Tiểu Thư Tự Tìm Đường Chết Trong Thế Giới Quái Vật

Chương 7: Lời hứa

Trước Sau

break

Carly cầm chiếc gối ôm lên, không nói một lời. Khi nhìn kỹ, cô nhận ra trên bề mặt nó còn mờ mờ vẽ gương mặt người với hàng lông mày cong cong, đôi mắt xanh biếc, môi đỏ mọng. Đẹp một cách đầy ma quái.

Khi cô đang định đem thứ hàng nhái xấu xí này tiêu hủy ngay tại chỗ thì một tiếng động lớn bất ngờ vang lên sau lưng.

Cô gái giật nảy mình như con thỏ non bị kinh động, quay phắt đầu lại, mắt xanh trợn to. Một món đồ trang trí từng nằm trên đống lộn xộn không hiểu sao lại rơi xuống đất.

Carly lập tức cảnh giác, quét mắt xung quanh: “Brahms? Anh có ở trong phòng không?”

Không có ai trả lời. Căn phòng dưới tầng hầm gần như bị chất đầy đồ đạc, dường như chẳng có chỗ nào đủ để người trốn. Nhưng càng nghĩ, Carly càng nghi ngờ Brahms đang ở rất gần. Cô cau mày nói:

 “Lại chơi trò trốn tìm với tôi à? Đợi đấy, nếu tôi tìm thấy thì anh xác định đi!”

Thế là cô bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách từ dưới gầm giường, dưới tủ, thậm chí trong tủ lạnh. Căn phòng nhỏ bị cô lật tới lật lui ba lần, đến cả album ảnh thời thơ ấu mà Brahms giấu kỹ dưới đáy rương cũng bị cô lôi ra. Chỉ có điều vẫn không thấy người thật đâu cả.

Không cam tâm, Carly còn vào cả nhà vệ sinh, mở nắp bồn cầu ra, cúi đầu nói: “Này, Brahms, anh có ở trong này không?”

Bồn cầu: “…”

Chẳng lẽ cô đã đoán sai?

Nhưng phu nhân Heelshire rõ ràng từng nói, các lối đi bí mật trong căn biệt thự này giống như mạng nhện. Một khi cô bước vào Brahms chắc canh sẽ cảm nhận được ngay. Bây giờ cô đã vào tận “hang ổ” của anh, sao anh vẫn chưa lộ diện?

Hay là bà Heelshire chỉ nói suông?

Nhưng trong câu chuyện của ông Heelshire, Brahms rất nhạy bén, tên trộm đột nhập mật đạo chưa tới ba phút đã bị anh ta đánh ngất lôi đi.

Có thể là hôm qua anh tốn quá nhiều sức nên bây giờ còn đang ngủ. Hoặc cũng có thể anh ở quá xa, chưa nghe thấy?

Chẳng lẽ… không có giày nên phải ra ngoài mua?

Carly bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt hoang mang, định quay lại biệt thự uống chút nước ngọt cho tỉnh táo. Nhưng vừa quay đầu lại cô phát hiện chiếc gối ôm trên giường đã biến mất.

Carly: “…”

Gương mặt cô sa sầm, đưa tay lau vết bụi vừa dính khi chui xuống gầm giường, hít sâu một hơi rồi hét to: “Brahms! Anh mà không ra tôi sẽ thật sự nổi giận đấy!”

Nói rồi, cô lập tức đảo mắt nhìn xung quanh nhưng mọi thứ vẫn trống trơn. Không một bóng người.

Chính lúc đó cô chợt nghe thấy một âm thanh khe khẽ phía sau. Carly nhanh chóng quay đầu lại và đập ngay tầm mắt vào… một bờ ngực rắn chắc, hơi phập phồng.

Khoảng cách gần tới mức mũi cô vừa vặn chạm vào lớp áo mỏng căng trên lồng ngực kia. Cô cảm nhận rõ hơi ấm thoáng qua cùng hương sữa tắm giống y hệt mùi hương trên người mình.

Carly giật lùi một bước, ngẩng đầu lên mới thấy rõ chiếc mặt nạ sứ trắng toát cùng đôi mắt nâu tĩnh lặng sau lớp mặt nạ ấy.

Mặc dù việc chiếc gối ôm kia đã khiến cô chắc chắn Brahms đang ở đây, nhưng khoảnh khắc thực sự đối mặt với anh vẫn khiến cô không thể tin nổi.

 “Brahms, vừa nãy anh trốn ở đâu vậy?”

Brahms ngước mắt nhìn lên trần.

Carly làm theo, ngẩng đầu nhìn lên, thấy những cột chịu lực và trần nhà. Trên tường còn có những đường gờ phức tạp, tinh xảo, đủ chắc để đặt chân lên.

 “Anh… vẫn luôn trốn trên đó?” Cô choáng váng: “Anh tưởng mình là nhện à?”

Brahms khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển ra phía sau Carly.

 “Không phải luôn ở đó?” Cô trừng mắt: “Ý anh là… anh đi theo tôi từ sau lưng? Từ khi nào?”

Carly nhìn theo ánh mắt anh, một ý nghĩ kinh hoàng vụt qua đầu.

 “Khoan đã… chẳng lẽ từ lúc tôi bước vào mật đạo thì anh đã theo dõi tôi rồi?!”

Brahms gật đầu.

Carly nhớ lại những âm thanh nhỏ vụn mình từng nghe thấy. Da đầu cô tê rần. Lúc này đây cô mới thực sự hiểu cái ví von “mạng nhện” của phu nhân Heelshire chính xác đến mức nào.

Thấy cô im lặng, giọng nói khàn khàn, trầm đục của Brahms vang lên dưới lớp mặt nạ: “Giày! Hôn!”

Carly sững người, lập tức phản đối: “Không có hôn gì hết! Đôi giày đó là anh bắt tôi mang vào đấy nhé, lần trước khác. Tôi chưa từng hứa sẽ hôn anh!”

Cô vươn tay ra, ánh mắt giận dữ: “Ngược lại, anh mới là người phải trả váy cho tôi!”

Brahms im lặng đứng đó, bất động như một con rối thật sự.

Carly vẫn kiên quyết giơ tay: “Mau trả đây! Đừng giả ngu! Váy của tôi đâu?”

Brahms cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo cô đưa ra, rồi lại nhìn vào đôi mắt xanh đang nổi giận. Bất ngờ, anh cúi xuống, vươn tay, ôm cô bế thốc lên khỏi mặt đất.

Carly hoảng hốt: “Này! Anh làm cái gì vậy?!”

Lưng cô chạm vào chiếc giường mềm mại, nơi vẫn còn vương lại mùi đàn ông. Cô kinh hoàng trợn mắt, dùng chân đạp Brahms liên tục.

Anh ngồi ở mép giường mặc cho cô đạp vào đùi mình. Rồi anh với tay lấy một cuốn sách trên tủ, giọng đều đều: “Phải ngoan. Đến giờ đọc sách rồi.”

Câu nói khiến Carly khựng lại theo phản xạ. Cô ngẩng lên nhìn, thấy anh cầm một cuốn “Tuyển tập truyện cổ tích”, bên dưới còn ghi dòng chữ nhỏ: “Thích hợp cho trẻ từ 5-6 tuổi.”

Cô sực nhớ, theo lịch trình phu nhân Heelshire đưa, đúng là giờ này là giờ đọc sách. Theo hợp đồng thì cô phải bế con rối trong lòng và đọc sách cho nó nghe.

Carly xoay não, lập tức nhận ra: “Anh đang đánh trống lảng!”

Brahms không nhìn cô, tiếp tục đọc bằng giọng khàn khàn, đều đều, không chút cảm xúc nghe lạnh lẽo như không phải người.

Carly nắm mép sách, giật giật: “Này! Anh có nghe tôi nói gì không?!”

Brahms nghiêng đầu nhìn cô: “Tôi nhặt được.”

Carly nghẹn họng. Đúng là chiếc váy đó cô đã vứt đi. Brahms nhặt được thì cũng xem như là của anh.

 “Anh lấy cái váy đó làm gì?”

Brahms đáp: “Thơm. Có mùi của em!”

Carly đỏ mặt. Lại nghĩ đến cảnh anh tối qua như chó con đánh hơi khắp nơi, mặt càng nóng hơn. Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên. Là bà Cole gọi tới.

Cô vội đẩy Brahms ra, bước xuống giường. Vừa bấm nghe, đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng câu hỏi lo lắng. Bà Cole sáng nay gọi cho Anna mới biết chuyện tối qua suýt chút nữa con gái cưng, người thừa kế nhà họ Cole bị hai kẻ nghèo hèn hại chết giữa rừng hoang.

Carly dở khóc dở cười: “Mẹ yêu dấu à, người làm tài xế cho con suốt nửa năm qua chắc canh không phải kẻ nghèo. Còn ông bà Heelshire có cả một tòa biệt thự thế kia, con có chết ở đó cũng không tính là chết ở nơi hoang dã.”

[Xì, đừng nói gở. Lần này con thoát chết là do nữ thần may mắn phù hộ. Vậy nên phải sống tích cực lên, kẻo bị nữ thần bỏ rơi đấy.]

Carly liếc nhìn Brahms đang ngồi bên cạnh, lẩm bẩm: “Cũng có thể là nhờ nam thần mặt nạ.”

[Gì cơ?]

“Không có gì! Nói chung con ổn, mẹ yên tâm đi!”

[Mẹ không ngờ nơi đó lại nguy hiểm như vậy. Chuyện lần này rất kỳ lạ, chắc chắn có liên quan đến kẻ thù của gia đình ta. Vụ mua đất tạm hoãn lại, con lập tức quay về ngay!]

Carly vừa nghe xong thì cảm thấy eo mình bị siết chặt. Brahms cúi đầu, mặt nạ sứ dán sát cổ cô, lạnh buốt. Giọng nói khàn đục vang lên bên tai: “Đừng rời xa tôi, tôi sẽ ngoan mà, thật đấy!”

[Cái gì thế? Có tiếng đàn ông à?]

“Không có, chỉ là nhiễu âm thôi.”

Carly vội vàng giơ chân đạp mạnh lên bàn chân Brahms. Nhưng anh ta không hề phản ứng như thể chẳng cảm thấy gì. Cô đành trừng mắt với anh ta.

“Con còn một số việc cần giải quyết, vài ngày nữa sẽ về.”

[Không có gì quan trọng bằng an toàn của con cả.]

“Là chuyện hợp đồng, có chút trục trặc nhỏ nhưng nhìn chung con vẫn lời. Mẹ đừng lo, vài hôm nữa con sẽ trở lại.”

“Được rồi mẹ, con sẽ tự lo cho mình. Tạm thời thế đã. Yêu mẹ!”

Dưới sự cương quyết của Carly, cuối cùng bà Cole đành từ bỏ ý định thuyết phục chuyển sang gọi điện sắp xếp vài vệ sĩ tới gặp Carly càng sớm càng tốt.

Cúp máy, Carly cau mày: “Thả ra!”

Brahms lập tức buông cô ra. Ánh đèn vàng dịu chiếu lên lớp mặt nạ trắng khiến nó bớt đi phần băng giá, nhưng đôi mắt nâu kia vẫn nhìn cô chăm chăm, sâu thẳm và đầy nguy hiểm.

“Tôi sẽ ngoan! Xin đừng bỏ rơi tôi.”

Carly đối diện với ánh nhìn ấy, tim khẽ thắt lại, lưng nổi gai ốc.

Ngay khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần cô nói một lời từ chối, hoặc thậm chí chỉ cần để lộ ý định rời đi, Brahms sẽ không để cô thoát khỏi đây dễ dàng.

Đây là tầng hầm không tồn tại trong bản thiết kế biệt thự. Brahms cũng là người không tồn tại trong mắt người ngoài. Nếu ông bà Heelshire không nói thì dù có người báo cảnh sát họ cũng chẳng tìm ra nơi này.

Cô sẽ hoàn toàn biến mất. Và nếu Brahms đủ ám ảnh để tin rằng chỉ có cái chết mới khiến họ không bao giờ xa cách, rất có thể cô sẽ bị nhốt trong tủ đông, kết thúc bằng cảnh “Tình yêu tuyệt vọng của búp bê”.

Carly hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, nói bằng giọng đầy uy quyền: “Anh chưa biết à? Tôi đã ký hợp đồng với cha mẹ anh. Họ trả tôi rất nhiều tiền, còn tôi thì cam kết sẽ chăm sóc anh suốt đời. Vậy nên từ giờ anh là của tôi, tất nhiên chúng ta sẽ không chia xa.”

“Nhưng dù vậy, anh cũng không được làm càn, hiểu chưa?”

Brahms nhìn cô hồi lâu, như đang cân nhắc độ thật giả trong lời nói. Một lát sau, từ sau lớp mặt nạ, giọng khàn khàn lại vang lên: “Mãi mãi không rời xa!”

“Mãi mãi không rời xa!”

Carly đã đưa ra lời hứa của mình. Cô nói quá dễ dàng, rõ ràng vẫn chưa hiểu được sức nặng cũng như sự đáng sợ ẩn sau lời hứa đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc