Giữa lúc cung yến đang náo nhiệt, Hưng Võ Đế bảo ba người nhi tử đã lớn dẫn muội muội ra ngoài ngắm trăng. Tối nay trong cung còn bắn pháo hoa, hà cớ gì phải bắt bọn trẻ ngồi xem ngài và các quan thần chén tạc chén thù.
Rời khỏi Thái Cực điện, Tần Bỉnh là người đầu tiên hỏi muội muội: "Sao muội có thể đọc thuộc một đoạn dài như vậy?"
Tần Hoằng, Tần Nhân tuy không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn muội muội cũng đầy kinh ngạc và thán phục.
Khánh Dương đáp: "Quách tiên sinh bắt muội học thuộc."
Tần Hoằng cảm khái nói: "Bài tập là một chuyện, muội muội học thuộc được cũng là do thiên tư thông tuệ. Bằng tuổi muội, chúng ta chỉ biết chơi đùa."
Tần Nhân xen vào: "Đại ca, nhị ca còn được chơi nhiều hơn đệ một năm. Đệ mới năm tuổi đã phải dậy từ giờ mão rồi!"
Tần Bỉnh dọa muội muội đang sống quá thoải mái: "Ai bảo muội thích đọc sách! Đợi muội năm tuổi, cũng phải dậy từ lúc trời còn tối mịt, không được ngủ nướng đâu!"
Tần Hoằng trừng mắt nhìn hắn: "Nói bậy! Dù muội muội có ở Sùng Văn Các đọc sách, cũng không cần phải theo giờ giấc của chúng ta. Đệ đừng có quậy phá."
Hắn sợ muội muội tin lời nhị ca, rồi từ đó mà chán ghét việc đọc sách.
Khánh Dương cứ ngẩng đầu lên, ca ca nào nói thì nhìn ca ca đó, ngơ ngác hỏi: "Tại sao muội không cần phải dậy từ lúc trời còn tối?"
Tần Bỉnh vừa đi giật lùi vừa tỏ vẻ ganh tị: "Vì muội là nữ nhi. Nữ nhi lớn lên sẽ gả đi, không cần đọc quá nhiều sách. Chúng ta lớn lên phải làm quan, thay phụ hoàng lo việc nước, nên phải học cho giỏi, luyện võ cho cừ."
Khánh Dương thích đọc sách, không vui nói: "Muội cũng muốn thay phụ hoàng lo việc nước! Các huynh đọc bao nhiêu sách, muội sẽ đọc bấy nhiêu sách. Các huynh luyện võ, muội cũng sẽ luyện võ!"
Tần Bỉnh "chậc" hai tiếng: "Đúng là đồ ngốc, muội tưởng đọc sách luyện võ vui lắm sao? Ta chỉ ước mình là công chúa, ngày nào cũng được ngủ nướng cho sướng."
Khánh Dương tức giận, dừng bước, lườm nhị ca: "Huynh mới là đồ ngốc!"
Tần Nhân vội ngồi xuống dỗ muội muội, Tần Hoằng thì mắng Tần Bỉnh một trận.
Tần Bỉnh thích trêu chọc muội muội nhưng lại chẳng có chút kiên nhẫn nào để dỗ dành. Đại ca càng mắng, hắn càng không phục, liền dẫn theo cung nhân bên cạnh chạy đi chơi một mình.
Khánh Dương tựa vào lòng tam ca, vẫn chưa nguôi giận, nhìn theo bóng lưng nhị ca, hậm hực nói: "Muội không thích nhị ca, muội không thèm nói chuyện với huynh ấy nữa."
Tần Nhân đáp: "Đúng vậy, trừ khi huynh ấy xin lỗi muội."
Khánh Dương nói: "Dù huynh ấy có xin lỗi, muội cũng không thèm nói chuyện."
Tần Nhân hùa theo: "Phải, chúng ta đều không thèm để ý đến huynh ấy."
Khánh Dương nhìn sang đại ca.
Tần Hoằng cười: "Được, đại ca cũng không thèm để ý đến."
