Khi Hưng Võ Đế xưng đế tại kinh thành, ngài đã xử tử hàng loạt vương tôn quý tộc, gian thần của tiền triều. Đương nhiên, ngài cũng tịch thu gia sản, phủ đệ của những kẻ này, sung vào hoàng thất tân triều.
Dựa theo thân phận của chủ cũ, quy chế của những phủ đệ này được chia thành nhiều bậc. Những phủ đệ mà Hưng Võ Đế ban thưởng cho các khai quốc công thần trước đây đều thuộc bậc dành cho quan lại. Rất nhiều vương phủ, quận vương phủ, công chúa phủ vẫn còn niêm phong, để dành ban cho con cháu Tần gia sau này.
Tháng sáu, sau khi ban hôn cho trưởng nữ, Hưng Võ Đế đích thân xem bản đồ phân bố các phủ đệ đã tịch thu để chọn phủ công chúa cho nữ nhi. Lựa tới lựa lui, ngài quyết định chọn một phủ đệ của một vị vương gia tiền triều.
Nghe chuyện này, Tả tướng Nghiêm Tích đã đặc biệt đến Ngự thư phòng một chuyến: "Hoàng thượng, phủ đệ, tước lộc, điền sản ban cho các công chúa tiền triều sau khi ra ở riêng thường giảm một bậc so với thân vương. Chỉ có đích trưởng công chúa, do thân phận tôn quý, mới có thể ngang hàng với thân vương. Nay Hoàng thượng chọn một vương phủ ban cho Vĩnh Khang công chúa, là vì thân phận đích trưởng nữ của công chúa, hay là sau này tất cả các công chúa hoàng gia đều được đãi ngộ ngang hàng với thân vương?"
Hưng Võ Đế đáp: "...Vĩnh Khang là đứa con đầu lòng của trẫm, cũng là nữ nhi của Thuần Hiếu Hoàng hậu. Nay Vĩnh Khang sắp xuất giá, trẫm vừa cảm kích những vất vả mà Thuần Hiếu Hoàng hậu đã gánh chịu năm xưa khi thay trẫm phụng dưỡng Thái hậu, dạy dỗ con cái; lại vừa thương xót Vĩnh Khang từ nhỏ đã mất mẫu thân, cuộc sống không dễ dàng, nên mới muốn ban cho nó một tòa nhà lớn, chứ không có ý gì khác."
Nghiêm Tích nói: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hoàng thượng là hoàng đế khai quốc của Đại Tề, việc ban thưởng cho các thân vương, công chúa nên sớm định ra lệ thường, để tránh hậu thế ban thưởng không có quy tắc, gây ra tranh chấp hỗn loạn."
Hưng Võ Đế suy nghĩ một lát, rồi cười đáp: "Năm ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, phụ mẫu đối với con cái dưới gối từ xưa đến nay vốn đã có sự yêu thương khác nhau. Các hoàng đế tiền triều ngay cả chuyện giết hài tử, bán nữ nhi cũng đã làm không ít, lẽ nào việc ban thưởng lại có thể đời đời công bằng sao? Trẫm đánh chiếm giang sơn này, để con cháu đời sau đều được sinh ra trong hoàng tộc, hưởng thụ vinh hoa phú quý, đã là không phụ chúng nó rồi. Trẫm sẽ cố gắng làm một minh quân, làm gương cho các hoàng đế đời sau. Còn việc chúng nó ban thưởng cho con cái của mình thế nào, trẫm không quản được nhiều đến vậy, cũng không muốn lo xa đến thế."
Ngài nói tiếp: "Ngay cả trẫm cũng vậy, hôm nay các hoàng tử công chúa ngoan ngoãn làm trẫm vui lòng, trẫm sẽ ban thưởng cho chúng nó nhiều hơn một chút. Sau này chúng nó phạm lỗi làm trẫm nổi giận, trẫm cũng có thể thu hồi lại những thứ đã ban. Thưởng phạt phân minh là xem hành vi và phẩm đức, liên quan gì đến xuất thân?"
Nghiêm Tích nói: "Nhưng nếu không định ra lệ thường, hôm nay Hoàng thượng trọng thưởng Vĩnh Khang công chúa, sau này Khánh Dương công chúa xuất giá mà ban thưởng ít hơn, Khánh Dương công chúa có thể sẽ bất bình trong lòng, cảm thấy Hoàng thượng thiên vị trưởng công chúa. Mà một khi Hoàng thượng cũng hậu đãi Khánh Dương công chúa, Vĩnh Khang công chúa lại không hài lòng vì Hoàng thượng đối xử với thứ công chúa giống như mình. Hoàng thượng hiện chỉ có hai vị công chúa, có lẽ không bận tâm việc một người sinh lòng oán giận. Nhưng sau này nếu Hoàng thượng có thêm mấy vị công chúa do các phi tần khác sinh ra, người nào cũng nảy sinh lòng so bì với trưởng công chúa thì phải làm sao?"
Hưng Võ Đế cười nhạt: "Cứ lấy Vĩnh Khang làm chuẩn. Ai ngoan ngoãn, hiểu chuyện làm trẫm vui lòng, trẫm sẽ cho họ nhiều như Vĩnh Khang. Ai không hiểu chuyện, trẫm sẽ cho ít đi. Kẻ nào dám đến than phiền với trẫm rằng ban thưởng ít, chứng tỏ kẻ đó không biết tự lượng sức mình. Trẫm sẽ phạt thêm, phạt đến khi nào ngoan ngoãn thì thôi. Xem ai còn dám kén cá chọn canh với trẫm."
Ngài lại nói: "Thật nực cười! Nếu đến cả chuyện ban thưởng vặt vãnh cho mấy vị công chúa cũng phải phiền não, lúc khoa cử trẫm chọn ra một nhóm tiến sĩ, chẳng lẽ còn phải lo lắng những kẻ không đỗ sẽ oán giận trẫm sao? Cái gì cũng phải lo lắng, chi bằng trẫm đừng làm hoàng đế nữa, về quê làm một lão nông nghèo, ngoài việc no bụng ra thì chẳng cần lo nghĩ gì, còn gì thảnh thơi hơn."
Nghiêm Tích im lặng.
Hưng Võ Đế nhìn ông ta vài giây, rồi nhắc nhở: "Về quốc sự, Tả tướng đã nhiều lần hiến kế hay, còn chuyện nhà này của trẫm, Tả tướng không cần phải bận tâm thì hơn. Trừ khi có ngày trẫm thật sự hồ đồ, công tư không phân minh, làm loạn xã tắc."
Nghiêm Tích hoảng sợ nói: "Hoàng thượng là minh quân trăm đời khó gặp. Chuyện hôm nay là thần đã quá lo xa, xin Hoàng thượng thứ tội."
*
Năm vị hoàng tử, hoàng nữ sống trong nội cung không hề hay biết chuyện phụ hoàng chọn phủ công chúa còn gặp phải một chút rắc rối như vậy, cứ thế vui vẻ theo phụ hoàng xuất cung.
Phủ Vĩnh Khang công chúa nằm ở phường Vĩnh Xương, phía đông hoàng thành, chỉ cách bức tường thành dày nặng một dặm đường, đi bộ cũng không tốn bao nhiêu công sức.
Vĩnh Khang, Tần Nhân, Khánh Dương ngồi cùng xe ngựa với phụ hoàng. Tần Hoằng, Tần Bỉnh thì cưỡi ngựa đi bên cạnh xe. Lúc vào phường Vĩnh Xương, Tần Bỉnh nhìn chữ trên cổng phường, cười nói: "Phụ hoàng, tên phường này nghe giống phong hiệu của đại tỷ. Hay là mình đổi thành 'phường Vĩnh Khang' đi? Người ngoài nghe là biết ngay đại tỷ ở đây."
Hưng Võ Đế nói: "Dựa theo cách đặt tên của con, trẫm ở Càn Nguyên điện, chẳng lẽ cũng phải đổi thành 'Hưng Võ điện' sao? Tên của những phường, ngõ ở kinh thành này đã dùng mấy trăm năm rồi. Bá tánh trong thành, thương nhân các nơi đều đã quen thuộc, con đổi rồi, người ta không tìm được chỗ, lại thêm bao nhiêu phiền phức."
Tần Bỉnh: "..."
Vĩnh Khang nói: "Phụ hoàng nói phải. Con cũng không muốn đổi, trong phường này đâu phải chỉ có mình nhà con, đổi tên thì thật quá bá đạo."
Hưng Võ Đế tán thưởng gật đầu.
Tần Nhân chỉ chăm chú đỡ muội muội đang ghé mắt vào khe rèm, tò mò nhìn ngắm đường phố bên ngoài.
Đến phủ công chúa, Hưng Võ Đế xuống xe trước, đỡ trưởng nữ và lão tam xuống, rồi bế tiểu công chúa đi vào.
Vừa đến nơi xa lạ, Khánh Dương không thích để phụ hoàng bế. Thấy nhị ca đã chạy vào trong, Khánh Dương liền giãy giụa đòi xuống đất, rồi đuổi theo nhị ca.
Giang sơn của Hưng Võ Đế là do ngài tự mình đánh chiếm, chưa từng được dạy dỗ theo kiểu khuôn phép của hoàng tử, nên đối với quy tắc của con cái cũng khá thoải mái. Ngài để hai đứa hiếu động đi chơi, còn mình thì dẫn theo trưởng tử, trưởng nữ và lão tam – Tuy không có chí tiến thủ nhưng cũng xem như ngoan ngoãn – thong thả dạo xem từ ngoài vào trong.
Phủ đệ của Vĩnh Khang trước khi bị tịch thu vốn đã được gìn giữ rất tốt. Sau ba tháng sửa sang, từng viên gạch, phiến đá, hàng lang, cột nhà đều trông như mới. Ba gian chính điện, phó điện nguy nga tráng lệ. Vườn hoa lớn được dẫn nước sông vào đào hồ, tạo nên cảnh sắc hữu tình. Nhìn cảnh tượng ấy, Vĩnh Khang chỉ muốn dọn vào ở ngay lập tức.
Chẳng biết từ lúc nào, Vĩnh Khang đã khoác tay phụ hoàng, sóng bước bên ngài.
Hưng Võ Đế thoáng buồn, nói: "Tiếc là mẫu hậu của con chẳng được hưởng chút phúc nào."
Ngài và người thê tử thuở hàn vi xa cách nhiều hơn sum họp, không thể nói là tình nghĩa phu thê sâu đậm. Nhưng một người hiền thê cần kiệm, lo toan việc nhà, hiếu kính mẫu thân, nuôi dạy con cái cho ngài, Hưng Võ Đế cũng rất muốn để nàng được hưởng cuộc sống tốt đẹp như hiện tại.
Vĩnh Khang đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của mẫu hậu nên cũng không quá đau buồn. Nàng tựa đầu vào cánh tay phụ hoàng, nhìn lên bầu trời xa xăm, nhẹ giọng nói: "Phụ hoàng phong đệ đệ làm Thái tử, lại đối xử với con tốt như vậy, mẫu hậu ở trên trời có linh, chắc chắn sẽ rất vui."
Hưng Võ Đế sắc phong trưởng tử làm Thái tử không phải để bù đắp cho chính thê, nhưng nữ nhi nghĩ vậy ngài cũng không giải thích nhiều. Chỉ là chuyện phiếm, sao phải quá nghiêm túc.
Dạo xong các điện vũ, bốn phụ tử đến hậu hoa viên, thấy Tần Bỉnh và Khánh Dương đã chạy lên một hòn giả sơn. Đoàn người liền tìm đến đó.
Khánh Dương chỉ tay về phía tường cung phía tây, reo lên: "Phụ hoàng, con thấy hoàng cung rồi!"
Vĩnh Khang nghe vậy, vội xách váy chạy lên những bậc đá. Hưng Võ Đế dẫn Tần Hoằng, Tần Nhân từ từ đi lên.
