Trong một góc sân nhỏ của hoa viên, Cao Minh và Cẩn Ngọc cùng nhau chơi đùa, tiếng trẻ con nói chuyện với nhau ríu ra ríu rít. Hai đứa trẻ đã qua thời chập chững bước đi, đã có thể chạy vòng quanh náo loạn sân viện được rồi.
Ở dưới tán cây, đại phu nhân và Cẩn Nhu nhàn nhã ngồi bên cạnh một cái bàn đá, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa trông nom hai đứa trẻ. Hôm nay, Cẩn Nhu cho nhũ mẫu của hai đứa nghỉ ngơi một chút. Còn nàng thuận tiện dắt hai hài nhi của mình đến chỗ mẫu thân đại phu nhân.
Đại phu nhân lên chức bà bà, mỗi ngày nhìn hai đứa cháu dần dần lớn lên, bà lại có cảm giác, bản thân mình quả thật đã già rồi. Một đời người trôi qua thật quá nhanh chóng, quanh đi quẩn lại đã đi hơn phân nửa cuộc đời, thật là khiến bà không trở tay kịp.
- Cẩn Nhu, con có bao giờ hối hận về những chuyện bản thân mình đã từng làm chưa?
Cẩn Nhu đang ngồi bên cạnh, nghe mẹ chồng mình tự dưng bật thốt lên như vậy thì hơi ngẩn người. Sau một lúc suy nghĩ, nàng mới nhẹ nhàng đáp lại:
- Đương nhiên là con có rồi thưa mẫu thân, hầu hết mọi người đều sẽ có chuyện hối hận ở trong lòng…
- Đúng vậy nhỉ? Vậy mà ta từng nghĩ, cả đời này ta sẽ không làm gì để bản thân mình hối hận. - Đại phu nhân đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nhớ lại chuyện gì đó.
…
Đại phu nhân tên thật là Lý Trân, vốn là quận chúa, là con gái của một vị vương gia, đồng thời là đường muội của tiên đế. Hồi còn thiếu nữ, Lý Trân vốn rất mạnh mẽ, tự đại, thậm chí còn có chút ngang tàng không kém gì một nam nhân.
Bà học võ, xông pha chiến trường cùng với đại cữu ở bên ngoại của mình. Bà lăn lộn ngoài biên cương vài năm, cho đến khi phụ vương ép buộc bà phải trở về kinh thành để kết hôn.
Lý Trân nhận lá thư của phụ vương, rất là chán ghét, lập tức xé nát bức thư ra hàng trăm mảnh. Bà từng ngây thơ nghĩ rằng, nếu bà có thể ở trên chiến trường lập công danh, chắc chắn phụ vương sẽ không còn coi thường mình, cũng sẽ không bao giờ có quyền ép uổng mình.
Lý Trân cố tình làm lơ lá thư đó đi. Nhưng vài tháng sau, một lá thư khác được đưa tới, khiến cho Lý Trân không thể không trở về. Đây là bức thư cảnh báo cho bà biết, nếu còn bướng bỉnh không chịu trở về, cha bà nhất định sẽ đẩy người bà đang thương nhớ vào lao ngục.
Đây là uy hiếp.
Đúng vậy, Lý Trân đã có người thầm thương. Song thân phận người này quá thấp, hoàn toàn không xứng với một vị quận chúa.
Lý Trân biết vậy nhưng bà không quan tâm, vẫn dịu dàng quan tâm hắn hơn những người khác một chút, đôi lúc kèm theo tín hiệu cho hắn biết. Mà người kia ấy thế mà là một cái đầu gỗ, hoàn toàn ngu ngơ không nhận ra tình cảm của bà.
Tại sao phụ vương bà lại biết bà đang yêu ai? Hóa ra trước giờ bà chưa từng thoát khỏi tay phụ vương, xung quanh bà luôn có thân tín của ông ta theo dõi từng nhất cử nhất động.
Vài hôm sau, người kia bị bắt giam bởi những tội mà hắn không hề làm.
Lý Trân đập bàn giận dữ. Rõ ràng ngày xưa phụ vương luôn quan tâm đệ đệ hơn bà, lơ là bà rất nhiều, bây giờ sao ông ta không quên bà luôn đi. Ông ta không đủ yêu thương đứa con gái này, nhưng cũng không cho nó tự do. Đây là cái thói đời gì vậy!
Lý Trân nghiến răng, ép buộc bản thân về kinh thành, cầu xin phụ vương thả người vô tội kia ra. Bà cuối cùng đã phải chịu thua trước người phụ vương độc đoán của mình.
Nói về bên thế gia bà được gả tới.
Cao gia là một dòng dõi thế gia tồn tại rất kì lạ, thế hệ nào cũng có người làm quan, giữ những chức vụ trọng yếu trong triều đình. Một triều đại nhiều khi chỉ tồn tại có vài ba trăm năm, một gia tộc thế gia tồn tại lâu đời hơn cả một triều đại là rất đỗi bình thường, nhưng Cao gia thì khác, có lời đồn thổi nó đã trải qua tận ba triều đại không suy.
Một gia tộc trải qua tận ba triều đại cai trị mà vẫn tồn tại cực kì bền vững và phồn vinh là rất hiếm có. Có một lời đồn thổi rằng, tổ tiên Cao gia đã từng giúp đỡ một người tu hành đạo gia trước khi ông ta phi thăng, vị thần tiên đó sau khi đắc đạo vì báo đáp ân tình, đã đảm bảo cho gia tộc họ Cao phồn vinh đời đời.
Nhưng đó chỉ là lời đồn đại thôi, từ ngày Lý Trân được gả cho Cao gia, bà thấy gia tộc này cũng bình thường như bao gia tộc khác, là do người ta cứ hay nói quá lên.
Khi xưa vào lúc thái tổ lập quốc, thái tổ e ngại sự vinh hiển của Cao gia, đã bắt họ lập lời thề rằng: “Không để con trai trực tiếp kế thừa tước vị của cha, không đưa con gái họ Cao vào cung làm hậu lẫn phi.”
Gia tộc này muốn kéo dài vẻ vang và danh giá, thì bản thân người trong gia tộc phải tài năng và xuất chúng. Thế nên, nhiều người trong gia tộc cũng kết bè phái, đi theo nhiều phe quyền lực khác nhau trong triều đình. Chuyện tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán không hề hiếm trong lịch sử của Cao gia.
Hoàng thất cũng cực kì ưu ái gia tộc này, luôn muốn liên kết với Cao gia để củng cố quyền lực, dùng Cao gia để kiềm chế thế lực của các thế gia khác, đặc biệt là ngoại thích.
Cao gia vui lòng đồng ý nhún mình cho hoàng đế “lợi dụng”, miễn sao đôi bên cùng có lợi. Mặc dù Cao gia không gả nữ nhi cho hoàng thất, song hoàng thất vẫn gả nữ nhi của mình cho Cao gia. Lý Trân cũng chỉ là một trong số những người bên hoàng thất được tính toán để nhét vào Cao gia, liên kết sự thân thiết giữa hai bên.
Lý Trân cắn răng lấy Cao Ngạn, trong lòng bà không hề có chút cảm xúc nào. Thời gian đầu, bà không hề vui vẻ với cuộc hôn nhân này.
Cao Ngạn không phải không tốt với bà, ông ta đối với bà rất kính trọng, giống như kính trọng người trong hoàng thất vậy thôi.
Nhưng bà không thể nảy sinh tình cảm với ông ta. Người mà bà thích, có thể là do bà không thể nào có được, đã trở thành một chấp niệm ở trong lòng bà.
Bà thừa nhận, vì bị ép buộc phải lấy Cao Ngạn, cho dù bề ngoài cố gắng tỏ vẻ bình thản, nhưng sâu trong thâm tâm, bà khó chịu và giận dữ.
Cuối cùng, khi đứa con đầu lòng của mình ra đời, cách bà đối xử với nó, giống như là để trút sự bất mãn của cuộc hôn nhân này.
Cao Huyền được định sẵn trở thành người đứng đầu gia tộc họ Cao, hắn vừa sinh ra đã được cả gia tộc coi trọng. Lý Trân nhìn con trai, lại giống như nhìn thấy thói đời trọng nam khinh nữ hiển hiện.
Cao Ngạn là một người cha nghiêm khắc, bà cũng không kém ông ta là bao. Bà không như những vị mẫu thân hiền từ khác, bà chưa từng vuốt ve dỗ dành hắn. Thậm chí, những khi Cao Huyền khóc lóc mong chờ sự an ủi của bà, Lý Trân còn mắng Cao Huyền dữ dội hơn. Cả hai phu thê đều quên rằng, Cao Huyền lúc đó thực ra chỉ là một đứa trẻ mới có ba bốn tuổi thôi.
Nhưng bà không hề nghĩ cách dạy dỗ của mình là sai lầm, hắn là nam nhân, phải nghiêm khắc thì sau này mới có thể mạnh mẽ gánh vác mọi thứ được. Bà không muốn chiều chuộng nó, để nó làm một kẻ hèn yếu và nhu nhược.
Nhà người khác thì thường một trong hai phu thê sẽ có một người đóng vai người tốt, người còn lại sẽ đóng vai người xấu để cân bằng, nhưng riêng nhà bà thì có vẻ cả hai đều là người xấu.
Ba năm sau khi cưới bà, Cao Ngạn bắt đầu nạp thiếp. Lý Trân cảm thấy rất tốt, thậm chí trong lòng còn có chút nhẹ nhõm. Bà không cần phải diễn vai thê tử tốt săn sóc cho Cao Ngạn cả ngày nữa.
Hai vị di nương lần lượt vào phủ, ngược lại với bà, họ đều yêu Cao Ngạn, đấu với nhau đến sứt đầu mẻ trán. Tam di nương vào sau nhị di nương nửa năm, ấy thế lại mang thai trước nhị di nương. Thú vị hơn là, ba tháng sau, nhị di nương cũng mang thai.
Phủ quốc công vui mừng liên tiếp, Cao Ngạn bình thường suốt ngày cau mày, từ khi nghe hai thiếp thất của mình mang thai, lông mày của ông ta giãn ra không ít.
Nhưng ngày vui chả kéo dài bao lâu, nhị di nương hai tháng sau bị xảy mất đứa con. Đang yên đang lành tại sao lại xảy thai, Cao Ngạn cho người điều tra, cuối cùng không hiểu tại sao lại tra ra được là do tam di nương hãm hại.
Cao Ngạn cực kì tức giận, một phần do vị đại phu kia chuẩn đoán, nhị di nương mang thai con trai. Mất đi một đứa con trai, một người hiếm có con trai như Cao Ngạn, cực kì đau lòng. Ngay lập tức đuổi tam di nương mang thai bảy tháng về quê mẹ đẻ ở Đạt Châu.