Khánh Dương hài lòng, một tay dắt một huynh trưởng đi về phía trước. Đi được một lúc, nàng đột nhiên hỏi: "Tam ca, Trương Túc có đến không?"
Tần Nhân đáp: "Không đến. Mỗi dịp lễ tết hắn đều được xuất cung, hắn chỉ mong được ở nhà thôi."
Khánh Dương hỏi: "Vệ Quốc công và phu nhân đều đã vào cung, hắn ở nhà một mình làm gì?"
Tần Nhân đáp: "Chắc là dẫn theo người hầu đi dạo phố? Hội hoa đăng ở dân gian chắc chắn náo nhiệt hơn trong cung nhiều."
Khánh Dương lại không vui: "Muội cũng muốn đi xem hội hoa đăng ở dân gian."
Tần Nhân mong đợi nhìn sang Thái tử ca ca. Hắn cũng mới tám tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ ham vui. Các huynh muội muốn xuất cung, nhất định phải do đại ca dẫn đi.
Tần Hoằng nói: "Cái này... bên ngoài 'ngư long hỗn tạp'*, chúng ta cứ ngoan ngoãn ở trong cung thôi, đừng để phụ hoàng và mẫu phi lo lắng."
*Ngư long hỗn tạp: ý chỉ nơi phức tạp, có cả người tốt lẫn kẻ xấu.
Khánh Dương hỏi: "'Ngư long hỗn tạp' là gì ạ?"
Tần Hoằng, Tần Nhân: "..."
*
Pháo hoa trong cung rất đẹp. Lúc nổ tung, ánh sáng có thể che khuất cả vầng trăng, rồi khi ánh sáng tan đi, mặt trăng lại từ từ hiện ra.
Khánh Dương tựa vào lòng mẫu phi, xem một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Lệ phi rất muốn ôm nữ nhi mãi như vậy, nhưng sức lực có hạn, một bên vai nàng gần như đã tê cứng vì bị nữ nhi đè lên. Nàng đành phải giao nữ nhi cho nhũ mẫu, ánh mắt dịu dàng như nước, nói: "Đưa qua chỗ ta."
Nhũ mẫu khẽ cúi người, bế tiểu công chúa cùng Giải Ngọc rời khỏi thủy tạ ngắm trăng.
Đến Tây nhĩ phòng của Hàm Phúc cung, nhũ mẫu đặt tiểu công chúa lên sập ở gian bên, rồi dùng khăn ấm lau mặt cho nàng.
Khánh Dương ngủ suốt cả quãng đường, giờ bị đánh thức, liếc nhìn nhũ mẫu rồi lại nhìn Giải Ngọc đang đứng cách đó vài bước, nói: "Sáng mai ta cũng muốn dậy từ giờ mão."
Giải Ngọc cười đáp: "Trung thu được nghỉ ba ngày, ngày mai điện hạ không cần phải dậy sớm đọc sách đâu."
Khánh Dương nghe vậy liền ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Khánh Dương sửa soạn xong xuôi, đến chính điện tìm mẫu phi, lại thấy phụ hoàng cũng ở đó.
Khánh Dương nép vào lòng phụ hoàng, mong đợi hỏi: "Phụ hoàng có mang theo yêu bài không ạ?"
Hưng Võ Đế điểm nhẹ vào má nữ nhi: "Mấy chiếc trong tay phụ hoàng đều cũ rồi. Sau này, ta sai thợ làm riêng cho Lân nhi một chiếc yêu bài mới, chắc phải đợi khoảng bốn năm ngày nữa."
Có là được, Khánh Dương không vội.
Ăn xong bữa sáng, Hưng Võ Đế bế nữ nhi đến bãi đua ngựa. Ba huynh đệ Tần Hoằng và cả Vĩnh Khang đều đã đợi sẵn ở đó.
Tần Hoằng, Tần Bỉnh, Vĩnh Khang đều đã học cưỡi ngựa. Tần Nhân phải đợi đến mười tuổi mới được học. Vì vậy, lúc Hưng Võ Đế cùng ba người con lớn đua ngựa, Tần Nhân có nhiệm vụ đứng ở một nơi an toàn để trông chừng muội muội.
Khánh Dương ghé sát vào hàng rào của bãi đua ngựa, nhìn theo bóng mấy con ngựa đang phi nước đại bên trong, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Muội cũng muốn cưỡi ngựa."
Tần Nhân xoa đầu muội muội, chẳng chút ghen tị: "Cưỡi ngựa nguy hiểm lắm, ta còn không dám thử nữa là."
Lúc này, Hưng Võ Đế cưỡi một con tuấn mã lông đen tuyền chạy đến trước mặt hai hài tử.
Khánh Dương giơ cao tay: "Phụ hoàng bế con!"
Hưng Võ Đế cúi người, một tay vớt nữ nhi đặt lên phía trước yên ngựa, rồi hỏi tiểu nhi tử: "Con có muốn lên không? Có thể ngồi sau lưng trẫm."
Tần Nhân liên tục lắc đầu.
Hưng Võ Đế mắng một câu "vô dụng", rồi đưa nữ nhi đi một vòng.
Đua ngựa xong, Hưng Võ Đế kiểm tra võ nghệ của ba nhi tử, theo thứ tự tuổi tác, bắt đầu từ Thái tử đấu với ngài.
Lúc Tần Hoằng trán đầy mồ hôi đang cố gắng tấn công phụ hoàng, Tần Bỉnh đứng xem bên cạnh lại muốn trêu chọc muội muội. Khánh Dương liền vùi đầu vào lòng tam ca, không thèm để ý đến hắn.
Tần Bỉnh hỏi: "Muội thật sự giận rồi à?"
Tần Nhân nhỏ giọng: "Huynh mau xin lỗi đi."
Chỉ là nói vài lời thôi mà. Tần Bỉnh ngồi xổm sau lưng Khánh Dương, mặt dày mày dạn xin lỗi. Tặng quà muội muội không nhận, Tần Bỉnh đành phải dùng đến tuyệt chiêu: "Nhị ca cho muội cưỡi ngựa lớn, chịu không?"
Khánh Dương cuối cùng cũng ngó qua: "Muội muốn cưỡi năm mươi bước."
Tần Bỉnh đáp: "Ta cho muội cưỡi một trăm bước, nhưng muội phải hứa với ta một chuyện. Đợi muội có yêu bài rồi, phải đưa ta đến tiền triều chơi một lần."
Khánh Dương suy nghĩ một lúc, rồi từ chối: "Huynh sẽ quậy phá, muội không đưa huynh đi đâu."
Vĩnh Khang vốn đang lơ đãng lắng nghe, liền nhìn sang ba đệ đệ muội muội, tò mò hỏi: "Yêu bài gì vậy?"
Tần Bỉnh lập tức giải thích một lượt.
Tần Nhân thấy sắc mặt đại tỷ không được tốt, bèn nói thêm: "Phụ hoàng nói rồi, yêu bài này muội muội chỉ được dùng đến năm mười tuổi thôi."
Vĩnh Khang khẽ nhếch mép. Nàng nhìn Tần Bỉnh đang quỳ xuống đất cho muội muội cưỡi lên lưng, Tần Nhân thì cẩn thận đứng bên cạnh đỡ vai muội muội, rồi lại đưa mắt sang phía phụ hoàng đang như mèo vờn chuột với Thái tử.
Tự do đi lại trong cung là một quyền lực lớn đến nhường nào! Ngay cả Quý phi cũng không có được đặc quyền ấy, vậy mà phụ hoàng lại ban cho muội muội!
Ý nghĩ đầu tiên của Vĩnh Khang là cũng đến xin phụ hoàng một chiếc. Nhưng phụ hoàng đã nói, yêu bài của muội muội chỉ được dùng đến năm mười tuổi. Nghĩa là mấy năm nay muội muội chạy lung tung thì không sao, lớn lên hiểu chuyện rồi thì không được tùy tiện nữa. Nàng đã mười bảy tuổi, giờ còn đến xin phụ hoàng yêu bài, chẳng phải là cố tình gây sự hay sao?
