Một chiếc xe tải dừng lại giữa sân trống của khu biệt thự. Nhân viên lần lượt chất lên những thùng hàng lớn được niêm kín cẩn thận.
Vợ chồng nhà Heelshire đứng bên cửa sổ tầng hai dõi theo tất cả, im lặng như hai bức tượng đá. Mãi đến khi Carly ngoái đầu vẫy chào, họ mới chậm rãi giơ tay lên đáp lại.
Dù là người được lợi nhiều nhất trong vụ trao đổi lần này, Carly vẫn không thể hiểu nổi quyết định của hai vợ chồng ấy.
Không nói đến chuyện họ giao hết tài sản cho cô. Chỉ riêng việc họ thật lòng yêu thương Brahms vậy mà vẫn đem cậu con trai quý giá nhất giao cho một người phụ nữ họ mới quen chẳng bao lâu. Làm vậy thật sự ổn sao?
Nhìn hai người già đứng cô độc trong ngôi nhà trống trải, cô từng muốn đưa họ về căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố để sống cùng một thời gian. Nhưng họ kiên quyết từ chối.
Miệng thì bảo sẽ đi du lịch dài ngày, nhưng Carly chẳng thể nhìn thấy chút mong chờ hay vui vẻ nào trong ánh mắt họ. Cô cảm giác như trận hỏa hoạn năm xưa không chỉ thiêu rụi “sự sống” của Brahms mà còn khiến hai ông bà cụ ấy mất hết cả linh hồn.
Tuy vậy, cuối cùng Carly vẫn cho rằng cảm giác kỳ lạ đó chỉ là chi tiết thiếu hoàn chỉnh trong thiết lập nhân vật của game.
Khi cánh cổng sắt của biệt thự mở ra lần nữa, mấy chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi sườn núi.
Tại khu nhà giàu giữa trung tâm thành phố. Một chiếc xe bạc chạy vào sân của một biệt thự.
“Em yêu, xuống xe nào. Đây là ngôi nhà mới của chúng ta!”
John đỡ người vợ vừa sinh xong xuống xe. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, anh xót xa hôn lên trán cô. Anh định dìu cô vào nhà nghỉ ngơi nhưng Mia lắc đầu, nói muốn ở lại ngoài trời để hít thở không khí trong lành cùng con.
John nghe vậy liền đưa cô đến ngồi trên chiếc ghế ở sân vườn rồi quay lại giúp nhóm thợ chuyển nhà dỡ đồ đạc.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ tóc rối nhẹ vẫy tay chào Mia qua hàng rào.
“Xin chào, tôi là Kate Winster. Em bé nhà cô đáng yêu quá. Hai người mới dọn đến à?”
Mia mỉm cười đáp lại. “Chào cô, đúng vậy, tôi là Mia Gordon. Đây là con gái tôi, Annie, còn kia là chồng tôi, John Gordon. Rất vui được làm hàng xóm với cô!”
Kate nghe xong càng cười tươi hơn. Cô vui vẻ nói khu nhà này vẫn còn mấy căn chưa có ai mua, mà nhà cô chỉ có hai mẹ con nên thường ngày cũng hơi vắng vẻ. Giờ có hàng xóm mới rồi, cô rất mong được trò chuyện nhiều hơn và có thể giúp chăm sóc em bé nếu cần.
“Ôi, vậy thì cảm ơn cô nhiều!”
Mia không ngờ hàng xóm lại nhiệt tình đến vậy. Cô tò mò hỏi: “Khu này nằm ngay trung tâm mà, tôi nghe nói biệt thự ở đây được săn lùng lắm. Sao lại có mấy căn bán mãi không xong vậy?”
Vừa dứt lời, nét mặt rạng rỡ của Kate bỗng trở nên kỳ quặc.
“Hai người không biết à?”
Mia chần chừ: “Biết gì cơ?”
Kate hạ thấp giọng.
Theo lời cô biết, miếng đất này đã qua tay hai công ty bất động sản. Đầu tiên, vào hơn trăm năm trước, chủ đầu tiên dùng thủ đoạn không mấy chính đáng để mua lại miếng đất này. Khi đó, trên đất có một căn nhà cũ nát, bên trong từng được dùng làm nơi thực hiện nghi lễ hiến tế ác quỷ của một nhóm tà giáo.
Chủ mới phá hủy bàn tế, san bằng ngôi nhà. Nhưng trong suốt thời gian đó liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ. Nhiều công nhân chết không rõ nguyên nhân. Cuối cùng chủ dự án buộc phải dừng thi công.
Và suốt mấy chục năm sau đó, người đó gặp đủ vận rủi, phá sản hoàn toàn.
Miếng đất được một công ty khác mua lại. Họ chọn đúng chỗ căn nhà cũ để xây biệt thự lớn nhất, sang trọng nhất trong khu, định dùng nó làm điểm nhấn quảng bá. Nhưng từ khi biệt thự hoàn thành, hiện tượng kỳ quái lại tiếp tục.
Đêm khuya xuất hiện tiếng động lạ, đèn và cửa tự nhiên bật mở, cửa kính vỡ vụn không lý do.
“Nghe nói còn có người thấy màn cửa bị gió thổi bay, lộ ra một dáng người đang đứng sau đó.”
Rầm!
Mia giật mình đứng bật dậy, làm ngã cả ghế.
Kate cũng bị hoảng theo: “Xin lỗi, tôi có dọa cô không? Có lẽ tôi không nên kể. Chỉ là thấy cô không biết gì, tôi sợ hai người bị môi giới lừa.”
“Không sao, tôi chỉ là… gần đây tôi cũng gặp vài chuyện kinh khủng. Cứ nghĩ dọn nhà rồi sẽ bình yên, ai ngờ…”
Dường như cảm nhận được nỗi lo của mẹ, em bé bắt đầu nức nở. Mia vội vàng dỗ con.
John nghe thấy tiếng khóc liền chạy lại.
Một lúc sau, Mia bế con cùng John sang nhà Kate. Kate pha trà rồi kể tường tận những gì mình biết.
Cô sợ Mia bị dọa sợ, liền an ủi thêm: “Lúc mới chuyển đến tôi cũng sợ lắm. Nhưng ở mãi rồi cũng quen. Tôi chưa bao giờ thấy người vô hình nào cả. Cùng lắm chỉ là đèn đột ngột bật lên thôi. Nhiều người nói do điện trục trặc, hoặc có người vô gia cư lẻn vào cũng nên.”
John cảm ơn Kate, sau đó nhíu mày gọi điện thoại cho bên môi giới.
Mia thì kể nguyên nhân vì sao họ phải dọn đi. Không lâu trước, hàng xóm nhà cô bị hai kẻ tà giáo giết chết. Hai tên đó sau đó còn đột nhập vào nhà cô, tấn công cô ngay lúc đang mang thai, đâm thẳng vào bụng cô.
May nhờ cảnh sát đến kịp, bắn hạ một tên, tên còn lại tự sát. Cô được đưa đi cấp cứu đúng lúc nên giữ được mạng sống và cứu được con.
Vài ngày sau, căn bếp tự nhiên bốc cháy. Lửa lan rất nhanh. Trong lúc hoảng loạn, cô vấp ngã rồi cảm giác có lực gì đó túm lấy chân, kéo cô thẳng về phía đám lửa.
May có hàng xóm thấy cháy xông vào cứu kịp. Cô sống sót nhưng vì thế mà sinh non, đẻ con ngay trong viện. Cũng vì chuyện này nên cả nhà quyết định chuyển đi. Không ngờ vừa dọn tới lại nghe chuyện này.
Nghe xong, Kate hiểu tại sao Mia phản ứng mạnh đến vậy. Những lời đồn về căn biệt thự cũ, cô cũng chỉ nghe nói chứ chưa chứng kiến. Điều duy nhất cô từng thấy là đèn bật sáng không lý do.
Nhưng với một người đã từng trải qua tận mắt hiện tượng siêu nhiên, hết tà giáo đến ma quái, còn suýt chết hai lần như Mia thì dù là tiếng gió hay ánh sáng đều đủ khiến cô cảnh giác cực độ.
John cũng hiểu tâm trạng vợ. Anh vô cùng hối hận vì quá vội vàng tìm nhà mà không điều tra kỹ lưỡng.
Anh nghĩ giá cao thì sẽ không có vấn đề gì. Ai ngờ căn nhà đắt tiền lại ẩn chứa hiểm họa lớn như vậy.
Bất kể tin đồn kia có thật hay không chỉ cần ảnh hưởng đến tâm lý của vợ anh là đã đủ tệ. Với một sản phụ, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận.
Nhưng giờ hối hận cũng muộn. Nhà đã mua, hợp đồng đã ký, tiền cũng đã trả. Họ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà, số còn lại chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Nếu lấy nốt chỗ đó đi thuê nhà, đến tiền mua sữa cho con cũng không còn.
