kính râm lên, chẳng thèm để ý ai hết, rồi lái xe thể thao chạy thẳng xuống gara.

Mọi người đứng nhìn theo cô rời đi, không ai phát hiện ra đôi mắt xám xanh u ám của Annabelle trong tay John bỗng chầm chậm chuyển động. Đôi mắt ấy găm chặt về phía chiếc xe thể thao vừa khuất bóng, mang theo một cảm giác lạnh lẽo mà cả ánh nắng mùa hè cũng không thể xua tan.

Anna gượng gạo nói với vợ chồng John và Mia: “Xin lỗi, tiểu thư Calista không cố ý đâu.”

Sau đó cô nhanh chóng quay vào sân, tiếp tục chỉ đạo đội ngũ chuyển nhà. Cả nhóm người lại tất bật rộn ràng.

Kate bắt đầu thấy bối rối. Rõ ràng cô tiểu thư kia đang nổi giận, không biết có nên đến thông báo chuyện “nhà ma” hay không.

John chẳng có mấy thiện cảm với cô gái vừa nãy: “Nhìn là biết loại tiểu thư được nuông chiều sinh hư. Nếu cô tới bây giờ rất có thể cô ta sẽ trút giận vì chuyện vừa rồi.”

Kate lưỡng lự: “Nhưng nếu chuyện ngôi nhà thật sự có ma, mà cô ấy bị hại thì sao…”

Mia đề nghị: “Nếu thật sự không yên tâm cô có thể nói chuyện với trợ lý của cô ấy. Tôi thấy người đó khá thân thiện.”

Kate gật đầu rồi đi về phía Anna.

John quay lại, bỏ Annabelle vào chiếc thùng giấy chứa búp bê. Nắp thùng được đóng lại, bóng tối lập tức nuốt chửng đám búp bê bên trong.

Nhưng John không hề hay biết, giữa khoảng tối ấy, Annabelle đang chậm rãi quay đầu lại. Tầm nhìn mờ đục xuyên qua lớp bìa mỏng, một lần nữa khóa chặt lên người vợ anh là Mia.

Rõ ràng là trời đang nắng gắt, nhưng Mia bỗng thấy lạnh sống lưng. Cô ôm chặt con gái, cảnh giác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì cả.

Dưới gara, Carly nhìn quanh một lượt, xác nhận không ai đi theo rồi mới bế con búp bê trong tay xuống xe.

Cô khẽ nói: “Về đến nhà rồi, ra đi!”

Cạch.

Từ phía sau xe vang lên âm thanh lạ. Nắp cốp mở ra, một thân hình cao lớn đang cuộn tròn bên trong giống như con nhện từ từ duỗi các chi ra, chậm rãi bò ra ngoài, khí thế khiến người ta khó thở.

Vì Carly không bật đèn, ánh sáng trong gara rất mờ, nhưng người đàn ông kia vẫn bản năng bước vào góc tối hơn nữa để phần lớn cơ thể chìm trong bóng đêm. Chiếc mặt nạ sứ trắng lạnh lẽo che gần hết gương mặt, bên rìa mặt nạ lộ ra vài vết sẹo đáng sợ.

Cả nhóm đang chuyển nhà bên ngoài không ai biết rằng, trong cốp xe của tiểu thư Calista thực sự có một người đàn ông quái dị ẩn nấp.

Đặc biệt là Anna, người vừa ngồi cùng Carly trên băng ghế sau để tài xế chở về.

Cô trợ lý tận tâm này suốt dọc đường chỉ chăm chăm nghĩ xem làm sao chuẩn bị tốt đồ dùng sinh hoạt cho tiểu thư, sắp xếp chỗ ở ổn thỏa, hoàn toàn không hay biết chỉ cách một lớp ngăn mỏng là một… người đàn ông.

Một người đàn ông nằm im trong cốp xe suốt chặng đường, không ăn, không uống, không cử động, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối như một con búp bê sống.

Carly mở tủ lạnh trong xe, lười nhác nói: “Còn phải chờ một lúc nữa mới có bữa tối. Đói khát thì ăn tạm đồ trong này đi.”

Cô tiện tay vớ lấy một chai nước tăng lực ném về phía anh ta, nhẹ bẫng như ném khúc xương cho chó.

Brahms vươn cánh tay dài, không nói không rằng bắt lấy chai nước trong nháy mắt. Sau đó lại trở về dáng chậm rãi, vặn nắp chai nhưng không uống mà lặng lẽ nhìn về phía Carly.

Carly liếc qua chiếc mặt nạ trắng đang che kín mặt anh, rồi quay người bỏ đi. Cô dặn: “Anh có thể đi lại tùy ý, nhưng nhớ đừng để ai nhìn thấy!”

Brahms vẫn không nói gì. Anh chăm chú nhìn bóng lưng Carly khuất dần, rồi quay người bước vào bóng tối, hoàn toàn biến mất trong gara yên ắng.

Khi Carly bước vào biệt thự, tầng trệt đã được sắp xếp khá ổn.

Cô vừa ngồi xuống sofa, Anna đã mang đến một ly Coca mát lạnh đặt trên bàn. Lớp đá trong suốt va vào nhau kêu leng keng. Thành ly đọng sương, mát rượi.

Carly bưng ly lên uống một hơi, mặt rạng rỡ: “Tuyệt thật! Mùa hè đúng là phải có Coca lạnh.”

Anna ngồi đối diện, kể lại chuyện Kate vừa nói về ngôi nhà ma.

Carly nhướn mày: “Nhà ma?”

Anna gật đầu xác nhận đó đúng là lời của cô hàng xóm.

Dù Anna không tin vào ma quỷ, cô vẫn phải nhắc Carly vì đây là căn nhà do chính Carly chọn, không phải do cô sắp xếp.

Cô lo cô tiểu thư thiếu kinh nghiệm đời có thể bị môi giới lừa, mua hớ một căn nhà có vấn đề. Ví dụ như đèn tự nhiên bật sáng khi không có ai, nghe qua đã giống hỏng điện rồi.

Chưa nói dứt câu, cô đã thấy Carly ôm búp bê, phấn khích bật dậy: “Tuyệt! Đang buồn chán đây! Đi thám hiểm nhà ma thôi!”

Lúc chọn nhà khi vào game, có hàng chục căn để lựa chọn. Nào là nhà gỗ dính đầy máu, biệt thự cổ mục nát, nhà nằm giữa sườn núi hẻo lánh, nhìn phát là biết nhà ma.

Nhưng chính căn biệt thự hiện đại này lại nổi bật nhất. Carly bị vẻ đẹp của nó cuốn hút ngay lập tức. Cô thà bỏ luôn tuyến nhiệm vụ nhà ma cũng quyết chọn nơi này.

Và bây giờ, hóa ra nơi này cũng có ma? Quá tốt rồi còn gì nữa.

Anna gọi: “Tiểu thư? Tiểu thư Calista?!”

Carly đang hưng phấn không thèm nghe. Cô biến mất ngay trong chớp mắt.

Anna ôm đầu thở dài. Trên đời ai lại vừa nghe nhà mình có ma là phấn khởi đòi đi thám hiểm chứ? Nếu Carly thật sự tin là nhà ma, chẳng lẽ cô ấy không thấy sợ?

Anna nhủ thầm: “Tiểu thư Calista ơi, cô giống y như mấy nhân vật trong phim kinh dị chuyên đi tìm cái chết vậy đó.”

Vài tiếng sau, trời sẩm tối. Công nhân chuyển nhà lần lượt rời đi. Đám vệ sĩ sớm đã bị Carly đuổi về. Biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Carly và Anna.

Anna đang kiểm tra thiết bị trong nhà. Carly đặt búp bê lên ghế sô pha, tự mình tu ừng ực ly Coca lạnh, mặt lộ rõ vẻ chán nản.

Cô càu nhàu: “Này Anna, cô lừa tôi à? Nói có nhà ma mà chả thấy gì hết.”

Anna: “Chuyện đó là do cô Kate nói mà, tôi có nói đâu. Với lại nhà không có ma thì chẳng phải là điều tốt sao?”

Anna thử đặt mình vào tình huống đó. Nếu cô mà mua được một căn nhà rồi phát hiện nó bị ma ám, cô chắc trụy tim mất. Ai như Carly, nghe vậy còn háo hức?

Carly đặt ly lên quầy bar: “Chán chết mất!”

Anna đề nghị: “Nếu tiểu thư thấy buồn chán tôi có thể gợi ý vài việc ý nghĩa hơn.”

Carly quay đầu: “Ví dụ?”

Anna mỉm cười: “Ví dụ như nghe lời cô Cole, gia nhập công ty gia đình, bắt đầu hành trình trưởng thành.”

Carly câm nín: [Rác rưởi thật. Chui vào game mà vẫn bị dụ đi làm?]

“Không đời nào!” Cô lập tức từ chối. Rồi lao mình lên ghế sô pha, tay bám vào thành ghế, lăn một vòng mềm nhũn.

“Đi làm? Không! Cả đời tôi không làm. Kể cả buồn chán chết trong căn nhà này, chết ngay trên cái ghế này, chết rồi cũng sẽ gào lên trong quan tài, tôi cũng không làm việc.”

Anna tháo kính, cúi đầu lau tròng kính: “Không sao, chỉ là lời cô nói xúc động quá khiến tôi rơi nước mắt thôi.”

Cô cũng muốn không đi làm. Cô cũng muốn gào lên như thế!

Anna chuyển đề tài: “Tạm thời thì căn nhà này không có vấn đề gì. Nhưng tiểu thư có chắc không cần thuê quản gia hoặc giúp việc ở lại không?”

Carly: “Cứ làm theo tôi dặn. Mỗi tuần có người đến dọn một lần là được rồi.”

Anna hiểu có người giàu thích sống một mình. Nhưng nhìn ngôi biệt thự rộng thênh thang này giữa hoàng hôn, cô vẫn thấy nó quá yên ắng. Với một cô gái trẻ như Carly, nơi này thật sự quá lớn, quá lạnh lẽo.

Cô hỏi: “Cô chắc không cần ai ở cùng à?”

Carly ôm búp bê cười tươi: “Có Brahms ở đây rồi. Cô không cần lo đâu.”

Anna nhìn qua con búp bê, lại nhìn vào đôi mắt xanh trong veo kia. Cô lặng thinh: [Tôi càng lo hơn, biết sao giờ?]

Nhưng Anna cũng hiểu mình không thay đổi được suy nghĩ của Carly. Vậy nên khi rời khỏi căn biệt thự ấy, trong nhà chỉ còn lại một mình Carly và… Brahms.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc