Lý Trân nghe quyết định này, mày không khỏi cau lại, cảm thấy phu quân của mình hành xử không đúng, ít nhất cũng nên để Bội Duệ đẻ con ra bình an đã.
Thực ra, bà cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc gì đó, tuy chỉ ở với nhau trong thời gian ngắn, nhưng bà đánh giá Bội Duệ không phải người ác độc.
Song bà không có bằng chứng, hơn nữa, chẳng lẽ nhị di nương tự làm mình xảy thai, thật vô lí, nhưng bà chẳng muốn xen vào mấy chuyện đấu đá nơi trạch viện phiền phức này.
Vài tháng sau, thuộc hạ Cao Ngạn đưa tin, Bội Duệ sinh ra một đứa con gái. Cao Ngạn rút người trông nom Bội Duệ về, chỉ ném cho Bội Khải, anh trai của Bội Duệ ít bạc để nuôi hai mẹ con.
Lý Trân trong lòng bừng lửa giận, chỉ vì nàng ta sinh ra con gái mà ông ta không muốn nhận nó sao, bà nảy sinh thương tiếc cho Bội Duệ với đứa bé kia. Buồn cười là, nhị di nương sau nửa năm điều dưỡng thân thể cực tốt, tranh thủ sủng ái, lại mang thai đẻ cho Cao Ngạn một đứa con gái.
Mười năm sau, Cao Ngạn đột nhiên trúng phải loại bệnh kì dị, đại phu nói không còn sống được bao lâu nữa. Có thể là gần đất xa trời, Cao Ngạn hối hận, lương tâm thức tỉnh, muốn đón con gái ở Đạt Châu về phủ.
Bội Duệ trở về cùng con gái, lặng lẽ đứng ở trong góc, nhìn con gái mình nắm tay phụ thân nó ở trên giường. Lý Trân nhìn thấu được sự lạnh lẽo và thờ ơ trong đôi mắt của Bội Duệ. Có vẻ những năm tháng ở Đạt Châu, Bội Duệ sống không hề dễ chịu.
Cao Ngạn nhận đứa con gái đầu lòng của mình xong thì trút hơi thở cuối cùng. Lý Trân sắp xếp cho Bội Duệ và đứa bé kia ở trong phủ, bắt đầu cho người đến dạy dỗ.
Đứa bé kia được Bội Duệ đặt tên là Cẩn Nhu, có vẻ rất ngoan ngoãn và dễ uốn nắn. Chỉ mới vài năm, vẻ quê mùa của nó bớt đi, từ cách bước đi cho đến cử chỉ, đều toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn. Bội Duệ quả thật cũng là một người mẹ nghiêm khắc.
Cao Huyền năm đó mười bốn tuổi, sau khi cha mất thì trở thành trưởng tộc. Nhưng bà vẫn cảm thấy hắn chưa trưởng thành, vẫn cần phải được dạy dỗ nhiều hơn, cho đến một ngày kia…
Sau khi Cao Ngạn mất được mấy tháng, Cao Huyền lôi cổ một tên hạ nhân tới, ném trước mặt bà.
- Gì đây? Hắn làm gì sao? - Lý Trân khó hiểu hỏi con trai.
- À, chỉ là một kẻ phản phúc!
Vừa dứt lời, Cao Huyền liền đưa thanh kiếm bên lưng xiên thẳng vào người tên hạ nhân kia. Nhưng Cao Huyền không xiên vào chỗ hiểm để cho hắn chết, mà dùng thanh kiếm xoáy nửa vòng khoét một lỗ trên da thịt hắn. Một vòng thịt được khoét ra, rớt bộp trên sàn nhà. Tên hạ nhân hét lên, hắn đau đến chết đi sống lại.
Sau đó Cao Huyền lặp lại động tác, đâm thêm vài chỗ khác, nhưng hắn tuyệt nhiên không để cho tên kia chết, dường như chỉ muốn tra tấn mà thôi.
Trong quá trình đâm người kia thành lỗ, hắn cực kì thản nhiên, không hề có chút e ngại nào. Thậm chí, Lý Trân còn có một loại ảo giác, nếu không có mặt bà ở đây, khuôn mặt kia lẽ nào sẽ bừng lên sự thưởng thức thích thú.
Lý Trân cho dù đã từng chinh chiến giết người trên sa trường, cũng rùng mình không thể chịu đựng nổi, bà toát mồ hôi lạnh mà quát hắn:
- Con làm cái gì vậy! Dừng tay lại!
- Vâng, thưa mẫu thân!
Trái ngược với dự tính của bà, Cao Huyền rất ngoan ngoãn nghe theo, hắn dừng lại, thả thanh kiếm dính máu xuống nền nhà.
Khuôn mặt ôn nhu như ngọc thong dong mỉm cười, hoàn toàn trái ngược với màn tra tấn kinh dị vừa rồi của hắn. Song không biết là hành động trước hay câu nói phía sau của hắn kinh dị hơn.
- Mau chặt hắn ra, chặt đều vào, vứt cho mấy con chó sau núi ăn đi.
Tên hạ nhân quằn quại trên đất kêu la đầy đau đớn, ngay lập tức bị bịt miệng, bị năm sáu người thủ hạ trong phủ lôi đi.
- Con…
Lý Trân sốc đến mức đứng không vững, ngồi phịch xuống ghế. Tại sao bà có cảm giác nghẹn họng như vậy? Muốn nói cũng không thể nói được gì.
- Sao mẫu thân lại có vẻ mặt như thế, tên vừa rồi câu kết với thúc phụ đầu độc làm cho phụ thân mắc bệnh lạ, là hắn giết chết phụ thân, một kẻ phản trắc như hắn xứng đáng bị như vậy! Chẳng lẽ mẫu thân thấy nhi tử làm gì sai hay sao? - Cao Huyền từ tốn nói.
Đúng… đúng là… như vậy.
Nhưng con trai bà, hắn chỉ mới là một thiếu niên mười bốn tuổi, hắn còn chưa trưởng thành, tại sao lại có thể làm ra những hành vi quá mức đáng sợ như vậy? Ngay cả ở chiến trường, người tra tấn những kẻ tội phạm cũng đều là những người dày dạn kinh nghiệm, họ từng kể với bà rằng, lần đầu làm họ cực kì khó chịu, mãi sau này mới luyện thành quen.
Lý Trân nhìn lại con trai mình, rõ ràng là một thiếu niên trẻ tuổi, vẻ ngoài sáng sủa, anh khí vô song. Nếu trên sàn nhà không còn máu và thịt vương vãi khắp nơi, bà chỉ sợ cảnh vừa rồi bà nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Hắn còn nhỏ, hành vi ngông cuồng, chưa biết phân biệt phải trái, vẫn cần phải dạy dỗ thêm mới được.
Nghĩ là làm, bà nổi lên cơn tức giận vô bờ, bà phải uốn nắn lại đứa con trai này.
Lý Trân gọi người mang roi da đến, tự nhủ phải dạy dỗ nó đàng hoàng.
Cao Huyền không hề phản đối, hắn còn tự nguyện cởi áo ra, ngồi sẵn ở linh đường, đưa tấm lưng trần cho roi của bà quất tới. Hắn đã quen thuộc với loại chuyện này lắm rồi.
Lý Trân đánh rất mạnh, bà cảm thấy hối hận, bà chưa đủ nghiêm khắc nên mới để hắn lệch lạc như thế. Bà rất sợ con trai mình trở nên sa đọa vào những trò ác độc tàn nhẫn, hành hạ người khác thành thú vui.
Không được! Phải dạy dỗ lại nó! Không được để nó đi sai đường!
Lý Trân càng nghĩ, càng nghiến răng, lực roi trên tay bà đánh xuống càng mạnh, đến lúc bà tỉnh lại khỏi cơn phẫn nộ, thì lưng Cao Huyền đã chằng chịt vết roi và máu tươi ứa ra đỏ thẫm một mảng. Trên làn da của hắn, hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Màu đỏ rực của máu khiến Lý Trân bỗng nhiên tỉnh lại khỏi cơn mê, lập tức quăng roi xuống sàn.
- Người đâu, gọi đại phu đến ngay cho ta!
Lý Trân lúc này mới hốt hoảng, chạy đến đỡ Cao Huyền. Nhưng hắn ngay lập tức đứng dậy, né tránh bàn tay của bà đang vươn tới, lùi về phía sau mấy bước để dựa vào tường.
Hắn không hề đứng vững, rõ ràng là bị bà đánh đến suýt chút bất tỉnh, nhưng hắn thà dựa vào cái tường kia cũng không hề muốn để bà đụng vào người hắn.
Sao lại như thế?
Lý Trân mơ hồ, trong người nổi lên một cỗ mất mát khó tả.
- Mẫu thân, thân là nam nhi, nhi tử không yếu đuối đến vậy đâu. Không đáng để người phí công bận lòng. - Cao Huyền nở nụ cười ôn hòa, thái độ lẫn câu nói đều nhẹ nhàng tựa gió thoảng.
- Với lại, ngoại trừ lúc đại phu chữa trị ra, bình thường nhi tử không quen để bất kì ai đụng chạm vào người, mẫu thân đừng giận nhi tử.
Lý Trân ngây người ra. Rõ ràng, con bà cười với bà hòa nhã như thế, bà đánh nó, nó còn không hề giận dỗi, hoàn toàn chịu đựng như thế… nhưng tại sao bà lại cảm thấy nó xa cách như thế.
Cao Huyền nói xong liền rời đi, lảo đảo bước ra khỏi linh đường, vệt máu từ lưng hắn còn rớt theo sau, trải dài trên nền đất.
Lý Trân nhìn vệt máu con mình rơi rải rác trên nền, một vài kí ức xa xôi nào đó ùa về trong tâm trí. Thực ra, từ lúc Cao Huyền biết đi thành thạo đến tận bây giờ, đúng là bà chưa từng đụng vào người hắn.
Khi Cao Huyền ba tuổi, lần đầu tiên bị Cao Ngạn ép học, hắn viết chữ sai, hắn bị cha đánh đến bật khóc, bà đứng ở bên mắng hắn, nam nhi ăn mấy cái roi thì có gì phải khóc.
Khi Cao huyền bốn tuổi, hắn thấy hai di nương của phụ thân cãi nhau to tiếng, hắn sợ hãi trốn sau người bà, túm lấy một bên váy của bà, Lý Trân đẩy hắn thẳng xuống nền gạch, mắng hắn không được bám váy bà.
Mấy hôm sau, hai vị di nương vì xích mích khiến Cao Huyền vô tình rơi xuống nước. Hai vị di nương đang mang thai, Cao Ngạn không trách phạt họ. Nhưng Cao Huyền lại đổ bệnh. Bà đến thăm, thấy hắn nằm trên giường trông cũng không đến nỗi bệnh nặng. Bà bắt hắn đi ra ngoài sân vận động cho khỏe, rèn cho hắn tính nghị lực. Hắn lại yếu ớt đến mức ngã nhào xuống đất.
Bà chỉ cảm thấy đứa trẻ này đang nhõng nhẽo với bà, bà liền mắng hắn quá yếu đuối rồi bỏ đi.
Khi Cao Huyền sáu tuổi, hắn bắt đầu tập võ, sau vài buổi học, Cao Huyền chạy đến khoe với bà, muốn bà nhìn thấy hắn đánh quyền tốt như thế nào, Lý Trân mắng hắn rằng chuyện đó có gì đáng để khoe khoang.
Năm đó, bà chuẩn bị sinh Cẩn Huệ, bao nhiêu thời gian và tâm tư sau này cũng đều dành hết cho Cẩn Huệ.
- Huệ nhi còn nhỏ, con đừng làm phiền muội muội, con đi ra chỗ khác đi!
- Con là nam nhi, là con trưởng, da dày thịt chắc, sức chịu đựng phải tốt, làm được những chuyện này là lẽ đương nhiên, có gì đáng khoe khoang!
…
…