John mắng một trận vào điện thoại rồi tắt máy, chán nản quay sang xin lỗi vợ. Mia hiểu hoàn cảnh gia đình, cố gắng trấn an anh. John ôm cô vào lòng, thề sẽ bảo vệ cô và con bằng mọi giá.
Cũng đúng lúc đó, mấy chiếc xe sang lần lượt chạy ngang qua cửa sổ. Trong đó nổi bật là một chiếc mui trần đỏ rực.
Kate nhìn không rời mắt. Cô thấy cổng căn biệt thự đang mở. Những chiếc xe nối nhau chạy thẳng vào trong.
Mà căn biệt thự hiện đại sáng loáng ấy, chẳng phải chính là căn “nhà ma” mà cô vừa kể đó sao?
Kate trố mắt: “Không thể nào. Họ… họ dọn vào căn đó thật sao?”
Vợ chồng John nghe vậy cũng quay đầu nhìn theo, không khỏi sửng sốt.
Họ nhanh chóng chạy ra ngoài. Cửa xe mui trần đã mở, một cô gái trẻ bước xuống.
Cô ấy có mái tóc bạch kim nhuộm ombre cầu vồng, màu sắc nhạt vừa đủ không khiến người khác thấy phô trương mà lại rực rỡ như vỏ kẹo ánh kim. Váy ngắn vai trần màu champagne tôn lên làn da trắng nõn dưới ánh nắng. Trên tay cô ôm một con búp bê lớn gần bằng nửa người thật, tóc nâu, mắt nâu, khuôn mặt tinh xảo.
Khi tháo kính râm xuống, đôi mắt xanh của cô lập tức sáng bừng lên như hòa cùng ánh mặt trời. Nhưng cô vừa quay đầu sang phía bảo vệ đã đổi sắc mặt ngay.
“Được rồi, tôi về đến nơi rồi. Các anh có thể đi được chưa? Lùi ra! Đừng đứng chật cả lối!”
Cô thẳng thừng đuổi người, rồi quay sang giục công nhân chuyển nhà mang hết đồ đạc vào trong.
Dù là ai cũng nhìn ra đây là một tiểu thư sinh ra trong nhung lụa, xinh đẹp chỉ là thứ phụ. Với cô, sắc đẹp không đáng để nhắc đến.
“Chào cô…” Giọng chào lần này của Kate có phần dè dặt.
Carly chú ý đến nhóm người ngoài sân, Anna lập tức bước lên chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Anna, trợ lý của tiểu thư Calista.”
“Chào cô!” Mia và mọi người lịch sự tự giới thiệu. Nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, một tiếng động bất ngờ vang lên.
Một công nhân vô ý làm rơi một chiếc thùng. Mấy con búp bê lăn ra đất.
Mia vốn rất yêu thích và sưu tầm đủ loại búp bê bằng nhựa, vải, sứ… Nhìn thấy bộ sưu tập của mình bị rơi tứ tung, cô vừa bế con vừa vội vàng chạy đến, John và người khác cũng chạy theo nhặt giúp.
Đột nhiên, một bàn tay trắng muốt nhặt lên một con búp bê. Đó là một bé gái tóc vàng tết hai bím, da nhựa đã ngả màu vì thời gian. Đôi mắt xanh xám mở to, má có hai vệt đỏ hồng, đôi môi đỏ bầm vẽ thành nụ cười gượng cứng, nhìn vừa kỳ quái vừa lạnh sống lưng.
Cô bé mặc váy trắng cũ kỹ, thắt lưng đỏ như máu, khiến người ta nhìn mà thấy bất an.
Mia ngẩng đầu, phát hiện người cầm con búp bê là cô gái bên nhà đối diện. Cô định cảm ơn và chìa tay ra nhận lại búp bê, nhưng cô gái kia né tay cô.
“Ồ, không phải là con bé đó sao… nhìn xấu thật đấy!”
Cô gái không giấu nổi vẻ ngạc nhiên lẫn ghét bỏ. Rồi quay sang hỏi Mia: “Bao nhiêu?”
Mia sững lại: “Cô nói gì cơ?”
“Bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua nó!”
Carly hơi nghiêng đầu nhìn Anna: “Trả tiền đi!”
Anna lập tức bước lên, chuẩn bị thương lượng giá để mua lại con búp bê xấu xí kia.