Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng. Chiếc giường nước vốn căng đầy bắt đầu xẹp xuống. Trong cơn mơ màng, Carly cảm thấy lưng mình bắt đầu ẩm ướt, cô đưa tay sờ loạn xung quanh.
“Nóng quá! Gối ôm mát lạnh đâu rồi? Sao không thấy đâu cả? Gì thế này? Nước ở đâu ra, sao lại ướt? Là mồ hôi sao? Nhưng sao cả mông cũng ướt thế này…”
Chết tiệt, đừng nói là cô tè dầm rồi nhé!
Não bộ đang mơ mơ màng màng lập tức bị dọa cho tỉnh táo hoàn toàn. Carly bật dậy, khi hoàn hồn lại và thấy vết nước loang khắp giường, cô giật bắn người: “Không phải chứ, mình không thật sự tè ra giường đấy chứ?”
Nếu vậy thì mất mặt đến chết mất thôi!
May mà khi bật đèn lên, cô phát hiện nước rất sạch và bên trên chiếc giường nước có một vòng vết răng rất rõ. Tại những chỗ đó, lớp nhựa bị cắn thủng ra mấy lỗ nhỏ, nước chảy từ đó ra ngoài.
Carly: “…”
Tin tốt là cô không tè dầm. Tin xấu là lần đầu ngủ giường nước, nửa đêm lại cắn nát luôn cái giường.
“Hừm… Lạ nhỉ, sao cổ mình lại hơi đau?” Carly chợt nhận ra, đưa tay sờ cổ: “Trẹo cổ à?”
Lúc này bỗng có tiếng động vang lên phía xa. Carly quay đầu, phát hiện cánh cửa nhà vệ sinh nối liền phòng ngủ đang từ từ mở ra.
Không ổn, cửa sổ cũng đang mở. Điều hòa và đèn ngủ lại tắt. Bảo sao cô cảm thấy nóng muốn chết, toàn thân đẫm mồ hôi.
Carly mơ màng xuống giường. Cảm thấy không ổn, cô thuận tay cầm theo một vật trang trí hình cá heo bằng kim loại rồi đi về phía phòng tắm.
May mà trong đó không có gì kỳ lạ. Nhưng khi ánh mắt cô liếc qua gương, Carly bất ngờ phát hiện trên cổ mình xuất hiện hai vệt bầm tím.
Cô nhìn kỹ lại, đó là hai dấu tay sưng bầm, xanh tím, nổi bật hẳn lên trên làn da trắng như tuyết của cô. Cô giơ tay so thử, dấu tay đó rõ ràng lớn hơn tay cô một vòng.
Carly trừng mắt sợ hãi. Trước đây khi bà nói cô ngủ quá say cô còn không để tâm. Giờ thì cô hiểu bà nói không sai chút nào. Nửa đêm bị siết cổ đến suýt thành cây tăm mà cô còn chẳng biết gì!
May mà đây là game chứ không phải đời thật. Nếu không hôm nay cô có khi đã xuống gặp lại bà mình rồi.
Ngay lúc Carly cúi sát vào gương để nhìn kỹ vết thương, cô chợt liếc thấy trên tường phía sau lưng mình xuất hiện một dòng chữ bằng máu. Máu đỏ sẫm vẫn đang nhỏ giọt từ nét chữ xuống, giống như có ai đó vừa viết sau lưng cô.
Nửa đêm gặp cảnh này thật quá sức chịu đựng. Carly sợ tái mặt, vội vàng quay đầu lại nhưng bức tường sau lưng cô hoàn toàn sạch sẽ, không có gì lạ thường cả.
Cô lập tức quay lại nhìn vào gương, rất nhanh phát hiện dòng chữ máu chỉ xuất hiện trên tường phản chiếu trong gương, còn tường thật thì không có gì.
Cô hơi dịch người, tránh chắn tầm nhìn, rồi từ từ đọc mấy chữ máu loang loáng đó:
[Cút khỏi… nhà… ta?]
Ầm!
Gương bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, toàn bộ vỡ tan. Carly hoảng loạn hét lên, đưa tay che đầu, hàng trăm mảnh kính sắc nhọn bay sát qua tóc cô, văng lên tường, xuống đất, để lại vô số vết xước lạnh người.
Không biết có phải do may mắn không, mà không một mảnh nào cắt vào người cô. Dù vậy, biến cố bất ngờ này vẫn đủ dọa cô hồn phi phách tán.
Trong phòng này chắc chắn có ma, không thể ở lại!
Carly vẫn còn bàng hoàng, lập tức lùi nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, chạy khỏi phòng ngủ, chân trần lao ra hành lang, như quay lại cơn ác mộng ở dinh thự Heelshire năm nào.
Nhưng lần này khác. Hành lang tầng hai không bật đèn, tối đen như mực. Carly không để ý, đâm sầm vào một vật thể cứng như tường.
Bức “tường” ấy vừa dày vừa rắn chắc, còn mang theo mùi hương quen thuộc. Cú va khiến mũi cô đau nhói, nước mắt lập tức trào ra.
Carly sụt sịt mũi, một tay siết chặt vật trang trí bằng kim loại, một tay dò dẫm lên phía trước. Người đàn ông cao lớn đứng bất động như tượng, để mặc đôi tay dính mồ hôi của cô lần lên mặt mình.
Khi chạm phải chiếc mặt nạ sứ trắng lạnh lẽo, Carly cuối cùng cũng thở phào.
“Brahms…”
Một bàn tay to thô ráp đưa lên cổ cô, chạm vào dấu tay tím bầm. Carly rụt cổ lại, giơ tay túm lấy cổ tay anh:
“Đừng chạm vào, đau đấy!”
Từ trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Có kẻ làm em bị thương!”
Carly không hiểu làm sao anh có thể thấy vết thương trong bóng tối, nhưng cô nghe ra trong lời nói ấy có thứ gì nguy hiểm, dính nhớp như độc tố.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô đó là anh đang nổi giận.
“Không có ai hết, chỉ là… chỉ là em gặp ác mộng, tự siết cổ mình thôi.”
Carly không nói thật với Brahms. Dù biết anh rất mạnh, cô vẫn cho rằng anh là con người, không thể nào đánh thắng ma. Hơn nữa, vợ chồng Heelshire từng dặn cô rằng tinh thần Brahms không ổn định, tuyệt đối không được để anh chịu kích thích mạnh.
Người bình thường chắc chắn sẽ không tin vào lý do ngớ ngẩn này, nhưng Brahms không phải người bình thường. Chính điều đó mang lại cho anh sức mạnh vượt xa người khác, khả năng phục hồi đáng kinh ngạc và cũng khiến anh trở nên ngây thơ dễ dụ đến lạ.
“Em tự siết cổ?”
“Đúng vậy!” Carly vừa nói vừa kéo áo Brahms dắt anh xuống tầng.
“Em mơ thấy một con ma muốn ăn thịt em. Em liền ra sức siết cổ nó. Ai ngờ lúc tỉnh dậy mới phát hiện là siết vào cổ mình. Ai mà chẳng từng gặp ác mộng, đúng không? Anh chưa bao giờ mơ thấy gì à?”
Brahms bị dắt đi, ngoan ngoãn trả lời: “Tôi mơ thấy nhiều rồi!”
Hai người xuống tầng một. Carly lập tức bật hết đèn trong phòng khách. Đợi xung quanh sáng trưng lên, cô mới thấy dễ thở hơn, đặt vật trang trí kim loại xuống bàn.
Nhưng cô vừa ngồi xuống ghế sofa thì lại bật dậy.
Nước từ giường nước đã làm ướt tóc và váy ngủ của cô. Mái tóc ngắn bết lại, váy ngủ bằng vải cotton ướt nhẹp dính sát người, phác họa rõ đường cong mềm mại.
Một dãy dấu chân ướt từ tầng hai kéo dài xuống tầng một. Vị trí cô vừa ngồi đã in hẳn một vết nước lớn.
Thấy Brahms đang nhìn vết nước trên ghế, mặt Carly đỏ bừng. Cô thấy mất mặt đến không chịu nổi, nên lập tức mở miệng nói bừa:
“Này này, nước này là do giường nước bị xì rồi dính vào váy ngủ em, không phải em tè ra đâu đấy, anh đừng có đi đồn bậy!”
“Với lại anh cũng chẳng khá hơn là bao! Nhìn anh xem, nửa đêm không chịu ngủ, người toàn bụi bẩn, dơ quá đi!”
Carly cau mày nhìn Brahms, cố gắng phản đòn. Nhưng thay vì vẻ lạnh lùng của một tiểu thư kiêu ngạo, giờ đây cô giống hệt một con chó con ướt sũng, dù có cố tỏ ra hung dữ cũng chỉ khiến người ta thấy đáng thương, đáng yêu.
Brahms nhìn cô một lúc. Không ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lớp mặt nạ:
“Tôi ngủ rồi mà!”
Carly: “Thế bụi từ đâu ra?”
Brahms: “Tầng hầm!”
“Tầng hầm? Đừng nói là công nhân chưa dọn sạch tầng hầm nhé? Khoan đã, sao anh lại xuống tầng hầm?”
Carly cau mày: “Em đã nói là anh có thể tùy chọn một phòng bất kỳ để ở cơ mà?”
Brahms: “Tôi chọn tầng hầm!”
Carly cạn lời, đánh giá anh một lượt: “Thôi được, anh thích tầng hầm thì cứ ở đó. Nhưng đã chọn thì phải tự dọn. Lần sau mà còn lôi thôi bẩn thỉu đi ra là em trừ hôn chúc ngủ ngon đấy.”
Brahms lập tức đáp: “Tôi sẽ ngoan!”
Carly: “Thiếu gì thì bảo em, em mua cho!”
Váy ngủ ướt sũng dán vào người rất khó chịu nên Carly kéo Brahms cùng đi lên lầu lấy quần áo khô.
Brahms cúi đầu nhìn chân cô. Chưa kịp nói gì, Carly đã bị anh bế bổng lên. Cô giật mình, vội vòng tay ôm cổ anh để khỏi rơi, rồi trừng mắt nhìn anh qua mặt nạ:
“Anh làm gì đấy?”
Brahms không nói, chỉ bế cô đi lên tầng hai, tìm được đôi dép cô làm rơi lúc nãy. Sau đó anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cúi người đi chân dép vào cho cô.
Carly ngẩn người, rồi ngượng ngùng rút chân lại: “Cảm ơn!”
Cô đứng dậy, đi nhanh vào phòng thay đồ, lấy ra một bộ đồ ngủ mới.
Khi quay trở ra, cô thấy Brahms đang đứng trong phòng tắm, lặng lẽ nhìn khung gương vỡ nát. Trên bồn rửa và sàn nhà đầy những mảnh kính vỡ.
Carly mở miệng nói dối không chớp mắt:
“Cái đó à… chắc Anna mua trúng hàng kém chất lượng, bị giãn nở vì nhiệt rồi tự vỡ thôi. Anh ra ngoài đi kẻo đạp phải kính.”
Sau khi đuổi Brahms ra ngoài, cô ôm quần áo đi sang phòng kế bên. Con búp bê vẫn nằm đó, yên lặng như cũ.
“Vừa gặp ác mộng xong vẫn hơi sợ, tối nay tôi ngủ với cậu nhé!”
Brahms đang định bước vào thì sững người, theo phản xạ đưa tay lên sờ cằm. Nhưng Carly lập tức nói:
“Đừng mơ tưởng gì cả. Tôi ngủ cùng Little Brahms, anh ngủ dưới đất. Tôi đi tắm, anh qua phòng khách ôm gối ôm mền lại đây.”
Tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng vang lên. Brahms đứng ngoài cửa một lúc lâu, rồi chậm rãi xoay người rời đi.
Carly tắm xong bước ra thấy Brahms đã thay quần áo sạch đang đứng cạnh giường, im lặng nhìn con búp bê.
Nghe thấy cô ra, anh lập tức quay lại. Carly thấy anh đang cầm một hộp thuốc.
Anh đưa thuốc ra hiệu muốn giúp cô bôi. Carly hơi bất ngờ. Tên này chẳng biết chăm sóc mình thì thôi, lại còn chu đáo với người khác.
“Cảm ơn, để em tự làm!”
Cô nhận lấy hộp thuốc, vừa ngẩng đầu bôi thuốc vào vết bầm ở cổ vừa đuổi Brahms đi ngủ. Ngay sau lưng cô là tiếng động khe khẽ, rồi không gian trở nên yên tĩnh.
Vài phút sau, Carly cất thuốc, chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay phải dưỡng sức để mai còn tính sổ với con ma kia. Nhưng khi vừa lật chăn lên, cô chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Trên sàn không có bóng ai cả. Brahms đâu rồi?
“Brahms?”
Chẳng lẽ không muốn ngủ dưới đất nên lại lén chui về tầng hầm?
Carly đảo mắt nhìn quanh, nghi ngờ thì bất chợt từ trong bóng tối, một bàn tay lớn vươn ra, túm chặt lấy mắt cá chân cô!