Tiểu thư giả sau khi bị huynh trưởng phát hiện

Chương 56: Phiên ngoại: Chuyện xưa của đại phu nhân (3)

Trước Sau

break

Lý Trân luôn nghĩ rằng, tư tưởng của bà rất đúng đắn không như những bà mẹ chiều con đến sinh hư khác. Bà nghiêm khắc dạy dỗ Cao Huyền là đúng, không nuông chiều hắn là đúng…

Cả đời này bà sẽ không trở thành một đấng sinh thành sai trái và thiên vị như phụ vương của bà. Đệ đệ của bà bị cưng chiều đến mức trở thành phế vật vô tích sự, bà chỉ là không muốn con trai mình trở thành như vậy mà thôi…

Bà đã đúng, bà không sai… phải không?

Ba tháng sau, Cao Huyền ở trước mặt hoàng đế liệt mười tội danh, đẩy hai thúc phụ ruột của hắn vào ngục, mấy hôm sau ở ngoài chợ, hai người đó đều máu chảy đầu rơi, gia quyến thì bị đi đày.

Cả kinh thành đều náo loạn xôn xao, có người nói hắn máu lạnh tàn nhẫn, có người lại nói hắn công tư phân minh, không hề bao che tội ác của người nhà, ca ngợi hắn.

Nhưng không dừng ở đó, Cao Huyền làm rất lắm thứ ở sau lưng bà mà bà không biết. Nhiều khi hắn trở về phủ, trên người có thêm rất nhiều vết thương. Bà cũng chẳng nhận ra cho đến khi tình cờ thấy tổng quản đưa thuốc.

Cho dù thế nào, bà vẫn là mẫu thân của hắn. Bà đến khuyên hắn đừng nên để bản thân bị thương quá nhiều, cái gì tránh được thì tránh, không tránh được thì để cho thuộc hạ làm.

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

- Trước đây mỗi lần phụ thân hay mẫu thân đánh nhi tử, nhi tử đều rất sợ hãi. Nhưng sau này, nhi tử đã thích nghi được rồi. Nếu bây giờ không có cảm giác đau đớn in hằn trên cơ thể, lại thiếu đi cảm giác không tồn tại.

Lý Trân sững người, lần đầu tiên không biết làm sao cho phải, cảm thấy hình như bà đã không đúng ở đâu đó rồi. Bà quỳ ở phật đường, thầm hỏi phật tổ, có phải bà đã sai trong cách dạy dỗ nhi tử rồi phải hay không?

Mấy năm sau, dù đã thành niên song bên cạnh hắn chẳng có lấy nữ tử nào, thậm chí còn có chút bài xích khi bà nhắc tới chuyện nạp thiếp thông phòng. Xem lại quá khứ, ruốt cuộc sự bài xích này của hắn, là do hai vị di nương từng huých hắn ngã xuống nước, hay do bà, một người mẫu thân chưa từng ôm ấp hắn mà đẩy hắn ra xa.

Bà chưa từng muốn con trai mình rơi vào sự cô độc và lạnh lẽo như vậy. Nhưng hóa ra bấy lâu nay, bà đã góp một tay đẩy hắn vào con đường đó mà bà không hề hay biết.

Cao Huyền trở nên như thế, làm cho bà tỉnh khỏi giấc mộng bất mãn năm xưa, muốn bù đắp cho hắn. Nhưng hắn đã trưởng thành rồi, một con chim đủ lông đủ cánh thì cần gì nữa?

- Cẩn Nhu, con có cảm thấy làm một người mẹ tốt rất khó không? - Lý Trân sau khi hồi tưởng thoáng qua, tự nhiên bật thốt hỏi Cẩn Nhu.

- Đương nhiên là khó rồi ạ. Nhiều khi con rất đau đầu. -  Cẩn Nhu nhìn hai đứa trẻ ở phía xa đang nô đùa, cười đáp lại.

- Cũng đúng… - Lý Trân dõi theo ánh mắt của Cẩn Nhu. Bà buồn bã thở dài nói:

- Ta đã từng nghĩ bản thân mình là một người mẹ không tồi, nhưng rồi ta nhận ra không phải như vậy. Nhớ lại vài chuyện năm xưa, không khỏi có chút buồn rầu ở trong lòng.

Cẩn Nhu quay sang nhìn đại phu nhân, loáng thoáng hiểu bà đang nói về cái gì.

- Người đừng buồn, con người không có ai là thập toàn thập mĩ cả. Người nhận ra sự sai lầm của bản thân đã là rất tốt rồi. Chỉ cần nhận ra thì vẫn có cơ hội sửa lại…

Lý Trân mỉm cười không nói, bà biết cẩn Nhu chỉ đang an ủi bà theo bản năng đơn thuần của nàng mà thôi.

Bà hiểu có những sai lầm cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể nào sửa chữa được, nhưng tức phụ của bà quả thật rất biết cách an ủi người khác, bảo sao Cao Huyền lại đâm đầu vào nàng như vậy.

- Òa… - Tiếng khóc trẻ con vang lên.

Nhìn ra thì Cao Minh chạy nhanh quá bị vấp vào một cành cây rụng giữa sân mà ngã rồi.

Cẩn Nhu vội vàng chạy tới đỡ con mình đứng dậy, nàng dịu dàng hỏi:

- Làm sao thế này?

- Cái cành cây… làm con ngã… mẫu thân đánh cái cành cây kia đi! - Cao Minh mếu máo.

- Sao lại đi trách cái cành cây vô tội kia được, là do con chạy nhanh quá không nhìn đường mà…

- Oa… con bị đau mà mẫu thân không thương con…

- Ôi, sao lại không thương, tím bầm rồi… đương nhiên là mẫu thân thương con rồi… để mẫu thân thổi cơn đau ở đùi Minh nhi đi nhé… phù phù…  

Thổi được vài cái cho có lệ, Cẩn Nhu dừng lại hỏi. – Con đỡ đau chưa?

- Đỡ hơn rồi ạ! Nhưng vẫn chưa hết, mẫu thân thổi cho con nữa đi! - Cao Minh đúng là cảm thấy bớt đau thật, liền nín khóc, nhưng lại nhõng nhẽo.

- Có cách nhanh hết đau hơn thế này nhiều, Minh nhi đi theo mẫu thân chăm sóc vết thương nhé.

- Ah! Minh nhi giỏi quá, đau vậy mà đã biết nín khóc rồi, Minh nhi thật ngoan ngoãn, vị thần đau đớn thấy con ngoan như vậy thì sẽ rời khỏi con thôi. Vì thần đau đớn ấy không thích những đứa trẻ ngoan, lão ta chỉ thích những đứa trẻ hư.

- Thật ạ? - Cao Minh tròn mắt, nín khóc hỏi.

- Mẫu thân lừa con bao giờ chưa? - Cẩn Nhu cong cong mắt cười, bế Cao Minh lên cao.

- Chưa ạ! - Cao Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Ngọc nhi có muốn cùng mẫu thân đi chăm sóc ca ca không nào? - Cẩn Nhu cũng không hề quên Cẩn Ngọc đang ở bên cạnh, một tay vẫy con gái lại gần.

- Có ạ! Cho Ngọc nhi đi theo chăm sóc ca ca! - Cẩn Ngọc lẽo đẽo chạy tới.

- Ngọc nhi đi cẩn thận nếu con mà bị ngã, thì ca ca đang bị thương lại phải chăm sóc cả con đấy.

- Muội muội không được chạy, đi đứng phải nhìn đường đàng hoàng, nếu không sẽ bị đau giống như ta đấy. Ta không muốn muội bị đau đâu. - Cao Minh gật đầu tán thành với mẫu thân.

- Vâng! - Cẩn Ngọc cực kì nghe lời, bước vững từng bước, không chạy nữa.

Lý Trân nhìn tức phụ và hai đứa cháu gật đầu chào mình sau đó đi khuất sau cửa nguyệt môn.

Lý Trân nhìn cây cỏ hoa lá trong vườn, ánh nắng chiều phủ lên chúng màu vàng cam dịu nhẹ,  một cơn gió lướt qua, khẽ lay động tán lá non của mùa xuân vừa mới đâm chồi… Bà khẽ mỉm cười.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc