Tiểu Thư Tự Tìm Đường Chết Trong Thế Giới Quái Vật

Chương 10: Chúc ngủ ngon

Trước Sau

break

Chúc Ngủ Ngon

Đêm khuya, trên chiếc giường lớn êm ái, một con búp bê đã được thay đồ ngủ nằm ngay ngắn trên đệm. Cô gái kéo chăn đắp cho nó, sau đó cầm một quyển truyện cổ tích ngồi xuống cạnh giường đọc truyện ru ngủ cho búp bê.

Thế nhưng đọc được nửa chừng, cô bắt đầu ngáp dài. Cuối cùng, cô gái khép sách lại.

Cô nói nhỏ: “Tôi buồn ngủ rồi, nửa sau để mai kể tiếp nhé.”

Cô cúi người, khẽ hôn lên gò má bằng sứ lạnh buốt của búp bê như thể đang hôn một người sống: “Chúc ngủ ngon, Brahms!”

Cô quay người định rời khỏi phòng, nhưng vừa bước đến cửa, cô giật mình phát hiện một người đàn ông cao lớn đang đứng yên ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô, không ai biết anh đã đứng đó bao lâu.

Carly bị dọa đến tỉnh cả cơn buồn ngủ, cô nhíu mày: “Brahms, anh làm cái gì vậy! Anh dọa tôi hết hồn!”

Brahms lên tiếng qua lớp mặt nạ sứ, giọng khàn khàn u ám: “Hôn chúc ngủ ngon!”

Carly chỉ tay về phía giường: “Tôi vừa hôn rồi mà!”

Brahms bước lên một bước, khoảng cách lập tức rút ngắn, gần đến mức hai cơ thể gần như áp sát nhau. Carly có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, mùi sữa tắm và chút mồ hôi dịu nhẹ quện lại thành một mùi rất đàn ông. Cô phải ngửa đầu ra sau để tránh khỏi luồng hormone đậm đặc đang bao vây mình.

May mà Brahms không làm gì quá đáng. Anh chỉ cúi đầu, giọng khàn khàn đầy cố chấp: “Hôn chúc ngủ ngon!”

Carly thở dài: “Lại nữa! Không muốn nghe thì giả vờ không hiểu à?”

Brahms nghiêng đầu, ánh mắt như cún con nhìn cô chăm chú: “Hôm nay tôi rất ngoan. Trẻ ngoan thì phải có phần thưởng.”

Carly bĩu môi. Trẻ ngoan thật sự sẽ không đòi phần thưởng kiểu này đâu.

Nhưng nhìn gương mặt kiên quyết kia giống như nếu không được hôn chúc ngủ ngon thì anh sẽ đứng đó cả đêm, cô đành kiễng chân lên, giơ tay vòng qua cổ anh.

Brahms lập tức đưa tay ôm lấy eo cô, siết chặt trong vòng tay rắn rỏi. Dưới mặt nạ, đôi mắt anh dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của cô, rõ ràng đang nóng lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi.

Nhưng Carly biết rõ anh không hề ngoan ngoãn như vẻ ngoài. Cô vẫn còn nhớ cái lần bị anh hôn đến rát cả môi. Nghĩ vậy, cô khẽ mím môi, rồi bất ngờ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên vết sẹo gồ ghề ngay dưới cằm anh.

Đó là vết bỏng khủng khiếp anh phải mang từ năm tám tuổi, bị lửa thiêu đến biến dạng. Vết sẹo dữ tợn như rết, thô nhám, xấu xí, và đặc biệt cực kỳ nhạy cảm.

Đó là nơi Brahms căm ghét nhất, nơi anh muốn giấu đi nhất. Nhưng thiên thần của anh lại hôn lên đúng chỗ đó.

Cảm giác mềm mại như cánh hoa vừa chạm nhẹ vào da, hơi thở ấm áp phả lên vết sẹo khiến toàn thân người đàn ông cao lớn như sụp đổ.

Đôi đồng tử sau lớp mặt nạ co lại. Anh như bị lửa thiêu lần nữa, bất ngờ đẩy mạnh cô ra khỏi lòng mình. Trong nháy mắt, anh đã biến mất vào bóng tối.

Carly lảo đảo ngã xuống giường, nhưng lại không tức giận. Ngược lại, cô nheo mắt nhìn về phía cánh cửa trống trơn, lộ rõ vẻ đắc ý. Cô còn nghịch ngợm gãi nhẹ vào cằm con búp bê trên giường, khẽ bật cười:

“Cái hôn chúc ngủ ngon đó, anh thấy hài lòng chứ?”

Nói xong cô vừa hát vừa rời khỏi phòng, trông chẳng khác nào một vị tướng vừa thắng trận trở về.

Cũng chính lúc đó, con búp bê nằm trên giường chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt nâu lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô, đến tận khi cánh cửa đóng sập mới chịu dừng.

Trong tầng hầm u ám bên dưới biệt thự, mấy chiếc thùng lớn nằm ngổn ngang, một chiếc giường sắt đơn đã được lắp lại ở góc phòng. Trên đó, một chiếc gối ôm dài được vẽ đôi mắt xanh lam đã được đặt ngay ngắn, đắp chăn chỉnh tề y như cách Carly đã làm với búp bê.

Chỉ có điều, búp bê còn có cả đồ ngủ và đồ vest để thay, còn chiếc gối ôm tội nghiệp chỉ có duy nhất một bộ váy trắng mà Carly bắt phải giặt sạch sẽ. Chủ nhân nghèo kiết xác của cái gối vẫn chưa tìm được gì thay thế.

Nhóm công nhân chuyển nhà đã dọn sạch tầng hầm này, nhưng họ không hề phát hiện ra rằng ngôi biệt thự này… có đến hai tầng hầm.

Ngay cả Carly là chủ nhân của căn nhà cũng không hề hay biết. Ban đầu cô chỉ định để Brahms tự chọn phòng, muốn anh được tự do sống trong biệt thự, trừ lúc có người đến dọn nhà theo lịch hàng tuần.

Nhưng Brahms hoàn toàn không thích những căn phòng sáng sủa đầy ánh mặt trời đó. Anh dựa vào bản năng bẩm sinh, lần mò xuống tầng hầm mà không ai hay biết.

Nơi này chật hẹp, tối tăm, đầy bụi bặm, vừa cũ vừa bẩn, không có điện, đèn đóm càng không. Thậm chí một số chỗ còn loáng thoáng dấu máu khô, nhìn qua còn tệ hơn cả tầng hầm năm xưa trong dinh thự Heelshire.

Nhưng Brahms chẳng hề quan tâm. Tầng hầm kia là do cha mẹ anh sắp xếp. Còn bản thân anh chưa bao giờ cần nhiều thứ đến thế.

Trong bóng tối, anh lần từng bước về phía chiếc giường sắt của mình. Vốn định ôm lấy chiếc gối ôm, vùi đầu vào đó để tìm chút an ủi.

Thế nhưng khi vừa bước đến giường, anh đột nhiên khựng lại, rồi hoảng loạn lùi về phía sau, mãi đến khi tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt mới chịu dừng lại.

Anh giơ tay, ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào vết sẹo dưới cằm, rồi lại lập tức rụt tay về như bị bỏng.

Cả người anh như bốc hỏa, hơi thở nặng nề. Anh không hiểu tại sao Carly lại hôn lên chỗ đáng ghét đó, càng không hiểu bản thân mình rốt cuộc bị sao.

Là vì trời hè nên quá nóng sao?

Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt anh đã sớm bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Đôi mắt nâu vốn trong veo giờ phủ đầy hơi nước. Mồ hôi rịn ra từ dưới mặt nạ, lăn xuống cằm rồi rơi tí tách xuống nền gạch.