Ngay sau đó, Vĩnh Khang lại nghĩ đến cây sáo tử ngọc mà phụ hoàng đã ban riêng cho mình. So với một chiếc yêu bài bằng vàng mà muội muội chỉ có thể dùng để chơi đùa, thì cây sáo tử ngọc vô giá của nàng vẫn quý hơn nhiều.
Hơn nữa, tiền triều có gì vui chứ, toàn là công thự mà thôi. Các quan viên đều đang bận rộn chính sự, còn không bằng hậu cung có nhiều hoa thơm cỏ lạ để ngắm.
Khi Tần Hoằng bị Hưng Võ Đế đè xuống đất, Vĩnh Khang không còn bận tâm đến chiếc yêu bài của muội muội nữa.
Hưng Võ Đế phê bình trưởng tử: "Trẫm đã bảo con cứ đánh hết sức, sao con cứ rụt rè như thế? Tuổi còn nhỏ mà sao lại suy nghĩ nhiều như vậy? Trẫm là phụ thân của con, sẽ không ra tay nặng với con, cũng không nổi giận vì con dốc hết sức đánh lại."
Tần Hoằng cúi đầu, ánh mắt lảng tránh: "Nhi thần... nhi thần biết lỗi."
Hưng Võ Đế liếc nhìn lão nhị đang quỳ trên đất chơi đùa với muội muội, nói: "Làm lại lần nữa."
Vĩnh Khang âm thầm cổ vũ cho đệ đệ. Nàng thấy đệ đệ lúc xông về phía phụ hoàng trông rất mạnh mẽ. Nhưng khi khoảng cách gần lại, đệ đệ lại chùn bước, mặt phụ hoàng cũng theo đó mà sa sầm. Vĩnh Khang tức đến mức muốn mắng cho đệ đệ một trận. Lúc cần thể hiện trước mặt phụ hoàng thì không có gan, thành tích võ khoa lần nào cũng đạt hạng Giáp thì có ích gì chứ?
Hưng Võ Đế dùng một chân ngáng trưởng tử ngã nhào, định quát nhi tử làm lại nhưng lại thấy nó từ từ đứng dậy, mắt dường như đã hoe đỏ.
Là bị ngã đau, hay là ấm ức?
Ngày lễ tết, Hưng Võ Đế không muốn làm trưởng tử buồn. Thấy lão nhị đã đứng dậy, ngài liền chuyển sang hắn.
Tần Bỉnh xắn tay áo, lao tới như một con sói con. Bị phụ hoàng kẹp chặt hai tay, hắn liền dùng chân đá lại. Bị phụ hoàng giữ chân, hắn lại bất ngờ dùng cùi chỏ húc vào ngực phụ hoàng. Càng đánh càng không theo quy tắc, nhưng càng đánh lại càng hăng. Ngã xuống, không đợi phụ hoàng hô, hắn đã tự mình bật dậy, tiếp tục lao tới, quấn lấy Hưng Võ Đế đến mức ngài cũng phải toát mồ hôi.
Cuối cùng, Hưng Võ Đế dùng hai tay vặn ngược cánh tay lão nhị, ép hắn quỳ xuống đất không thể động đậy, cười nói: "Phục chưa?"
Tần Bỉnh ngẩng đầu hừ một tiếng: "Không phục, con vẫn còn sức!"
Hưng Võ Đế tăng thêm sức trên tay, đau đến mức Tần Bỉnh kêu oai oái, nhưng miệng vẫn la lớn "không phục".
Hưng Võ Đế rất hài lòng với sự gan dạ của lão nhị, bèn thả ra để hắn tiếp tục. Nhưng lần này, ngài dùng đến công phu thật, không còn dung túng cho sự quậy phá của lão nhị nữa. Lão nhị lao tới, ngài đỡ lấy hai tay nhi tử, chỉ cần quăng nhẹ sang một bên là hắn đã nằm sõng soài trên đất. Lão nhị đổi chiêu, tấn công vào hạ bộ của ngài, Hưng Võ Đế liền nghiêng người, thuận thế vỗ một chưởng vào lưng nhi tử, khiến hắn ngã sấp mặt.
"Phục chưa?" Hưng Võ Đế ngồi xổm bên cạnh nhi tử, khẽ chọc vào bả vai vẫn còn gầy của hắn.
Tần Bỉnh cắn phải lưỡi, đau điếng: "...Phục."
Hưng Võ Đế cười lớn, rồi nhìn sang lão tam còn chưa ra trận.
Tần Nhân im lặng.
Vĩnh Khang, Tần Hoằng và cả Khánh Dương đều rất quan tâm đến biểu hiện của Tần Nhân.
Dưới ánh mắt dõi theo của ba huynh tỷ muội, Tần Nhân chạy về phía phụ hoàng. Hưng Võ Đế vừa mới giơ tay chuẩn bị đỡ đòn, Tần Nhân đã "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, ngẩng đầu cười toe toét: "Phụ hoàng, con xin thua luôn, được không ạ?"
Hưng Võ Đế á khẩu.
Đương nhiên là không được. Thế là, một cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra: Tần Nhân chạy phía trước, Hưng Võ Đế đuổi theo phía sau.
Vì tội từ chối giao đấu còn bỏ chạy, mông Tần Nhân bị phụ hoàng phạt cho mấy roi đau điếng. Lúc đứng lên, mông nóng rát như có lửa đốt. Khi hắn đưa muội muội đến chỗ mẫu phi nghỉ ngơi, vừa định ngồi xuống đã đau đến mức nhảy dựng lên như bị kim châm, lúc này Tần Nhân mới nhận ra cơ sự.
Lệ phi muốn xem thử, Tần Nhân nắm chặt cạp quần, nhất quyết không chịu cởi.
Lệ phi đành phải sai người đi mời ngự y.
Tần Nhân vội khuyên can mẫu phi, rồi một mình đưa ngự y vào gian bên. Đợi hắn nằm sấp trên sập, chuẩn bị để ngự y giúp cởi quần, vừa nghiêng đầu lại đã thấy muội muội lẽo đẽo theo vào. Hắn hoảng đến mức vội vàng kêu dừng lại, bảo muội muội ra ngoài.
Khánh Dương ấm ức: "Muội muốn xem tam ca bị thương có nặng không."
Tần Nhân dỗ dành: "Không nặng, bôi chút thuốc là khỏi ngay. Muội muội ngoan, nữ nhi không được xem mông của nam tử, coi chừng bị lên lẹo đấy."
Khánh Dương hỏi: "'Lẹo' là gì ạ?"
Tần Nhân chỉ vào mắt mình: "Là trên mắt mọc một cái mụn nhỏ, vừa xấu vừa đau."
Khánh Dương bị dọa sợ, ngoan ngoãn chạy ra ngoài.
Không lâu sau, ngự y trở ra trước, cười nói đã bôi thuốc cho Tam điện hạ, nghỉ ngơi nửa ngày, trước khi đi ngủ bôi thuốc thêm một lần nữa, sáng mai chắc sẽ không sao.
Lệ phi bảo cung nhân tiễn ngự y ra cửa, rồi dắt tay nữ nhi vào trong.
Tần Nhân đứng trên đất sửa lại đai lưng, ngại ngùng cười với mẫu phi và muội muội.
Lệ phi vừa giận Hưng Võ Đế ra tay quá nặng, vừa giận nhi tử tự chuốc khổ vào thân: "Phụ hoàng con muốn chỉ điểm võ nghệ cho các con, con cứ đấu với người một chút thì có sao?"