Trên núi có một đình ngắm cảnh, cả nhà nhanh chóng ngồi vào trong nghỉ ngơi.
Tần Bỉnh thẳng thắn hỏi: "Phụ hoàng, khi nào thì người ban phủ cho con?"
Hưng Võ Đế đáp: "Đợi con thi văn khoa đạt hạng Giáp năm lần liên tiếp rồi hẵng nói."
Tần Bỉnh kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"
Hưng Võ Đế lười để ý, càng không buồn trả lời câu hỏi của lão nhị.
Khánh Dương ngồi trên đùi phụ hoàng, tò mò hỏi: "Phụ hoàng, con lớn lên cũng sẽ có phủ công chúa của riêng mình chứ?"
Hưng Võ Đế xoa đầu tiểu nữ nhi, cười đáp: "Đương nhiên rồi."
Khánh Dương nhìn sang tam ca: "Tam ca thì sao?"
Hưng Võ Đế đáp: "Tam ca của con cũng có."
Khánh Dương nói: "Vậy phủ công chúa của con phải ở cạnh phủ của tam ca."
Hưng Võ Đế nói qua loa: "Còn mười mấy năm nữa con mới ra ở riêng, bây giờ vẫn chưa vội. Biết đâu lớn lên con lại không thích tam ca nữa, lại muốn ở cạnh vương phủ của nhị ca hơn thì sao."
Khánh Dương liếc nhìn nhị ca đang cười toe toét nhìn mình, rồi quay đầu vùi mặt vào lòng phụ hoàng, khiến mọi người đều bật cười.
*
Phủ công chúa đã xây xong, hôn kỳ của Vĩnh Khang cũng nhanh chóng được định, vào ngày mùng bảy tháng mười.
Của hồi môn của Đại công chúa đã sớm được Lễ bộ và các quan thự khác chuẩn bị. Đế phi và các hoàng tử, công chúa trong cung chỉ cần tham gia vào đại lễ xuất giá của công chúa.
Hôn kỳ ngày càng gần, hậu cung cũng ngày càng bận rộn. Mấy ngày nay, buổi sáng Khánh Dương vẫn đến Sùng Văn Các đọc sách, nhưng buổi chiều không còn chạy ra tiền triều nữa. Hễ tỉnh dậy là nàng lại chạy đến cung của Quý phi, xem mẫu phi giúp Quý phi sắp xếp cung nhân làm việc, hoặc lại chạy đến cung của đại tỷ, xem cung nhân treo những dải lụa đỏ rực rỡ khắp nơi.
Cho đến trước ngày đại tỷ xuất giá, Khánh Dương vẫn chỉ xem chuyện này như một cuộc vui, chạy đông chạy tây không biết mệt.
Vĩnh Khang nhìn sự ngây thơ, vui vẻ của muội muội, nỗi quyến luyến của nàng lại ngày càng nặng trĩu. Không có sinh mẫu để tâm sự, chiều hôm trước ngày xuất giá, nhân lúc Thái tử đệ đệ đến tìm, Vĩnh Khang đưa đệ đệ vào phòng riêng. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn đệ đệ đã cao hơn mình, rồi đột nhiên gục đầu lên vai đệ đệ, khóc nấc lên.
Tần Hoằng nghe mà lòng đau như cắt, vành mắt cũng đỏ hoe, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ không muốn gả cho Phó Khôi sao?"
Vĩnh Khang lắc đầu, lặng lẽ rơi lệ nói: "Không liên quan đến hắn, tỷ tỷ chỉ không nỡ xa đệ. Trong cung này, người thực sự không nỡ xa ta có lẽ cũng chỉ có mình đệ."
Phụ hoàng là phụ hoàng của rất nhiều đệ đệ muội muội, tấm lòng phụ tử bao la nhiều nhất cũng chỉ dành cho nàng một phần nhỏ. Quý phi chỉ là dưỡng mẫu, một mình nhị đệ còn chưa đủ để Quý phi lo lắng, Quý phi có thể đối đãi với nàng chân thành đến mức nào. Những người khác thì càng không cần phải nói. Chỉ có đệ đệ, cùng một mẫu thân sinh ra, nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm mới sâu đậm nhất.
Nước mắt Tần Hoằng cũng rơi xuống.
Cuối cùng, Vĩnh Khang là người nín khóc trước. Nàng dắt tay đệ đệ ngồi xuống bên bàn, mắt lệ nhòa dặn dò: "Trước đây tỷ tỷ mong đệ làm Thái tử, bây giờ đã như ý rồi. Nhưng tỷ tỷ vẫn không yên tâm. Dù sao đệ cũng mới mười bốn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu có kẻ muốn hãm hại đệ, họ sẽ có rất nhiều cơ hội. Cho nên đệ phải hết sức cẩn thận, đồ ăn ở cung của người khác thì nên ăn ít, những chuyện nguy hiểm thì nên làm ít. Giống như nhị đệ thích thi đấu đua ngựa, đệ đừng có ngốc nghếch mà đi so bì với đệ ấy."
Tần Hoằng hiểu ý tỷ tỷ, cúi đầu khuyên lại: "Đệ đã lớn rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng cho đệ. Sau khi xuất cung, nếu có chuyện gì ấm ức, tỷ cứ vào cung nói với đệ. Đệ là Thái tử, có thể che chở cho tỷ."
Vĩnh Khang mỉm cười an tâm, xoa mặt đệ đệ nói: "Được, tỷ tỷ chờ đệ che chở cho tỷ."
Mặt trời lặn về phía tây, màn đêm buông xuống rồi lại nhanh chóng qua đi.
Trời sáng, Khánh Dương mặc một chiếc váy đỏ, rồi cùng mẫu phi và Quý phi đến xem cung nhân chải đầu cho đại tỷ.
Khánh Dương cậy mình nhỏ bé không vướng víu, nũng nịu bò lên đùi đại tỷ đang ngồi ngay ngắn.
Tiểu nha đầu xinh đẹp, đôi mắt đen trong veo, ngây thơ. Ít nhất vào lúc này, Vĩnh Khang cũng rất yêu quý muội muội. Nàng véo má muội muội, nói: "Sau này nhớ tỷ tỷ, có thể đến phủ của tỷ tỷ chơi, gần như vậy, phụ hoàng sẽ không phản đối đâu."
Khánh Dương vui mừng: "Tỷ đưa muội đi."
Vĩnh Khang: "Cũng được, ta vào cung sẽ tiện đường đón muội..."
Ma ma đang vẽ lông mày cười nói: "Đại điện hạ lát nữa hãy nói chuyện với tiểu điện hạ, chứ người cứ cử động như vậy, lão nô sẽ vẽ lệch mất."
Vĩnh Khang cười, khẽ ấn vào môi muội muội, ra hiệu cho tiểu nha đầu đừng quậy nữa.
Lễ nghi công chúa xuất giá rất rườm rà. Chẳng mấy chốc Khánh Dương đã bị mẫu phi dắt đi, đến Thái Cực điện chờ xem lễ.
Phụ hoàng ngồi uy nghiêm trên long ỷ. Khánh Dương muốn đến gần phụ hoàng, nhưng mẫu phi nắm chặt tay nàng không buông. Hưng Võ Đế liếc nhìn hai mẫu nữ, nhưng hôm nay ngài cũng không nuông chiều tiểu nữ nhi.
Trong tiếng lễ nhạc, phò mã Phó Khôi mặc hỷ bào và Vĩnh Khang công chúa trùm khăn che mặt đồng thời xuất hiện ngoài Thái Cực điện. Họ đi qua hai hàng văn võ đại thần, đến trước ngự đài, quỳ xuống bái biệt đế vương.
Hưng Võ Đế khích lệ một phen, vẻ mặt phức tạp nhìn trưởng nữ dường như chỉ trong chớp mắt đã lớn thành một đại cô nương sắp gả đi, khó khăn lắm mới thốt nên lời: "Đi đi."
