Gió thu se lạnh, một mùa Trung thu nữa lại về.
Ba năm đầu Hưng Võ Đế lên ngôi, khi thì quốc khố trống rỗng, trăm việc còn ngổn ngang chờ chấn hưng; khi thì chinh chiến nơi Nam Cương, bận rộn thống nhất giang sơn. Vì vậy, trong cung chưa từng tổ chức tiệc Trung thu. Năm nay, phương bắc mưa thuận gió hòa, phương nam lại hoàn toàn quy về Đại Tề. Vừa có ngân lượng, lại thêm công trạng, Hưng Võ Đế rất vui mừng, bèn hạ chỉ cho Thái thường tự, Quang lộc tự và Thượng thực ty cùng nhau chuẩn bị một buổi cung yến mừng Trung thu.
Thái thường tự phụ trách việc tế lễ trước cung yến và toàn bộ lễ nhạc. Ngày mùng chín tháng tám, một vị quản sự công công của Thái thường tự đến tâu xin Quý phi nương nương dời bước đến Nghi Xuân các. Từ ba mươi tiết mục ca múa do Thái thường tự chuẩn bị cho cung yến lần này, Quý phi sẽ tuyển chọn ra chín khúc nhạc và ba điệu múa, mỗi loại hai đội, lần lượt dùng cho hai nơi yến tiệc do Đế và Phi chủ trì vào đêm Trung thu.
Nghi Xuân các trong cung và Giáo phường ty bên ngoài đều thuộc sự quản lý của Thái thường tự. Ca kỹ, vũ kỹ cùng các linh nhân* khác trước tiên sẽ học tập tại Giáo phường ty. Chỉ những linh nhân có kỹ nghệ điêu luyện nhất mới được chọn vào Nghi Xuân các, để có cơ hội biểu diễn cho các quý nhân thưởng thức bất cứ lúc nào.
*Linh nhân: diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn ca múa, kịch.
Trước khi đi, Quý phi sai người mời Lệ phi và Vĩnh Khang công chúa đến, ngỏ lời: "Hoàng thượng không mấy quan tâm đến ca múa, bảo ta xem xét rồi quyết định. Một mình ta cũng khó chọn được, nên mời các ngươi cùng đi, giúp ta xem xét một chút."
Lệ phi thụ sủng nhược kinh: "Đối với ca múa, muội chẳng biết gì. Trước nay, muội đều chỉ xem cho vui ở các buổi yến tiệc, hay là tỷ tỷ cứ quyết định đi."
Quý phi đoán nàng sẽ nói vậy, cười đáp: "Bình phẩm ca múa vốn đơn giản thôi. Muội muội thích tiết mục nào thì cứ nói cho ta biết là được."
Hai người đều là nữ nhân của Hưng Võ Đế. Tuy Quý phi hầu hạ Hưng Võ Đế trước mấy năm, nhưng thời gian ở bên ngài cộng lại cũng không bằng thời gian nàng và Lệ phi bầu bạn. Lệ phi dung mạo tựa tiên, tính tình lại dịu dàng, không thích tranh giành. Hưng Võ Đế yêu thích nàng, mà Quý phi nhìn cũng thấy mến. Hơn nữa, cùng là nữ tử, hai người ngồi cùng nhau có nhiều chuyện để nói hơn.
Vĩnh Khang im lặng lắng nghe hai vị phi tần khiêm nhường.
Quý phi quay sang trò chuyện với Đại công chúa, không hề tỏ ra lạnh nhạt với ai.
Đến Nghi Xuân các, Quý phi dẫn hai người ngồi xuống. Việc tuyển chọn liền bắt đầu một cách tuần tự.
Khánh Dương đang đọc sách ở Sùng Văn Các, không hề hay biết chuyện này. Mãi đến trưa, khi cùng mẫu phi dùng bữa tại Càn Nguyên điện, nghe phụ hoàng hỏi mẫu phi việc tuyển chọn các tiết mục ở Nghi Xuân các ra sao. Khánh Dương đang chuyên tâm ăn mới ngẩng đầu lên, không vui hỏi: "Mẫu phi đến Nghi Xuân các, sao không gọi con?"
Lệ phi dỗ dành: "Con đang đọc sách, sao ta có thể vì chuyện này mà làm phiền con được. Vả lại, đêm Trung thu là có thể xem rồi."
Khánh Dương nói: "Con muốn xem bây giờ."
