Công chúa xuất giá cũng có lệ 'lại mặt'*. Vì vậy, sáng sớm ngày mùng mười, Khánh Dương đã cùng mẫu phi và Quý phi nương nương đến Càn Nguyên điện của phụ hoàng.
*Lại mặt: phong tục cô dâu mới về thăm nhà cha mẹ đẻ sau khi kết hôn.
Chẳng bao lâu sau, Thái tử cũng dẫn theo hai đệ đệ từ Đông cung sang.
Nhân lúc con cái đều có mặt, Hưng Võ Đế lần lượt kiểm tra bài vở. Vốn dĩ, mỗi buổi sáng ngày nghỉ đều là thời gian ngài dự định dành cho con cái. Trước đây, khi còn đang gây dựng giang sơn, ngài không có thời gian, cũng chẳng có cơ hội. Bây giờ có thời gian rồi, nếu ngài không quan tâm, ba nhi tử của ngài sẽ còn hư hỏng đến mức nào nữa?
Ít nhất cho đến hiện tại, Hưng Võ Đế đều thấy cả ba nhi tử còn nhiều khuyết điểm, không một ai khiến ngài hoàn toàn yên tâm.
Nói cũng lạ, ngài từ nhỏ đã mất phụ thân, mẫu thân thì bận rộn mưu sinh, nào có thời gian quan tâm. Ngài tự mình chạy đến tư thục nghe lỏm. Biết được bạn chơi cùng là Đặng Xung được gia đình gửi đến Lữ gia học võ, Hưng Võ Đế cũng mặt dày theo đến. May mắn thay, ngài lại được Lữ gia lão gia tử quý mến, bằng lòng miễn học phí, mới giúp ngài coi như văn võ song toàn. Có người phụ thân tài giỏi như vậy, lại có các mẫu phi chăm sóc tận tình, có các tiên sinh dốc lòng dạy bảo, cơm ăn áo mặc không thiếu, cớ sao đứa nào đứa nấy cũng không bằng ngài lúc nhỏ?
"Ngẩng đầu lên nhìn trẫm. Trẫm là yêu ma quỷ quái hay sao mà khiến con sợ hãi đến vậy?"
Thái tử đến trước, Hưng Võ Đế liền chỉ ra khuyết điểm của Thái tử trước tiên.
Giọng điệu Hoàng đế không mấy thân thiện, Lệ phi vốn nhút nhát ngồi bên cạnh cũng theo đó mà căng thẳng, như thể chính mình bị quở mắng, bèn lén nhìn sang Quý phi.
Quý phi khẽ lắc đầu, nhưng cũng không dám xen vào chuyện Hoàng đế dạy con.
Tần Hoằng đành phải nhìn vào mắt phụ hoàng, nhưng tâm tư đều dồn cả vào việc giữ bình tĩnh, nên những câu văn tiếp theo liền không nối được. Hắn vừa ấp úng, ánh mắt phụ hoàng lại càng thêm uy nghiêm. Sợi dây trong đầu Tần Hoằng càng căng hơn, trán vã mồ hôi, bàn tay buông thõng bên người khẽ run.
Khánh Dương đang ngồi trong lòng phụ hoàng, thấy đại ca có vẻ rất sợ hãi, nàng bèn quay đầu nhìn lại.
Nữ nhi cứ cựa quậy, Hưng Võ Đế bất giác cúi đầu nhìn nàng.
Tần Hoằng được một phen thở phào, thuận lợi đọc thuộc lòng đoạn văn sau đó.
Khánh Dương vui vẻ nói: "Đại ca đọc hay quá."
Hưng Võ Đế nói: "Chỉ biết đọc sách thì có ích gì. Giao tiếp với người khác phải thong dong, thẳng thắn. Ánh mắt lảng tránh, ngay từ đầu đã thua về khí thế."
Lệ phi mà như vậy sẽ khơi dậy lòng trêu chọc của ngài, còn trưởng tử mà như vậy chỉ khiến ngài thêm nổi giận.
Tần Hoằng khiêm tốn đáp: "Phụ hoàng dạy phải, nhi thần ghi nhớ rồi ạ."
Quý phi rất thương Thái tử, dịu dàng nói: "Những năm gần đây, thiên uy của Hoàng thượng ngày càng nặng. Các vị văn võ đại thần học rộng tài cao, lập nhiều chiến công còn không dám nhìn thẳng thiên nhan. Thái tử tuổi còn nhỏ, lại ít khi được ở bên Hoàng thượng. Chính vì đọc nhiều sách, hiểu rõ sự tôn quý và uy nghiêm của thiên tử, Thái tử mới luôn luôn tuân thủ lễ nghi phụ tử, quân thần. Hoàng thượng đừng quá khắt khe."
Lệ phi lặng lẽ gật đầu, nàng rất hiểu Thái tử.
Hưng Võ Đế nể mặt Quý phi, ra hiệu cho lão nhị tiến lên.
Tần Bỉnh rút kinh nghiệm từ Thái tử ca ca, đứng vững rồi liền nhìn thẳng vào phụ hoàng đối diện. Dù không trả lời được, ánh mắt hắn cũng không hề lảng tránh.
Hưng Võ Đế hỏi: "Chỉ nhìn trẫm làm gì, con trả lời đi chứ?"
Tần Bỉnh đáp: "...Nhi thần không cố ý, chỉ là một ngày không thấy đại tỷ, con rất nhớ đại tỷ, trong đầu toàn là phò mã có bắt nạt đại tỷ không."
Hưng Võ Đế im lặng.
Khánh Dương lại ngẩng đầu, rất đáng thương hỏi: "Phụ hoàng, con cũng nhớ đại tỷ, phò mã có bắt nạt đại tỷ không ạ?"
Hưng Võ Đế xoa đầu nữ nhi: "Đừng nghe nhị ca con nói bậy. Có phụ hoàng ở đây, cho phò mã một trăm lá gan hắn cũng không dám bắt nạt đại tỷ của các con."
Quý phi nhân cơ hội khen ngợi tướng mạo của phò mã, Lệ phi cũng hùa theo. Tiểu công chúa lại xen vào mấy câu ngây thơ. Hưng Võ Đế bèn bỏ qua cho lão nhị thông minh nhưng không thích đọc sách và lão tam chăm chỉ đọc sách nhưng không đủ thông minh.
Vừa trò chuyện vừa chờ đợi, công chúa và phò mã mới cưới đã vào cung.
Vĩnh Khang trở về nhà mẹ đẻ, ngoài vẻ e lệ của tân nương ra thì không có gì gò bó. Người căng thẳng, lúng túng chính là phò mã Phó Khôi. Năm ngoái tuy hắn cũng theo quân, nhưng vì chức quan thấp nên ít có cơ hội cùng Hưng Võ Đế bàn bạc việc quân trong trướng. Hoàn toàn nhờ phụ thân được trọng dụng mới có vài lần được diện kiến đế vương. Sau khi hồi kinh, lại được ban hôn bất ngờ. Phó Khôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại sợ Vĩnh Khang công chúa không thích mình, rồi khiến Hưng Võ Đế cũng không thích mình.
Vì thế, tối qua, Phó Khôi đã dùng hết mọi bản lĩnh để hầu hạ công chúa mấy lần, giống như cách các thông phòng trước đây ra sức hầu hạ hắn. Đương nhiên, những thông phòng đó đã sớm bị giải tán ngay khi nhận được thánh chỉ ban hôn. Kiêng khem ba tháng, cuối cùng cũng cưới được công chúa về nhà. Phó Khôi rất vui mừng, cũng thật lòng đối tốt với công chúa.
Hai ngày nay, đôi phu thê trẻ quấn quýt như sam, một ánh mắt đơn giản cũng có thể kéo ra sợi dây tình ý. Các trưởng bối nhìn là biết ngay.
Hưng Võ Đế và trưởng nữ vốn không thân thiết, càng không hiểu và cũng không cần phải mất công khách sáo với phò mã. Ngài theo lệ thường dặn dò vài câu, bảo nữ nhi đối xử tốt với phò mã, bảo phò mã làm việc cho tốt, đừng phụ lòng tin của ngài.
Sau Hưng Võ Đế là đến Quý phi, Lệ phi. Sau khi dâng trà cho các trưởng bối xong, Phó Khôi đang định thở phào nhẹ nhõm vì đã xong lễ nghi, thì tiểu công chúa đang đứng cạnh Lệ phi đột nhiên trừng mắt nhìn hắn hỏi: "Ngươi có bắt nạt đại tỷ của ta không?"
Tim Phó Khôi giật thót, cảm nhận được Hưng Võ Đế đang thong thả thưởng trà cũng ngước mắt nhìn mình. Phó Khôi vội vàng khom người đáp: "Vi thần không dám."
Khánh Dương hỏi: "Vậy ngươi và đại tỷ ở trong phủ đã làm gì?" Cớ sao phải ở phủ công chúa mà không phải trong cung?
Giọng nói trong trẻo, ngây thơ của trẻ con khiến Vĩnh Khang và Phó Khôi đều đỏ bừng mặt.
Lệ phi ngượng ngùng, định bịt miệng nữ nhi nhưng đã muộn. Nàng vội vàng đẩy nữ nhi về phía lão tam: "Thôi nào, nhận người thân xong rồi, con đưa muội muội ra ngoài chơi đi, đừng quấy rầy người lớn chúng ta chuyện trò."
Tần Nhân đưa tay ra, nhưng Khánh Dương lách người như con lươn, chạy đến ôm chân đại tỷ: "Muội muốn chơi với đại tỷ cơ."
Vĩnh Khang cúi đầu dỗ dành muội muội, để che đi gương mặt ửng hồng.
Hưng Võ Đế bèn quyết định, để Vĩnh Khang đưa phò mã ra Ngự hoa viên dạo chơi, bốn đứa trẻ cũng đi cùng, nhân dịp làm quen với phò mã. Dù sao nay cũng là người một nhà.
Suốt đường đến Ngự hoa viên, Phó Khôi dần tỏ rõ tính tình phóng khoáng, hay cười của mình. Tần Hoằng vốn ít nói, Tần Bỉnh lại lắm lời. Tần Bỉnh hỏi gì, hắn đáp nấy. Tiểu công chúa thấy hắn lạ, cũng nhào đến hỏi han, Phó Khôi đều kiên nhẫn giải thích.
Khánh Dương lại hỏi: "Huynh vẫn chưa cho muội biết, huynh và đại tỷ ở trong phủ đã làm những gì?"
Phó Khôi quay đầu, nhìn Vĩnh Khang đang sóng bước cùng Thái tử. Bị nàng lườm một cái, Phó Khôi sờ mũi, nghiêm giọng giải thích: "Vi thần là phò mã, tất nhiên phải tuân mệnh công chúa, chiều theo ý thích của người. Công chúa muốn dạo vườn, vi thần liền cùng người dạo vườn. Công chúa thích ngắm hoa, vi thần liền cùng người ngắm hoa."
Khánh Dương ngơ ngác, chỉ Giải Ngọc đang đi tít phía sau: "Giải Ngọc cũng làm vậy với muội, vậy hắn cũng là phò mã của muội ư?"
Phó Khôi cười đáp: "Không giống nhau. Cung nhân chỉ lo chuyện ăn uống, đi lại thường ngày của công chúa. Một công chúa có thể có nhiều cung nhân hầu hạ cùng lúc, ai làm sai có thể đổi người khác. Phò mã là phu quân do hoàng thượng đích thân chọn cho công chúa, chỉ có một mà thôi. Phò mã không lo những việc vặt vãnh như cơm nước, mà xem công chúa là thê tử để chăm nom, cùng công chúa sinh con dưỡng cái, đến lúc bạc đầu. Đồng thời, phò mã còn phải phụng sự hoàng thượng, làm tròn bổn phận thần tử."
Khánh Dương cuối cùng cũng hiểu phò mã là gì, nhưng lại nảy sinh thêm thắc mắc mới: "Phụ hoàng có Hoàng hậu, có Quý phi nương nương, lại có cả mẫu phi. Sao công chúa chỉ được có một phò mã?"
Phó Khôi, Vĩnh Khang: "..."
Tần Bỉnh phá lên cười: "Vì nữ nhân chỉ có thể có một phu quân, trừ khi người phu quân đầu tiên qua đời mới được tái giá. Nếu không, đã có phu quân rồi mà còn dan díu với nam nhân khác, ấy là không giữ phụ đạo, nhẹ thì bị quở trách, nặng thì tống vào đại lao."
Vĩnh Khang biết nhị đệ nói đúng sự thật, nhưng nàng lại chẳng muốn nghe. Không tiện phản bác, nàng đành kéo muội muội lại bên mình, nói với Thái tử: "Các đệ đi cùng phò mã đi, ta đưa muội muội vào đình nghỉ chân một lát."
Tần Hoằng gật đầu, rồi dẫn theo một người lớn, hai đứa trẻ, ba nam tử cùng nhau rời đi.
Trong đình, Khánh Dương ngồi cạnh đại tỷ, hỏi: "'Phụ đạo' là gì ạ?"
Vĩnh Khang cười khẩy: "Là thứ nhảm nhí do nam nhân bày ra để trói buộc nữ tử. Nữ tử thường dân phải tuân theo, nếu không sẽ gặp phiền phức lớn. Chúng ta là công chúa, không cần phải học những thứ đó."
Khánh Dương hỏi: "Vậy đại tỷ sẽ chọn mấy phò mã ạ?"
Vĩnh Khang: "...Phò mã là phu quân. Dù là thê tử hay phu quân, danh phận chính thất chỉ có một, trừ phi người đó qua đời mới có thể đổi người khác."
Khánh Dương từng nghe mẫu phi giảng về sự khác biệt giữa "mẫu hậu" và "mẫu phi", giữa thê và thiếp, nên hiểu ra: "Công chúa chỉ có một phò mã, rồi có thêm mấy người thiếp."
Vĩnh Khang thấy đầu óc ong ong, sao tiểu nha đầu này lại có thể suy diễn lung tung đến vậy. Nàng chẳng muốn giải thích, nhưng lại sợ muội muội từ nay sẽ tin vào cái lý lẽ sai lệch này. Lỡ sau này phụ hoàng hỏi tới, muội muội lại đáp "đại tỷ dạy con"!
Đành vậy, Vĩnh Khang tiếp tục giải thích: "Công chúa không có thiếp, có thiếp sẽ tổn hại danh tiếng. Vì sao tổn hại, muội không cần bận tâm. Tóm lại, công chúa không thể có thiếp, cùng lắm là lén lút nuôi vài nam sủng. Nam sủng chính là thiếp thất không danh phận. Nhưng có nam sủng, phò mã sẽ đau lòng, cho nên chỉ những công chúa không hòa thuận với phò mã mới nuôi nam sủng."
Tiểu công chúa mắt không chớp, nhìn thẳng về phía trước. Một lúc sau, có lẽ đã hiểu ra lời đại tỷ, nàng hỏi: "Vậy đại tỷ có nuôi nam sủng không?"
Vĩnh Khang nhìn về phía bóng dáng Phó Khôi thấp thoáng xa xa, cười ý vị: "Trước mắt thì không. Sau này có hay không, còn phải xem đã."
Mẫu hậu là bậc nữ lưu đức hạnh vẹn toàn, có thể xem là khuôn vàng thước ngọc cho nữ giới. Nhưng ngoài tiếng tốt ấy ra, mẫu hậu còn được gì nữa?
*
Vì tuổi tác cách biệt, thường ngày Khánh Dương ít có dịp chơi cùng đại tỷ. Hôm đại tỷ rời cung, Khánh Dương đã khóc nức nở. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ, không thấy đại tỷ đâu nữa, vị tiểu công chúa mới lên ba này thực ra cũng khó mà nhớ mãi chuyện đó. Nàng vẫn như lệ thường, đến Sùng Văn Các đọc sách, hoặc mang theo kim bài hình kỳ lân do phụ hoàng ban cho, dạo khắp tiền triều, thấy nơi nào vui thì dừng lại ở đó.