Tần Nhân cũng rất ấm ức: "Võ nghệ của con chỉ có thế thôi, còn cần kiểm tra nữa làm gì? Thay vì bị phụ hoàng quăng xuống đất đau ê ẩm khắp người, thà bị đánh mấy roi vào mông còn hơn."
Lệ phi không biết nói gì thêm.
Khánh Dương vốn đang rất hứng thú với việc luyện võ, nghe vậy liền nói: "Con không muốn luyện đấu vật, con không thích đấu vật đâu."
*
Chiều tối, Trương Túc nghỉ phép ba ngày cuối cùng cũng trở về, đi thẳng đến Thừa Minh cung của Tam hoàng tử.
Hắn đoán lúc này Tam hoàng tử và tiểu công chúa chắc đang dùng bữa ở chỗ Lệ phi nương nương. Nào ngờ, cả hai huynh muội họ đều đang ở Thừa Minh cung.
Trương Túc đành phải đến bái kiến hai vị điện hạ trước.
Được Phúc An công công dẫn vào đông thứ gian, Trương Túc thấy Tam điện hạ đang nằm úp sấp trên sập. Tiểu công chúa cũng bắt chước nằm y hệt đối diện Tam điện hạ, chống cằm, giữa hai cái đầu nhỏ là một bàn cờ.
Trương Túc nói: "...Vi thần bái kiến hai vị điện hạ."
Tần Nhân suýt bật khóc, vội dịch người sang một bên, nằm nghiêng trên gối: "Đến đây, ngươi chơi cờ với muội muội đi, ta xem các ngươi chơi."
Trương Túc nhìn tiểu công chúa.
Khánh Dương nghiêm túc giải thích: "Tam ca bị phụ hoàng đánh, chỉ có thể nằm sấp. Ta chơi cờ với tam ca để huynh ấy đỡ buồn."
Khánh Dương rất thương tam ca của mình, thương đến mức thà không đến chỗ mẫu phi dùng bữa cũng phải ở bên cạnh tam ca.
Tần Nhân cười gượng với muội muội: "Muội muội là tốt nhất."
Trương Túc mang một chiếc ghế đến trước sập, dịch bàn cờ qua. Hắn vừa chơi cờ với tiểu công chúa, vừa quan tâm hỏi: "Không biết vì sao Hoàng thượng lại phạt điện hạ?"
Tần Nhân có nỗi khổ không nói nên lời.
Khánh Dương nhanh nhảu đáp: "Phụ hoàng muốn đấu vật với tam ca, tam ca bỏ chạy, rồi bị phụ hoàng bắt được."
Trương Túc: "..."
Tần Nhân đưa tay ra sau ấn nhẹ vào mông, thấy đã đỡ đau, bèn cười nói: "Đừng nhắc đến ta nữa, mấy ngày nay ngươi thế nào?"
Khánh Dương cũng không chơi cờ nữa, nhìn chằm chằm Trương Túc hỏi: "Ngươi có đi xem hội hoa đăng không?"
Trương Túc thành thật đáp: "Không, vi thần ở nhà suốt."
Tần Nhân kinh ngạc: "Bọn ta muốn xuất cung mà không được. Ngươi đã về nhà rồi, sao không ra ngoài chơi?"
Trương Túc đáp: "Vi thần thấy bên ngoài không có gì vui."
Tần Nhân hỏi: "Vậy ở nhà ngươi làm gì?"
Trương Túc suy nghĩ một lúc, đáp: "Ngoài ba bữa ăn, thì đọc sách, học cưỡi ngựa, luyện võ. Lúc rảnh rỗi thì trò chuyện cùng phụ thân, mẫu thân và các huynh trưởng."
Tần Nhân không biết nói gì.
Khánh Dương hỏi: "Ngươi biết cưỡi ngựa rồi sao?"
Trương Túc đáp: "Vâng, là gia phụ dạy cho vi thần."
Khánh Dương hỏi: "Vậy Quốc công có dạy ngươi đấu vật không?"
Trương Túc gật đầu. Mỗi lần hắn về nhà, phụ thân đều chỉ điểm võ nghệ cho hắn. Đó là công phu do tổ tiên Trương gia truyền lại, bao gồm cả một số kiến thức về binh pháp.
Khánh Dương lại hỏi: "Vậy Quốc công có đánh thắng được Phàn thống lĩnh không? Hai người họ ai lợi hại hơn?"
Trương Túc đáp: "...Vi thần không biết."
Hắn chỉ biết, Phàn Chung là một tiên phong mãnh tướng, còn phụ thân hắn là chủ tướng, là nguyên soái. Người trước cần dũng mãnh, người sau lại cần cả trí lẫn dũng.
*
Mấy ngày sau, Khánh Dương nhận được chiếc yêu bài bằng vàng do phụ hoàng đặc biệt ban tặng. Nó nhỏ hơn chiếc yêu bài của phụ hoàng lần trước một chút, được làm bằng vàng ròng, chạm trổ hình kỳ lân oai phong lẫm liệt. Mặt trước, ở giữa khắc bốn chữ "Khánh Dương công chúa". Mặt sau, ở giữa khắc hai hàng chữ nhỏ: "Tự do đi lại trong cung, có giá trị đến trước Trung thu năm Hưng Võ thứ mười một."
Hưng Võ Đế dặn dò: "Yêu bài này chỉ một mình con được dùng. Ngoài những cung nhân hầu hạ bên cạnh, người khác không được theo con đến tiền triều."
Lão Đại sẽ không có ý nghĩ đó. Còn lão nhị, lão tam thì khó nói.
Khánh Dương hỏi: "Vâng ạ. Vậy con có thể xuất cung không?"
Hưng Võ Đế cười: "Không được, chỉ được đi lại trong nội cung thôi."
Tiểu công chúa bĩu môi. Hưng Võ Đế cầm lấy tấu chương bên cạnh, giả vờ không thấy.
Làm nũng không có tác dụng, Khánh Dương bảo Giải Ngọc giúp mình treo chiếc yêu bài bằng vàng vào bên hông, rồi hậm hực bỏ đi.
Từ hôm đó, tiểu công chúa hễ rảnh là lại chạy ra tiền triều. Có thể hôm nay đến Cấm vệ ty xem Phàn Chung sắp xếp thị vệ trực ban hoặc huấn luyện, ngày mai lại đến Đại Lý Tự nghe các quan viên phân tích án tử. Hôm sau nữa lại ghé Hộ bộ xem các tiểu lại gảy bàn tính, rồi hôm sau nữa lại đến Thượng thực ty ngắm những loại rau quả tươi mới được mua về, hoặc đến Nghi Xuân các xem các linh nhân luyện tập tài nghệ.
Các quan viên, thị vệ, cung nhân ở những nơi này thấy nhiều cũng dần quen. Dù sao tiểu công chúa cũng rất hiểu chuyện, không làm phiền họ làm việc.
Hưng Võ Đế quan sát mấy ngày, thấy nữ nhi quả thực biết điều, ngài liền sai thợ làm cho tiểu công chúa một cỗ kiệu nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, tiện lợi. Hai cung nhân có thể dễ dàng khiêng lên. Nếu nữ nhi đi mỏi chân, có thể lên kiệu nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.
Tiểu công chúa buổi sáng đọc sách, buổi chiều dạo cung. Cuộc sống trôi qua thật phong phú, bận rộn. Chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng chín.
Hôm đó là ngày nghỉ, Hưng Võ Đế gọi năm người con đến, cười nói: "Phủ công chúa của Vĩnh Khang đã xây xong rồi, phụ hoàng đưa các con đến xem thử?"
Ba đứa nhỏ đều rất vui mừng.
Ánh mắt Thái tử Tần Hoằng nhìn tỷ tỷ bỗng có thêm vài phần lưu luyến. Điều này có nghĩa là hôn kỳ của tỷ tỷ đã đến rất gần.
Vĩnh Khang vừa không nỡ rời xa, lại vừa háo hức. Phủ công chúa ư? Một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về riêng mình, nàng nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.