Hưng Võ Đế vốn cưng chiều nữ nhi, liền nhìn sang Lệ phi: "Điệu múa nào đẹp nhất, trẫm sai người dẫn các ca kỹ qua đây, biểu diễn cho Lân nhi xem một lần trước."
Lệ phi cau mày khuyên: "Đang là lúc dùng bữa trưa, các ca kỹ dạo này luyện tập rất vất vả. Hoàng thượng đừng giày vò họ nữa."
Hưng Võ Đế không muốn bị xem là hôn quân, nên rất nghe lời khuyên. Ngài dạy nữ nhi: "Mẫu phi con nói đúng. Chúng ta không thể ỷ vào thân phận tôn quý, vì tư lợi của mình mà tùy tiện sai khiến người khác, để họ phải mệt mỏi bôn ba trong lúc đáng lẽ được nghỉ ngơi."
Khánh Dương ngoan ngoãn gật đầu, ăn thêm một miếng cơm rồi lại tiếp tục hỏi về ca múa: "Họ có múa điệu 'Chúng Tinh Phủng Nguyệt'* không ạ?"
*Chúng Tinh Phủng Nguyệt: Các vì sao vây quanh mặt trăng.
Sắc mặt Lệ phi thoáng biến đổi. Nàng vừa ra hiệu bằng mắt cho nữ nhi, vừa cố gắng giữ giọng điệu bình thường: "Không có, lần này đều là những điệu múa mới."
Hưng Võ Đế thu hết vẻ khác thường của hai mẫu nữ vào mắt, cười nói: "'Chúng Tinh Phủng Nguyệt' là điệu múa gì, sao trẫm chẳng có ấn tượng gì cả?"
Lệ phi đáp: "Tết Đoan Ngọ năm nay, chúng ta mời gia đình Ung Vương vào cung dự gia yến, bên Nghi Xuân các đã dâng lên một điệu múa."
Hưng Võ Đế càng thấy lạ hơn: "Điệu múa này chắc hẳn rất hay, đã qua ba tháng rồi mà Lân nhi vẫn còn nhớ rõ như vậy."
Lệ phi cười gượng.
Khánh Dương không biết tại sao phụ hoàng cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng nàng đã hứa với mẫu phi phải giữ bí mật, tuyệt đối không nói cho phụ hoàng biết.
Hưng Võ Đế không nỡ ép nữ nhi, chỉ đợi lúc nghỉ trưa mới dùng thủ đoạn moi lời từ Lệ phi. Lệ phi yếu đuối như cành liễu, sao chịu nổi sự ép buộc của đế vương. Nàng run rẩy khai ra, rồi đành mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, đỏ mặt nhảy một đoạn cho đế vương xem.
Vẻ đẹp của Lệ phi, Hưng Võ Đế đã sớm được thưởng thức qua đủ mọi cách. Nay nhìn dáng múa nhẹ nhàng, uyển chuyển của nàng, Hưng Võ Đế thật sự kinh ngạc: "Nàng còn có tài năng này nữa sao?"
Dù Hưng Võ Đế không biết múa, cũng biết rằng vũ kỹ tuyệt đối không phải là thứ có thể thành thạo trong một sớm một chiều, mà cần phải luyện tập ngày này qua tháng nọ mới có thể đạt được trình độ cao.
Lệ phi ngồi ở cuối giường, xấu hổ cúi đầu: "Thiếp đã lén luyện ba tháng rồi. Hoàng thượng ít xem nên mới thấy thiếp múa hay, chứ thực ra so với các vũ kỹ kia, thiếp chẳng là gì cả."
Hưng Võ Đế vẫy tay. Đợi Lệ phi ngoan ngoãn bò vào lòng mình, ngài mới hỏi: "Tại sao lại lén luyện? Nếu nàng thích múa thì cứ chọn một giáo tập ma ma dạy cho nàng là được."
Lệ phi nói: "... Làm gì có phi tần đứng đắn nào lại đi học thứ này."
Hưng Võ Đế cười: "Vậy là nàng có ý học múa để cho trẫm xem, nhưng lại không muốn người ngoài biết được cái tâm tư không mấy đứng đắn này của nàng?"
Lệ phi vô cùng oan uổng, tiếc là vị đế vương vô lại đã nhận định chuyện này, không cho nàng cơ hội giải thích.
*
Thoáng chốc đã đến ngày rằm tháng tám. Vì cung yến ngắm trăng được sắp xếp vào buổi tối, nên ban ngày Hưng Võ Đế luôn ở bên cạnh người nhà.
Trước khi hoàng hôn buông xuống, một gia đình tám người đang chơi trò ném tên vào bình ở Ngự hoa viên. Hai vị phi tần một tổ; tỷ đệ Vĩnh Khang, Tần Hoằng một tổ; Tần Bỉnh, Tần Nhân một tổ. Khánh Dương nhỏ nhất, lại vụng về nhất, nên được phụ hoàng dẫn dắt, thành một tổ.
Khánh Dương ném hai lần đều không trúng. Hưng Võ Đế nhấc nữ nhi lên, đặt cách bình đồng hai bước, rồi nắm tay nhỏ của nàng ném một lần nữa, cuối cùng cũng trúng.
Khánh Dương biết đây là gian lận, hừ một tiếng: "Con không thích trò này, con muốn chơi trốn tìm."
Hưng Võ Đế đáp: "Được, được, vậy thì chơi trốn tìm."
Vĩnh Khang cố ý trêu chọc phụ hoàng: "Muội muội muốn chơi trốn tìm thì phụ hoàng đồng ý. Vậy con lại muốn chơi ném tên, phụ hoàng còn chơi với con không?"
Tần Bỉnh cũng hùa theo: "Hai trò này con đều không muốn chơi, con muốn chơi đá cầu. Phụ hoàng có chơi cùng con không?"
Hưng Võ Đế đáp: "Được, vậy thì trốn tìm và ném tên luân phiên nhau."
Vĩnh Khang cười. Tần Bỉnh trừng mắt: "Đá cầu thì sao ạ?"
Hưng Võ Đế đáp: "Cuối tháng con thi văn khoa đạt hạng Giáp, trẫm sẽ đá cầu với con cả một ngày."
Sau một hồi vui đùa, mọi người liền về cung điện của mình để thay y phục, chuẩn bị dự tiệc.
Trên đường đi, Khánh Dương biết được phụ hoàng và Quý phi nương nương sẽ lần lượt tiếp đãi các đại thần cùng các phu nhân. Ba vị hoàng huynh cũng sẽ theo phụ hoàng đến Thái Cực điện. Nàng liền ôm chặt lấy cổ phụ hoàng, ra yêu cầu: "Con cũng muốn đến Thái Cực điện."
Hưng Võ Đế nói: "Trẫm ở Thái Cực điện mở tiệc chiêu đãi đại thần, ai cũng uống rượu. Lân nhi là nữ nhi, nên đi cùng mẫu phi và mọi người đi."
Khánh Dương nói: "Con không muốn phụ hoàng uống rượu. Phụ hoàng uống rượu sẽ khó chịu, còn nôn mãi."
Lệ phi ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.
Hưng Võ Đế nhìn hàng lông mày nhỏ đang lo lắng của nữ nhi, trong lòng không khỏi khoan khoái. Trưởng nữ đã lớn, không còn thân thiết với ngài như vậy nữa. Ba nhi tử thì có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc quan tâm đến phụ thân. Chỉ có tiểu nữ nhi này, nghĩ gì nói nấy, ngây thơ trong sáng.
Hưng Võ Đế đáp: "Được, tối nay phụ hoàng sẽ uống ít một chút."
Khánh Dương nói: "Vậy phụ hoàng đưa con đến Thái Cực điện, con muốn ở cùng phụ hoàng."
Một mình Lệ phi không khuyên được nữ nhi, đành dùng ánh mắt cầu xin Quý phi giúp đỡ.
Quý phi có ý giúp, nhưng Hưng Võ Đế lại bằng lòng dung túng nữ nhi. Thế là, giữa tiếng nũng nịu của tiểu công chúa và tiếng cười của Hưng Võ Đế, chuyện này đã được quyết định.
Thấy trưởng nữ lại mím chặt môi, Hưng Võ Đế cười nói: "Vĩnh Khang cũng đi chứ?"
Chỉ là một buổi cung yến thôi mà, thêm một bàn tiệc là chuyện nhỏ. Hai công chúa một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau cũng có người bầu bạn.
Vĩnh Khang ghen tị với muội muội được phụ hoàng cưng chiều, nhưng cũng biết muội muội tuổi còn nhỏ, không hiểu sự khác biệt giữa nam và nữ, dẫu bị các đại thần nhìn ngắm cũng không hề hay biết. Còn nàng thì không thể làm như vậy được, đặc biệt là khi nàng đã định hôn sự, cả chuẩn công công và chuẩn phò mã đều sẽ có mặt trong buổi cung yến này.
"Thôi ạ, các đại thần ồn ào lắm, con thích ngồi cạnh mẫu phi hơn."
Trưởng nữ đã nói không muốn đi, Hưng Võ Đế cũng không khuyên nhiều.
*
Tại Thái Cực điện, các đại thần theo thứ tự chỗ ngồi, yên vị vào bàn tiệc trước. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, cung nhân mới đi mời đế vương.
Hưng Võ Đế bế tiểu công chúa, dẫn theo ba vị hoàng tử vóc dáng cao thấp khác nhau bước vào đại điện.
Quần thần đi vòng ra ngoài bàn tiệc, hành lễ quỳ đón.
Hưng Võ Đế cười nói: "Bình thân. Tối nay trẫm và các khanh cùng nhau ăn mừng Tết Trung thu, vui vẻ là chính, không cần câu nệ lễ nghi quân thần."
Quần thần tạ ơn.
Chỗ ngồi của Hưng Võ Đế ở vị trí cao nhất, hướng bắc. Thái tử Tần Hoằng ngồi một mình ở bàn tiệc phía dưới, bên trái phụ hoàng. Đối diện, Nhị hoàng tử Tần Bỉnh ngồi một bàn, còn Tam hoàng tử Tần Nhân thì dẫn theo muội muội ngồi chung một bàn.
Tâm tư của các đại thần đều hướng về Hưng Võ Đế, chẳng mấy ai để ý đến Khánh Dương công chúa mới lên ba.
Khánh Dương nhìn xuống dưới, nhận ra mấy gương mặt khá quen thuộc. Phía văn thần có Nghiêm tướng, Đái tướng. Phía huân quý võ tướng có Ung Vương thúc, Vệ Quốc công Trương Giới – phụ thân của Trương Túc, và vị Thống lĩnh Cấm vệ ty mới quen tháng trước là Phàn Chung.
Những người khác dường như không thấy nàng, chỉ có Phàn Chung vui vẻ nâng chén rượu về phía nàng rồi ngửa đầu uống cạn. Lúc đặt chén xuống, bộ râu trên cằm ông đã ướt đẫm rượu.
Thực ra, Khánh Dương không thích những người có vẻ ngoài không sạch sẽ như vậy. Nhưng nàng lại kinh ngạc trước thân hình to lớn của Phàn Chung và từng tận mắt thấy ông liên tiếp đánh bại mấy thị vệ. Nàng cảm thấy Phàn Chung đặc biệt lợi hại. Cho nên, dù Phàn Chung mồ hôi nhễ nhại, nàng cũng không hề thấy chán ghét. Sau này, lại nghe phụ hoàng khen Phàn Chung là vị tiên phong mãnh tướng dũng mãnh nhất bên cạnh mình, trung thành tuyệt đối với phụ hoàng, Khánh Dương càng thêm yêu quý người này.
"Muội không sợ ông ta sao?"
Xác định người muội muội cứ nhìn chằm chằm là Phàn Chung, Tần Nhân nhanh chóng thu lại ánh mắt, để tránh Phàn Chung lại toe toét cười hung dữ với mình. Rồi, hắn nghi ngờ hỏi nhỏ.
Khánh Dương đáp: "Không sợ, tại sao phải sợ ngài ấy?"
Tần Nhân nói: "... Không có gì, không sợ là tốt rồi."
Cung yến có quá nhiều người, mắt Khánh Dương nhìn không xuể. Ngoài việc há miệng đón những món ăn do tam ca đút, Khánh Dương cũng không nói chuyện nhiều với tam ca. Nàng lúc thì xem vũ kỹ múa, lúc lại nghe phụ hoàng và các đại thần trò chuyện, đặc biệt thích nghe phụ hoàng kể lại những chuyện trên chiến trường năm xưa với một vị đại thần nào đó. Nàng đã ghi nhớ kỹ gương mặt của Thành Quốc công Lữ Quang Tổ và Định Quốc công Đặng Xung. Người trước tóc đã hoa râm mà phụ hoàng lại gọi là Lữ thúc, người sau thì được phụ hoàng thân mật gọi là "Xung đệ".
Khánh Dương cuối cùng cũng chịu để ý đến tam ca của mình: "Tại sao phụ hoàng lại gọi Định Quốc công là đệ đệ?"