Vào tháng mười một, Khánh Dương lại nghe được một tin về hôn sự.
Sau buổi học chữ kéo dài nửa canh giờ, Khánh Dương chạy ra ngoài tìm các hoàng huynh. Không thấy Trương Túc, nàng bèn cất tiếng hỏi.
Tần Nhân đáp: "Đại ca hắn hôm nay thành thân, hắn xin nghỉ một ngày, sáng mai mới vào cung."
Khánh Dương tròn xoe mắt: "Đại ca hắn thành thân, sao hắn không nói cho muội biết?"
Tần Bỉnh chen vào: "Việc gì phải nói cho muội? Muội chẳng phải là tiểu..."
Tần Hoằng vội đưa tay đẩy Tần Bỉnh ra, cắt ngang lời nói bậy bạ của hắn.
Khánh Dương chẳng thèm để tâm, buổi học toán ba khắc sau đó cũng không muốn học nữa, liền chạy thẳng ra ngoài.
Ba vị hoàng huynh không dám tự ý rời Sùng Văn Các, chỉ biết lo lắng hoặc ganh tị nhìn Giải Ngọc tất tả đuổi theo.
Khánh Dương dẫn theo Giải Ngọc, chạy một mạch đến Càn Nguyên điện. Tiểu công chúa thường ngày vốn được sủng ái vô cùng, chẳng hề để ý đến Hà Nguyên Kính, cứ thế xông thẳng vào trong. Hà Nguyên Kính cũng không dám thật sự ngăn cản.
"Phụ hoàng!" Tiểu công chúa mắt lệ lưng tròng, nhào vào lòng phụ hoàng đang phê duyệt tấu chương, ấm ức mách: "Đại ca của Trương Túc thành thân, hắn không hề nói cho con hay!"
Hưng Võ Đế chẳng biết nói sao. Việc gì phải nói với con chứ?
Nhưng thấy nữ nhi khóc lóc đau lòng đến vậy, Hưng Võ Đế đương nhiên phải dỗ dành. Vừa bế nữ nhi lên lau nước mắt, vừa hỏi: "Nói cho con rồi, con định làm gì nào?"
Khánh Dương đáp: "Con muốn đến Quốc công phủ ăn tiệc, muốn xem nhà người ta đốt pháo, còn muốn xem tân nương tử nữa!"
Hưng Võ Đế hiểu ra, nữ nhi của ngài đơn thuần chỉ là muốn xem náo nhiệt.
Trong lúc Hưng Võ Đế còn đang phân vân, tiểu công chúa đã tự mình nói tiếp: "Phụ hoàng, con muốn xuất cung. Người cho xe ngựa đưa con qua đó đi. Chiều tối đại tỷ mới xuất giá, tân nương tử của đại ca Trương Túc chắc hẳn vẫn chưa được đón về đâu."
Lần này, Hưng Võ Đế ngay cả cơ hội nói dối cho qua chuyện với nữ nhi cũng không còn. Ngài sai Hà Nguyên Kính đi thu xếp, tiện thể lấy danh nghĩa Lệ phi chuẩn bị một phần lễ mừng cho Trương gia. Trương Túc là thư đồng của lão tam, đại ca hắn thành thân, Lệ phi không qua lại cũng là lẽ thường. Tặng quà mừng cũng không đến nỗi khiến khách khứa phải ngạc nhiên.
Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Giải Ngọc bế tiểu công chúa đã được rửa mặt sạch sẽ lên xe.
Tại phủ Vệ Quốc công.
Trương Giới là một vị quan quyền cao chức trọng nhưng lại kiệm lời. Hôm nay trưởng tử thành thân, ông chỉ mời vài vị khai quốc công thần thân thiết sau khi quy thuận Hưng Võ Đế, cũng chỉ vì nể nang lễ nghi mà mời. Chứ thường ngày, ngay cả với những vị này Trương Giới cũng rất ít khi giao du, nổi tiếng là người cô độc trong triều. Ngay cả Thế tử Trương Kiên cũng chỉ mời dăm ba vị võ quan cấp thấp mà hắn quen biết trong Ngự tiền quân.