Nữ quan đỡ Vĩnh Khang công chúa quay người, như lúc đến, từng bước từng bước đi ra khỏi đại điện.
Khánh Dương tận mắt nhìn thấy đại tỷ ngày càng đi xa, ngẩng đầu hỏi: "Mẫu phi, đại tỷ đi đâu vậy?"
Lệ phi vội lấy tay áo lau đi giọt nước mắt không kìm được ở khóe mắt, nhẹ giọng đáp: "Phủ công chúa, sau này đại tỷ sẽ ở phủ công chúa."
Khánh Dương ngơ ngác: "Không về cung nữa sao?"
Tiểu công chúa chỉ nghĩ đại tỷ chỉ có thêm một phủ đệ ở ngoài cung, chứ bình thường vẫn sẽ ở trong cung.
Lệ phi lắc đầu.
Khánh Dương lại nhìn về phía bóng người mặc áo đỏ đã sắp ra khỏi đại điện, "oa" một tiếng khóc nấc lên: "Con không muốn đại tỷ đi..."
Tim Lệ phi đập thình thịch, vội vàng bịt miệng nữ nhi lại.
Trước cửa Thái Cực điện, Vĩnh Khang vốn đang cố gắng kìm nén nước mắt, nghe thấy tiếng khóc của muội muội, bước chân nàng chững lại, nước mắt liền như vỡ đê, tuôn rơi thành hàng.
*
Không muốn nữ nhi làm hỏng hỷ sự của Đại công chúa, Lệ phi sớm cáo lui, bế nữ nhi đang khóc không ngớt về Hàm Phúc cung.
Tiểu công chúa khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Lệ phi để Giải Ngọc, nhũ mẫu trông chừng, còn nàng vẫn phải đến dự yến tiệc trong cung.
Lúc Khánh Dương tỉnh dậy, nàng thấy phụ hoàng đang ngồi bên cửa sổ xa xa, mặt hướng ra ngoài, trên người vẫn mặc bộ long bào màu đỏ son ở Thái Cực điện.
Khánh Dương lập tức nhớ lại chuyện trước khi ngủ. Nàng ngồi dậy, ấm ức hỏi: "Phụ hoàng, đại tỷ đâu rồi?"
Hưng Võ Đế hoàn hồn, nhìn thấy vẻ đáng thương của nữ nhi, ngài đi đến ngồi bên giường, bế nữ nhi lên nói: "Đại tỷ xuất giá rồi, có nhà của riêng mình rồi. Khi nào có thời gian mới vào cung thăm chúng ta."
Khánh Dương nói: "Con không muốn đại tỷ xuất giá, con muốn tỷ ấy ở trong cung mãi mãi."
Đúng là lời nói của trẻ con, Hưng Võ Đế trêu chọc nữ nhi: "Trước đây con không thường xuyên đến chơi với đại tỷ, tại sao lại không nỡ để đại tỷ xuất cung?"
Khánh Dương suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Phụ hoàng, mẫu phi đều ở trong cung. Quý phi, đại ca, nhị ca, tam ca đều ở trong cung. Con không muốn đại tỷ đi."
Hưng Võ Đế xoa đầu nữ nhi: "Đợi các con lớn lên, đều sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Nhị ca, tam ca lấy vương phi sẽ đến ở trong vương phủ của họ. Sau này Lân nhi sẽ cùng phò mã ở trong phủ công chúa của con. Phủ công chúa rất lớn, lại không có nhiều quy tắc như trong cung. Đại tỷ thích, con cũng sẽ thích."
Khánh Dương nói: "Con không thích, con chỉ muốn ở cùng phụ hoàng, mẫu phi và tam ca mãi mãi."
Tiểu công chúa ôm chặt lấy cổ phụ hoàng, như thể phụ hoàng sắp phải rời xa nàng vậy.
Hưng Võ Đế vỗ nhẹ vai nữ nhi, khẽ thở dài, nhưng không hề nói qua loa, tùy tiện hứa hẹn gì.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.