Tần Nhân nhỏ giọng đáp: "Vì phụ hoàng quen biết Định Quốc công từ khi còn rất nhỏ. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm còn hơn cả huynh đệ ruột thịt. Vương thẩm của chúng ta chính là muội muội của Định Quốc công. Vương thúc lấy được Vương thẩm cũng là do phụ hoàng đứng ra làm mai."
Khánh Dương lần lượt suy luận: "Phụ hoàng và Định Quốc công, giống như huynh và Trương Túc sao?"
Tần Nhân đáp: "Ừm, cũng gần giống vậy."
Khánh Dương hỏi: "Vậy tại sao phụ hoàng lại muốn Vương thúc lấy muội muội của Định Quốc công?"
Tần Nhân đáp: "... Vì biết rõ gốc gác. Vì phụ hoàng quen biết Định Quốc công nên biết muội muội ngài ấy là một nữ tử tốt. Định Quốc công tin tưởng phụ hoàng và Vương thúc có thể chăm sóc tốt cho muội muội của mình, nên đã đồng ý hôn sự này."
Khánh Dương còn định hỏi nữa thì một vị văn quan dáng vẻ đường đường đứng dậy, nâng chén rượu dâng lên phụ hoàng một bài thơ. Phụ hoàng rất vui, ban thưởng cho ông ta mười tấm lụa.
Tiếp đó, lại có hai người khác dâng thơ.
Tiểu công chúa còn chưa hiểu rõ thi từ là gì, chỉ cảm thấy những câu chữ mà những người này đọc có chút giống với "Thiên Tự Văn" mà nàng đang học. Thấy phụ hoàng thích nghe thơ như vậy, sau khi một vị quan khác dâng thơ xong, Khánh Dương hưng phấn đứng dậy, lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, con cũng biết đọc thơ!"
Giọng nói trong trẻo, mạnh mẽ của tiểu công chúa ba tuổi lập tức vang khắp đại điện, thậm chí còn vọng lại mấy lần vì không gian bên trên quá trống trải.
Các đại thần kinh ngạc nhìn tiểu công chúa.
Hưng Võ Đế cũng có biểu cảm tương tự, rồi liền cổ vũ: "Thật sao? Lân nhi đọc cho trẫm nghe xem nào."
Khánh Dương thấy mọi người đều đang chờ mình đọc, nàng ngẩng đầu, từng chữ từng chữ rõ ràng cất lên: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Hàn lai thử vãng..."
Tiểu công chúa vừa mở lời, Hưng Võ Đế và các quần thần đều hiểu ra rồi bật cười. Thì ra đây chính là "thơ" mà tiểu công chúa hiểu. Chỉ là tiểu công chúa đọc rất chăm chú, nên mọi người đều kiên nhẫn phối hợp chờ đợi. Đợi tiểu công chúa đọc xong sẽ tiếp tục dùng tiệc. Nào ngờ, sự chờ đợi này lại kéo dài rất lâu. Vị tiểu công chúa mới ba tuổi này lại có thể đọc thuộc lòng gần nửa bài "Thiên Tự Văn" một cách trôi chảy.
Biểu cảm của các quần thần cũng dần dần từ giữ lễ chờ đợi chuyển sang kinh ngạc, rồi sững sờ.
"Hữu thông quảng nội, tả đạt thừa minh. Ký tập phần điển, diệc tụ quần anh."
Khi giọng nói trong trẻo của tiểu công chúa cuối cùng cũng dừng lại, các đại thần vẫn còn im lặng.
Khánh Dương liếc nhìn phụ hoàng rồi lại liếc nhìn các đại thần, nói: "Phụ hoàng, con đọc thơ xong rồi."
Hưng Võ Đế vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cười nói: "Đọc hay lắm. Nhưng con có biết những câu thơ này nghĩa là gì không? Ví như 'Ký tập phần điển, diệc tụ quần anh', giải thích thế nào?"
Khánh Dương đương nhiên biết. Mỗi câu nàng học, tiên sinh đều kiểm tra cả phần nhận mặt chữ lẫn giải nghĩa.
Tiểu công chúa không chút do dự giải thích cho phụ hoàng nghe.
Hưng Võ Đế liếc nhìn lão nhị Tần Bỉnh đang ngây người, rồi lại nhìn về phía các đại thần.
Phàn Chung là người đầu tiên nhảy dựng lên, kinh ngạc thốt lên: "Hoàng thượng, cái đầu của tiểu điện hạ này sao mà thông minh thế chứ! Một đoạn dài như vậy, dẫu có đánh chết thần, thần cũng không tài nào đọc thuộc lòng được!"
Mấy vị võ tướng khác cũng gật đầu đồng tình, trong đó có cả Ung Vương.
Võ tướng khen ngợi một cách mộc mạc, còn văn thần thì lại rất khéo léo. Đứng đầu là Hữu tướng Đái Luân, ông gần như đã khen Khánh Dương công chúa tựa Văn Khúc Tinh hạ phàm.
Hưng Võ Đế cuối cùng cũng không che giấu vẻ tự hào nữa. Ngài bước xuống, bế tiểu công chúa nhà mình lên, nói với quần thần: "Khánh Dương sinh ra đúng vào ngày trẫm đăng cơ, trẫm đã sớm nói rằng nàng là Lân nhi mà trời cao ban tặng cho trẫm. Và Lân nhi quả nhiên có thiên tư thông tuệ, không phụ cái tên Kỳ Lân mà trẫm đã đặt cho!"
Các quần thần rời khỏi chỗ ngồi, đồng thanh hô vang rằng Hưng Võ Đế xưng đế là thuận theo thiên mệnh, nên mới có điềm lành trời giáng, được ban tặng con cái, ban tặng phúc lộc.
Hưng Võ Đế ưỡn ngực, hiên ngang nhận lấy những lời khen ngợi này. Đợi các đại thần ngồi lại chỗ cũ, ngài nắm tay nhỏ của nữ nhi hỏi: "Lân nhi đọc thơ hay, phụ hoàng ban thưởng. Nói đi, con muốn gì nào?"
Ban thưởng ư? Khánh Dương nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: "Con muốn chiếc yêu bài bằng vàng mà lần trước phụ hoàng đã cho con."
Nàng có rất nhiều y phục đẹp, không thiếu lụa là. Bình thường nàng muốn gì thì phụ hoàng và mẫu phi đều cố gắng đáp ứng. Chỉ có việc đi đâu chơi là mẫu phi không quyết được. Phụ hoàng có thể quyết định, nhưng Khánh Dương không muốn lần nào cũng phải chạy đi hỏi phụ hoàng. Nếu có được chiếc yêu bài đó của phụ hoàng, nàng có thể dẫn theo Giải Ngọc lên đường bất cứ lúc nào.
Hưng Võ Đế không biết nói gì cho phải.
Tả tướng Nghiêm Tích nhớ lại chuyện tiểu công chúa chạy đến Trung thư tỉnh hồi tháng bảy, kinh ngạc hỏi: "Thứ điện hạ đang đòi, chẳng lẽ là chiếc yêu bài ngự ban có thể tự do đi lại trong cung?"
Hưng Võ Đế ngầm thừa nhận.
Sắc mặt Nghiêm Tích biến đổi, vội khuyên can: "Đây là yêu bài bậc nhất để ra vào cung cấm, không phải việc khẩn cấp thì không được ban ra ngoài. Hoàng thượng sao có thể lấy ra làm đồ chơi cho điện hạ được? Lỡ như điện hạ sơ ý làm mất, bị kẻ có ý đồ xấu nhặt được thì hậu quả khôn lường..."
Hưng Võ Đế nói: "Tả tướng nói có lý. Hay là thế này, trẫm sẽ cho người chế tạo một chiếc yêu bài đặc biệt chỉ dành riêng cho Lân nhi. Người khác nhặt được cũng chỉ là một miếng vàng vô dụng, nếu mạo danh lạm dụng sẽ bị xử tội chết. Và chiếc yêu bài này Lân nhi chỉ được dùng đến năm mười tuổi. Đợi đến khi nó hiểu chuyện rồi, trẫm tất nhiên sẽ không cho nó đến tiền triều chơi nữa."
Dù sao ngài cũng vừa mới hứa ban thưởng cho nữ nhi trước mặt văn võ bá quan. Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể thất tín?
Nghiêm Tích suy nghĩ một lát, đành miễn cưỡng đồng ý với cách làm của Hưng Võ Đế.
Khánh Dương chỉ hiểu được rằng mình sẽ có chiếc yêu bài bằng vàng của phụ hoàng. Nàng vui vẻ nghĩ thầm, sau này muốn xin phụ hoàng thứ gì, nàng sẽ lại tiếp tục đọc thơ!
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.