Lúc xe ngựa của hoàng cung dừng lại, khách khứa trong Quốc công phủ đã đến đông đủ, tiệc trưa sắp sửa bắt đầu.
Nghe tin Khánh Dương công chúa đến, phu thê Trương Giới vội dẫn theo một đoàn khách khứa ra nghênh đón.
Khánh Dương đứng trên xe ngựa, nhìn Trương Giới, chẳng nói lời nào, chỉ trực tiếp giang tay ra.
Trương Giới hiểu ý, cúi xuống bế tiểu công chúa.
Khánh Dương hỏi: "Trương Túc đâu rồi?"
Trương Giới đáp: "Khuyển tử theo huynh trưởng đến nhà gái đón dâu rồi, phải chiều tối mới về."
Khánh Dương lại hỏi: "Nhà gái là nhà nào?"
Trương Giới im lặng.
Quốc công phu nhân Từ thị mỉm cười đỡ lời, khách sáo một phen rồi dẫn tiểu công chúa đến chỗ các nữ khách dự tiệc.
Từ thị tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét đẹp mặn mà. Khánh Dương rất quý mến bà, đến bàn tiệc cũng không hề tỏ ra lạ lẫm, say sưa lắng nghe các phu nhân trò chuyện. Ăn uống no nê, Từ thị đích thân đưa tiểu công chúa đến một gian phòng khách bài trí trang nhã nhất, dỗ tiểu công chúa ngủ rồi giao cho Giải Ngọc trông chừng, còn bà thì quay lại tiếp khách.
Vào giờ lành hoàng hôn, đoàn rước dâu của nhà họ Trương đã trở về.
Tiểu công chúa đã ngủ dậy được một lúc, sớm đã được Giải Ngọc đưa ra tiền viện xem náo nhiệt. Xem một hồi, nàng còn làm quen được với mấy đứa trẻ khác. Tiếng pháo nổ vang trời, Khánh Dương được hai đứa trẻ lớn hơn dắt tay chạy ra cổng. Thoạt nhìn, trông nàng chẳng khác nào con cháu nhà huân quý bình thường.
Pháo nổ tung tóe, khói trắng bay lên mờ ảo như sương giăng. Giải Ngọc phải luôn cúi người mới có thể đảm bảo không rời tiểu công chúa nửa bước.
Đoàn rước dâu vẫn đang chờ ở cửa nhà bên cạnh. Đợi bên này pháo tan, khói bớt dần, kèn trống mới rộn rã tiến đến cổng Quốc công phủ.
Trương Túc cùng nhị ca xuống ngựa. Chưa kịp đứng vững, một bóng dáng nhỏ bé bỗng xuyên qua làn khói, từ cửa nhà mình chạy tới: "Trương Túc!"
Tiếng gọi còn chưa dứt, tiểu công chúa đã nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy quen thuộc nhìn hắn chăm chú.
Trương Túc sững người. Nhưng sự tĩnh lặng đến lạ thường xung quanh khiến hắn nhanh chóng hoàn hồn. Thấy đoàn nghi trượng, nam nữ khách khứa gần xa đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình và tiểu công chúa, ngay cả tân lang đại ca cũng đang nhìn. Vị Trương tam lang mới chín tuổi nhưng đã quen giữ lễ pháp nghiêm ngặt, khuôn mặt non nớt lại một lần nữa đỏ bừng. Hắn bất giác muốn đẩy tiểu công chúa ra, nhưng khi đối diện với đôi mắt ngập tràn vui vẻ của nàng, lại không nỡ.
"Ta, chúng ta cùng nhau xem lễ."
Đẩy thì không nỡ, Trương Túc lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay tiểu công chúa.
Khánh Dương ngoan ngoãn gật đầu, tò mò nhìn về phía tân nương tử đang trùm khăn voan đỏ. Hôn lễ cũng theo đó mà tiếp tục.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.