Anh thở gấp, cố giữ yên lặng, giống như nhiều năm về trước, mỗi khi vết thương đau buốt, anh đều âm thầm chịu đựng một mình.

Bên kia, Carly sau khi tắm xong thì thay váy ngủ mới rồi lao lên chiếc giường nước sang trọng.

Chiếc giường khổng lồ màu xanh nhạt chao đảo vì cú nhảy mạnh. Carly thoải mái buông người, đong đưa theo từng đợt sóng nhẹ, miệng thì không ngừng xuýt xoa:

“Có tiền thật là thích. Mới hôm qua bảo với Anna muốn lắp giường nước, hôm nay đã được ngủ trên giường mới rồi. Tiếc là đây chỉ là game.”

Cô ngáp dài, rồi tắt đèn đi ngủ. Nằm trong khoang trò chơi toàn tức giống như đang ngủ thật. Dinh dưỡng trong khoang cũng đủ đầy, hôm nay không cần đăng xuất nữa, cứ thế ngủ luôn.

Đêm buông xuống. Khi Carly thiếp đi, ngôi biệt thự dường như cũng rơi vào giấc ngủ. Nhưng rất nhanh, một cơn gió lạnh lùa qua rèm cửa tầng một, dù cửa sổ đã đóng kín khiến nơi này như sống lại.

Làn gió rét lặng lẽ lướt qua sofa, hất tung mấy trái việt quất trong đĩa trái cây trên bàn, làm chúng lăn xuống thảm. Trong bếp, xoong nồi bị gió thổi va vào tường kêu leng keng.

Cơn gió bắt đầu di chuyển lên tầng. Trên trần nhà, giấy dán tường phồng lên tựa như có thứ gì đang trườn bò phía trong. Có lúc còn hiện rõ một khuôn mặt người, rồi tan biến trong chớp mắt.

Nhưng nếu nhìn lại lần nữa, trần nhà vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết nào. Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.

Thế nhưng, trong biệt thự hoàn toàn kín mít lại có một luồng gió âm u đang lang thang, len qua khe cửa, đi vào phòng ngủ của búp bê, rồi nhanh chóng lướt qua.

Chỉ là một con búp bê thôi.

Một lúc sau, luồng gió ấy chui vào phòng ngủ của chủ nhân mới. Có thứ gì đó đang di chuyển trên tường, tiến dần lên trần nhà.

Rồi những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu. Đèn ngủ và điều hòa đột nhiên tắt ngúm. Cửa sổ bật mở, gió cuốn rèm lên phần phật. Nhưng Carly vẫn ngủ say như heo con, không hề nhận ra điều gì.

Nhiệt độ tăng cao. Trán cô bắt đầu rịn mồ hôi. Trong cơn mơ màng, cô đạp chăn, bàn chân trắng nõn đá văng cả gối ôm xuống sàn.

Khi cô vừa bắt đầu đá chăn vì nóng, cơn gió bên ngoài bỗng dừng lại. Mặt sàn khẽ nhô lên, như thể có thứ gì đang bò sát tiếp cận giường nước.

Carly vẫn ngủ say, không hề biết mối nguy đang kề cận. Nếu nhìn từ trên xuống, sẽ thấy mặt nước trong giường có dấu hiệu dao động lạ thường.

Ngay sát gối, mặt lớp nhựa trong suốt của giường nước bỗng bị thứ gì đó nâng lên. Một hốc mắt sâu hoắm, sống mũi cao, và đường nét khuôn mặt dần hiện ra, đó là một gương mặt đàn ông hoàn chỉnh.

Dưới tấm chăn mỏng cũng có thứ gì đó đang phồng lên kỳ dị. Mơ hồ lộ ra hình dáng một người đàn ông cao lớn, nhưng ngoài mặt nước trong veo, hoàn toàn không có gì.

Cứ như có một người vô hình đang nằm bên cô, cùng ngủ chung một giường. Dựa vào đường nét dưới chăn và giường nước, người đó đang xoay người lại, chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ của Carly.

Trong mơ, Carly vô tình chạm phải một vùng da lạnh toát.

Nóng quá…

Cô mơ màng đưa tay sờ bên cạnh. Nghĩ là gối ôm, cô vòng tay kéo lại gần.

Gối không nhúc nhích. Cô vẫn nhắm mắt, nghiêng người lại, tay ôm, chân gác lên. Cô như một con gấu túi cuộn chặt “gối ôm” vào lòng.

Cô gái đẫm mồ hôi thở nhẹ trong giấc mơ: “Mát thật…”

Đúng lúc đó, một đôi tay lạnh ngắt vô hình lướt từ tai xuống cổ cô, rồi bất ngờ siết chặt.

“Ư…”

Carly vùng vẫy vì ngạt thở, miệng há ra tìm hơi. Cô hoàn toàn không biết mình đang bị bóp cổ. Bàn tay vung lên cào cào vào cổ, chân đạp loạn, khiến chăn trượt xuống sàn.

Nếu có ai nhìn qua cửa sổ lúc đó, chắc chắn sẽ chết ngất vì sợ.

Dưới lớp nhựa giường nước nhô lên hình dáng của một người đàn ông cao lớn. Thứ sinh vật kinh hoàng ấy đang nằm cạnh Carly. Không ai biết nó là gì. Có thể là con ma trong truyền thuyết, hoặc là thứ gì đó tệ hơn cả ma, một ác linh.

Và ác linh ấy đang từ dưới giường nước đưa tay siết cổ Carly, từng chút từng chút một, siết đến tàn nhẫn như muốn đoạt mạng cô.

Ai cũng nhận ra, sinh vật đó thật sự muốn giết cô.

Carly trong bộ váy ngủ vẫn nhắm nghiền mắt. Mồ hôi ướt đẫm tóc mái. Chiếc cổ trắng nõn dần hiện rõ vết bầm tím hình bàn tay. Giường nước bị cô đạp đến gợn sóng liên tục.

Đột nhiên, cô cúi đầu cắn mạnh vào bàn tay vô hình kia. Hàm răng trắng muốt nghiến chặt, động tác hung hăng khiến lớp PVC trong suốt của giường nước ngay lập tức phủ lên một tầng hơi nước ấm nóng.

Ác linh bất ngờ co giật, hai bàn tay vô hình đang siết cổ cô lập tức biến mất. Cô gái há miệng thở dốc, hàng lông mi dài run rẩy, não bộ vẫn còn trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh tựa như sắp sửa bừng tỉnh.

Thế nhưng vì toàn thân cô đang bị ảnh hưởng bởi cảm giác ngột ngạt và đau đớn nên chỉ còn lại 50%, những kích thích sau đó của ác linh không thể hoàn toàn đánh thức não bộ. Cô duỗi cánh tay trắng trẻo ra, khẽ ôm lấy “gối ôm” lạnh toát gần đó vào lòng lần nữa.

“Nóng quá, nóng đến nghẹt thở rồi, phải mát mới được…”

Để tránh bị siết cổ lần nữa, cô rụt đầu lại, gối đầu thấp xuống “gối ôm” như thể đang cố để “gối ôm” che chắn cổ mình.

Thế nhưng “gối ôm” đã hợp nhất với chiếc giường nước, bất kể cô có lăn lộn ra sao, đầu cũng luôn rúc vào được khe giữa hai vật ấy, chỉ có thể nằm trong tư thế nghiêng ôm gối, trông vừa đáng thương vừa mềm mại, khiến ác linh cũng không thể ra tay tiếp.

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh người đàn ông trên giường nước đột ngột biến mất, cả căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại cửa sổ mở toang, và cơn gió nóng đêm hè thổi lướt qua.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc