Tiểu Công Chúa Của Hoàng Đế Khai Quốc

Chương 12: Tiểu công chúa du ngoạn tiền triều nửa ngày

Trước Sau

break

Hưng Võ Đế không muốn tiểu nữ nhi cứ quấn lấy mình hỏi han mãi. Nhưng mấy ngày liền, tiểu nữ nhi không chủ động đến tìm, ngài lại thấy nhớ nhung vô cùng. Dù sao đó cũng là ái nữ mà ngài đã mong nhớ suốt hơn một năm chinh chiến. Nàng tuổi còn nhỏ mà đã thông minh lanh lợi, xinh đẹp tựa ngọc tuyết, lại còn ở cái tuổi dám gần gũi phụ hoàng, dám tùy ý làm nũng. Nếu ngài không trân trọng, đợi nữ nhi lớn thêm chút nữa, ngài muốn bế cũng không còn phù hợp.

Hôm đó, sau khi Khánh Dương học xong ba khắc toán ở Sùng Văn Các, nàng theo thói quen đi đường tắt qua Càn Nguyên điện để đến Tây Cung tìm mẫu phi. Một tiểu thái giám khom người chặn đường, tươi cười nói: "Điện hạ, Hoàng thượng đã sắp phê duyệt xong tấu chương buổi sáng. Ngài mời người qua cùng dùng bữa trưa."

Khánh Dương đối với người phụ hoàng cả ngày bận rộn cũng đã bớt hào hứng đi nhiều. Nàng không muốn, nói: "Ta đã hẹn dùng bữa cùng mẫu phi rồi."

Tiểu thái giám cười càng thêm tươi: "Hoàng thượng đã biết. Ngài đã cho nô tài báo trước với Lệ phi nương nương. Giờ này nương nương chắc đã dùng bữa xong."

Khánh Dương đành phải rẽ sang trung điện của Càn Nguyên điện.

Hưng Võ Đế vừa mới rửa tay xong, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi theo Hà Nguyên Kính vào, ngài liền đưa chiếc khăn lau tay cho cung nhân, rồi đi đến bế nữ nhi lên hỏi: "Học lâu như vậy, Lân nhi đói bụng chưa?"

Khánh Dương đáp: "Đói rồi ạ."

Hưng Võ Đế lập tức sai Hà Nguyên Kính: "Truyền thiện."

Lúc tiểu công chúa ít nói chuyện, ít hỏi han nhất chính là ba bữa ăn mỗi ngày. Nhũ mẫu giúp tiểu công chúa gắp thức ăn vào mấy chiếc đĩa nhỏ đặt trước mặt rồi lui ra. Khánh Dương liếc nhìn những miếng sườn thơm phức, cá viên, tôm nõn, đậu phụ, rau xanh trong đĩa, lúc thì dùng đũa, lúc lại dùng thìa mà ăn. Hai má nàng phúng phính, chẳng mấy khi ngó ngàng đến người phụ hoàng đang ngồi đối diện.

Hưng Võ Đế nhìn say sưa. Nữ nhi ăn ngon miệng còn khiến ngài vui hơn cả việc chính mình được ăn ngon.

Khẩu phần do nhũ mẫu chuẩn bị rất vừa vặn. Khánh Dương dùng thìa từ từ ăn hết nửa bát cơm, rồi xiên thêm vài miếng dưa. Nàng kết thúc bữa ăn một cách no nê.

Nhũ mẫu vào chăm sóc tiểu công chúa súc miệng, rửa mặt.

Xong xuôi, Khánh Dương nói: "Phụ hoàng, con đi tìm mẫu phi đây."

Hưng Võ Đế nói: "Cứ ngủ trưa ở chỗ phụ hoàng đi, ngủ dậy rồi hẵng đi tìm mẫu phi."

Khánh Dương chớp chớp mắt, hỏi: "Ngủ dậy mẫu phi có thời gian rãnh sẽ chơi với con. Hôm nay phụ hoàng cũng rảnh sao ạ?"

Hưng Võ Đế cười nói: "Hôm nay không bận lắm. Đợi Lân nhi tỉnh dậy, phụ hoàng đưa con ra Ngự hoa viên."

Khánh Dương đáp: "Con không muốn đến Ngự hoa viên. Con muốn đến những nơi con chưa từng đến."

Dáng vẻ này của tiểu công chúa trong mắt người lớn vô cùng đáng yêu. Nhưng Hưng Võ Đế nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt nữ nhi, nên ngài cũng nghiêm túc hỏi: "Nơi nào mà Lân nhi chưa từng đến?"

Khánh Dương nói: "Bên ngoài Càn Nguyên môn. Mẫu phi nói đó là tiền triều, chưa bao giờ cho con đến."

Hưng Võ Đế nói: "... Mẫu phi con nói đúng, tiền triều là nơi các đại thần làm việc. Phụ hoàng không có việc gì cũng không đến đó, nếu không sẽ làm phiền các đại thần, làm lỡ việc của họ."

Khánh Dương hỏi: "Họ làm gì ở đó ạ?"

Hưng Võ Đế không biết phải trả lời ra sao.

Khánh Dương đã có thể nhận ra vẻ mặt của người lớn khi không muốn trả lời câu hỏi của mình. Nàng không vui nói: "Phụ hoàng không đưa con đi, con đi tìm mẫu phi."

So với người phụ hoàng không chịu chơi với mình, Khánh Dương vẫn thích mẫu phi hơn.

Hưng Võ Đế nói: "... Phụ hoàng không đưa con đi, để Giải Ngọc đưa con đi có được không?"

Nếu chỉ đi dạo, ngài sẵn lòng đi cùng nữ nhi. Nhưng suốt quãng đường đó, nữ nhi chắc chắn sẽ hỏi không ngớt, Hưng Võ Đế không chịu nổi.

Khánh Dương vui vẻ chạy đến trước mặt phụ hoàng. Sau khi được phụ hoàng bế lên cao, nàng thơm một cái vào má phải của ngài: "Phụ hoàng tốt quá!"

Hưng Võ Đế hừ một tiếng: "Thích phụ hoàng hơn hay thích mẫu phi hơn?"

Khánh Dương đáp: "... Đều thích như nhau ạ."

Hưng Võ Đế hỏi: "Mẫu phi không cho con đến tiền triều, phụ hoàng cho phép, tại sao vẫn thích như nhau?"

Khánh Dương đáp: "Mẫu phi sợ phụ hoàng giận nên mới không cho con đi. Phụ hoàng đã hứa không giận, mẫu phi chắc chắn sẽ không cấm con nữa."

Hưng Võ Đế véo má nữ nhi: "Đúng là lanh lợi!"

.

Trong Ngự thư phòng có một chiếc sập. Hưng Võ Đế ngủ cùng nữ nhi được nửa canh giờ thì tỉnh giấc. Ngài vươn vai thư giãn gân cốt, rồi ngồi vào sau ngự án tiếp tục phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tiểu công chúa đang ngủ say. Nếu nói Hưng Võ Đế yêu thương tiểu công chúa khi nàng thức là mười phần, thì khi nàng ngủ say, sự yêu thương của ngài đã tăng lên gấp trăm, gấp nghìn lần.

Đợi đến khi tiểu công chúa tỉnh giấc, ánh nắng bên ngoài cũng đã bớt gay gắt.

Hưng Võ Đế tự tay lau mặt cho nữ nhi, vừa lau vừa dặn dò: "Đến tiền triều xem thì được, nhưng không được chạy nhảy nô đùa, càng không được làm cản trở công việc của các quan viên."

Khánh Dương đáp: "Con biết rồi."

Những lời tương tự đã nghe quá nhiều, tiểu công chúa không muốn nghe nữa.

Hưng Võ Đế hỏi: "Nếu có đại thần hỏi con tại sao lại đến đó, Lân nhi sẽ trả lời thế nào?"

Khánh Dương suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Phụ hoàng bận, con thay phụ hoàng đến xem họ có làm việc nghiêm túc không."

Ung Vương thúc đến Sùng Văn Các kiểm tra các hoàng huynh đọc sách cũng nói như vậy.

Hưng Võ Đế nghe mà sững người, một lát sau mới phá lên cười: "Được, Lân nhi cứ nói như vậy. Nếu bắt được ai lười biếng, về mách với phụ hoàng!"

Khánh Dương nhớ lời Ung Vương thúc, cũng nhớ lại cảnh bị thị vệ Sùng Văn Các chặn lại hôm đó, lo lắng hỏi: "Lỡ thị vệ ở các nơi chặn con thì làm sao ạ?"

Hưng Võ Đế gật đầu, bảo Hà Nguyên Kính lấy một chiếc yêu bài bằng vàng khắc hình rồng đến, nói với nữ nhi: "Thấy chiếc yêu bài này như thấy phụ hoàng, các thị vệ sẽ không dám chặn con. Lát nữa để Giải Ngọc giữ, đưa cho thị vệ xem xong thì cất đi ngay, không được cầm yêu bài đến trước mặt các quan viên mà ra oai đâu đấy."

Khánh Dương nhận lấy yêu bài, xem tới xem lui, rồi hỏi: "'Ra oai' là gì ạ?"

Hưng Võ Đế đáp: "... Mau đi đi, trên đường bảo Giải Ngọc giảng cho con."

.

Bước qua Càn Nguyên môn, phía trước là ba đại điện, đứng đầu là Thái Cực điện. Vì lúc này không sử dụng nên cửa điện đều khóa.

Dưới ánh mắt khi thì ngơ ngác, khi thì căng thẳng của các thị vệ, Khánh Dương ghé mắt vào khe cửa lần lượt nhìn vào bên trong ba đại điện. Thấy bên trong cũng giống như tiền điện của Càn Nguyên điện lúc thượng triều, lại trống không không một bóng người, Khánh Dương liền mất hứng thú vào xem.

Đi về phía nam của Thái Cực điện, hai bên đông tây lần lượt là Chính sự đường và Trung thư tỉnh.

Khánh Dương đến Chính sự đường trước. Nhưng Chính sự đường là nơi hai vị Tể tướng và sáu vị Thượng thư nghị sự, thường chỉ họp vào buổi sáng hoặc khi có việc đột xuất. Lúc này, Chính sự đường chỉ có vài tiểu lại. Khánh Dương dạo một vòng rồi đi sang Trung thư tỉnh.

Chưa vào đến sân của Trung thư tỉnh, Khánh Dương đã nghe thấy tiếng người nói chuyện khe khẽ vọng ra. Xem ra ở đây rất đông người!

Khánh Dương rảo bước nhanh hơn.

Hai vị Tể tướng thường trú tại Trung thư tỉnh, ngày ngày đều ở trong thự phòng xử lý tấu chương, bàn bạc đại sự. Có việc gì liền sai tiểu quan, tiểu lại ra vào. Những vị tiểu quan, tiểu lại này tất bật qua lại, thấy trong sân đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương tuy còn nhỏ nhưng mặc cẩm bào hoa lệ, bên cạnh còn có một vị công công phong thái đĩnh đạc, không kiêu ngạo cũng không hạ mình với họ, đều đoán đây là Khánh Dương công chúa được Hoàng thượng hết mực yêu chiều.

Họ không rõ tại sao Khánh Dương công chúa lại đến, cũng không có thời gian trì hoãn, chỉ đơn giản hành lễ rồi tiếp tục công việc của mình.

Khánh Dương ghi nhớ lời phụ hoàng, không làm phiền những vị quan lại này. Sau khi xem xét cách bài trí bên ngoài, nàng đi thẳng đến thự phòng ở chính giữa.

Giải Ngọc thấp giọng nói: "Điện hạ, đó là nơi làm việc của hai vị Tể tướng, chúng ta đừng đến làm phiền thì hơn."

Khánh Dương cứ thế đi vào.

Giải Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, đoán rằng hôm nay tiểu công chúa chắc phải đi hết mọi ngóc ngách của hoàng cung mới thỏa mãn.

Cửa chính thự phòng đang mở, bên trong có bốn vị tiểu lại đang phụ giúp Tể tướng làm việc. Thấy công chúa, bốn người ngơ ngác nhìn nhau.

Giải Ngọc ra hiệu cho họ không cần đa lễ.

Khánh Dương theo tiếng người đi đến gian phòng phía đông.

Tả tướng Nghiêm Tích, Hữu tướng Đái Luân đang thảo luận một phong tấu chương của địa phương. Thấy rèm cửa động, hai người đồng thời nhìn ra, chỉ thấy một bàn tay nhỏ vén rèm, ngay sau đó là bóng dáng nhỏ bé của một hài tử.

Nghiêm Tích kinh ngạc đứng dậy: "Khánh Dương công chúa?"

Đi một quãng đường dài như vậy cuối cùng cũng gặp người quen, Khánh Dương rất vui. Ánh mắt nàng lướt qua hai vị Tể tướng có thân hình khác biệt rõ rệt, rồi chỉ tay nói: "Ta nhận ra các ngài, ngài là Tả tướng, ngài là Hữu tướng."

Vị Tể tướng béo tốt Đái Luân cười tươi hành lễ: "Thần Đái Luân bái kiến điện hạ."

Nghiêm Tích cũng qua loa hành lễ, ánh mắt không vui nhìn về phía Giải Ngọc, âm thầm chất vấn sao lại dung túng tiểu công chúa đến đây quấy rầy.

Giải Ngọc khẽ cúi đầu, không giải thích, cũng không lấy yêu bài ngự ban ra để biện minh. Suy cho cùng, lẽ nào Tả tướng lại đi so đo lễ pháp quy củ với một công chúa mới ba tuổi? Dù có so đo, liệu ông ta có quyền trách phạt tiểu công chúa không?

Khánh Dương có thể nhận ra vẻ vui buồn của người lớn, nàng nói với Nghiêm Tích: "Ngài cứ tiếp tục làm việc, không cần để ý đến ta."

Các quan viên cấp thấp trong triều kính trọng Tể tướng, thê thiếp và gia nhân trong phủ sợ hãi Tể tướng. Nhưng vị tiểu công chúa ba tuổi này từ khi sinh ra đã được mọi người nâng niu, hưởng thụ sự tôn quý còn hơn cả những gì người khác dành cho Tể tướng hay các bậc huân quý. Thêm vào đó, tiểu công chúa rất rõ phụ hoàng mình là người quyền lực nhất thiên hạ, lại từng tận mắt chứng kiến văn võ bá quan do Ung Vương thúc và hai vị Tể tướng đứng đầu quỳ gối nghênh đón phụ hoàng. Sao tiểu công chúa lại sợ những người đều phải nghe lời phụ hoàng mình được chứ?

Vì vậy, Khánh Dương tuy mới ba tuổi nhưng ánh mắt và giọng điệu khi nói chuyện với hai vị Tể tướng lại tự nhiên toát lên vẻ cao quý của bậc trên đối với kẻ dưới. Nếu là một vị công chúa lớn tuổi hơn, hành động như vậy ít nhiều sẽ có phần thất lễ, thiếu sự kính trọng đối với các trọng thần trong triều. Nhưng tiểu công chúa mới lên ba, chưa hiểu thế sự nhân tình, sự ngây thơ trong sáng trong mắt nàng lại khiến người ta cảm thấy đứa trẻ này có một vẻ đáng yêu khi cố tỏ ra trưởng thành.

Nghiêm Tích sững người một lúc, vừa tiếp tục quan sát hành động của tiểu công chúa, vừa từ từ ngồi lại ghế.

Khánh Dương đi đến chỗ Đái Luân có vẻ mặt hiền từ hơn: "Ngài cũng tiếp tục làm việc đi."

Đái Luân và Nghiêm Tích nhìn nhau một cái, khẽ cười rồi ngồi ngay ngắn. Đái Luân cầm bút chấm mực nói: "Tả tướng, vậy phong thư này cứ phê duyệt theo như chúng ta vừa bàn bạc đi?"

Nghiêm Tích đáp: "Được."

Đái Luân chuyên tâm viết chữ.

Khánh Dương đứng bên cạnh bàn, ánh mắt dõi theo ngòi bút của Hữu tướng. Đợi Hữu tướng viết xong, nàng mới hỏi: "Tại sao bút của ngài lại là mực đen? Của phụ hoàng là mực đỏ cơ mà."

Đái Luân cung kính đáp: "Vì thần chỉ thay mặt Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, san sẻ giúp Hoàng thượng. Quyết định cuối cùng vẫn phải do Hoàng thượng định đoạt. Bút son vừa tượng trưng cho sự quyết đoán của thánh tâm, lại vừa nổi bật trên giấy trắng mực đen, các quan viên cấp dưới khi nhận tấu chương thi hành sẽ không dễ nhầm lẫn."

Khánh Dương hiểu ra rồi. Thấy Nghiêm Tích vẫn đang nhìn chằm chằm mình, như sợ nàng quậy phá, Khánh Dương không vui lườm lại một cái rồi bỏ đi.

Rèm cửa lại buông xuống, Nghiêm Tích bất giác thấp giọng buông một tiếng: "Hồ đồ."

Ông đương nhiên không so đo với tiểu công chúa, mà chỉ bực mình vì các cung nhân bên cạnh nàng không làm tròn trách nhiệm khuyên can.

Đái Luân không để bụng chuyện này: "Trẻ con nhà ai mà chẳng ham chơi, tôn nữ của ta còn thường xuyên đến thư phòng ta làm loạn nữa là."

Nghiêm Tích nói: "Đó là thư phòng của ngươi, có thể so sánh với nơi này sao?"

Đái Luân thầm nghĩ, tôn nữ của ông cũng không thể so sánh với tiểu công chúa được.

Rời khỏi Trung thư tỉnh, phía nam là Thừa Thiên môn. Từ Thừa Thiên môn đến Chu Tước môn, cửa chính phía nam của hoàng thành, dọc theo hai bên cung đạo là các nha môn như Đại Lý Tự, Ngự sử đài, Hàn lâm viện và Lục bộ.

Tiểu công chúa nghênh ngang đi dạo hết các nha môn. Dạo xong vẫn chưa thỏa mãn, nàng lại tiếp tục đi đến các nha môn xa hơn. Giải Ngọc lúc nào cũng có thể khuyên can, nhưng tiểu công chúa không nghe, Giải Ngọc cũng đành chịu.

Đi được một lúc, Khánh Dương dừng lại trước sân của một nha môn, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu treo trên cao, miệng đọc theo: "Cấm... Vệ... Ty."

Những chữ mà hiện nay tiểu công chúa nhận biết được, có chữ do tiên sinh dạy, có chữ do nàng thường ngày xem tam ca và Trương Túc làm bài tập rồi quấn lấy bắt họ dạy.

Giải Ngọc giải thích: "Cấm vệ ty quản lý toàn bộ thị vệ trong hoàng thành. Chức quan cao nhất là Thống lĩnh Cấm vệ ty, do Hoàng thượng trực tiếp bổ nhiệm, không cần thông qua Lại bộ, Binh bộ hay Trung thư tỉnh."

Khánh Dương gật đầu, đi vào.

Trong mấy gian công thự của Cấm vệ ty chỉ có vài tiểu lại. Khánh Dương đang cảm thấy nhàm chán thì phía đông đột nhiên có tiếng hò reo, rồi lại lập tức im bặt.

Khánh Dương hỏi một thị vệ trong sân: "Ai ở đằng đó vậy?"

Thị vệ đáp: "Bẩm điện hạ, là Phàn thống lĩnh đang huấn luyện các thị vệ."

Mắt Khánh Dương sáng lên: "Ngươi đưa ta qua đó xem."

Thị vệ đang do dự, liếc thấy Giải Ngọc khẽ cử động, dường như định lấy yêu bài ngự ban từ trong tay áo bên phải ra, liền lập tức dẫn đường.

Phía đông Cấm vệ ty là một võ đài. Lúc này, buổi huấn luyện chiều đã kết thúc, Thống lĩnh Cấm vệ ty Phàn Chung gọi mười người ra để đấu với mình. Đây cũng là một cách để kiểm tra võ nghệ của các thị vệ. Đấu quá tệ sẽ bị mắng; bị mắng rồi mà không biết hối cải, còn dám lười biếng qua loa sẽ bị đuổi khỏi Cấm vệ ty. Sau đó sẽ tuyển chọn những người võ nghệ cao cường khác vào thay thế.

Lúc tiểu công chúa đến gần, Phàn Chung vừa mới giao đấu xong với một thị vệ. Cả hai đều không mặc giáp, chỉ vận bộ y phục vải đen dùng để luyện tập, tay không vật nhau.

Khánh Dương trợn tròn mắt, miệng há hốc, khó tin nhìn theo bóng dáng cường tráng của một người. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay người đó duỗi ra còn to hơn cả đùi của Giải Ngọc, bờ vai xoay lại còn rộng hơn cả hai người Giải Ngọc cộng lại, ngay cả đôi mắt trợn to khi dùng sức, một con mắt cũng đã to hơn cả hai mắt của Giải Ngọc.

Đúng lúc này, đôi mắt hổ trợn to của Phàn Chung khi hạ gục thị vệ cuối cùng cũng chạm phải đôi mắt đen láy tròn xoe đầy kinh ngạc của tiểu công chúa.

Phàn Chung hỏi: "Công chúa?"

Tháng trước, khi Hoàng thượng khải hoàn về kinh, bế tiểu công chúa ra mắt những vị quan ở lại kinh thành như họ, Phàn Chung cũng đã ghi nhớ kỹ gương mặt của tiểu công chúa.

Khánh Dương vẫn nhìn chằm chằm vào bộ lông mày rậm và bộ râu quai nón đen nhánh, ngắn cũn trông rất cứng của ông.

Phàn Chung nhớ lại cảnh những đứa trẻ trên đường thấy ông liền chạy trối chết, thậm chí sợ đến phát khóc. Ông có chút hoảng hốt, sợ tiểu công chúa cũng bị mình dọa khóc, rồi Hoàng thượng lại xót con.

Thế là, Phàn Chung cố gắng nặn ra một nụ cười mà ông cho là hiền từ nhất, khom người cúi đầu, bước những bước mà ông cho là nhẹ nhàng nhất, chậm rãi tiến lại gần, dùng giọng nói khàn khàn mà ông cho là dịu dàng nhất để nhỏ nhẹ dỗ dành: "Điện hạ sao lại đến Cấm vệ ty vậy?"

Giải Ngọc đứng sau tiểu công chúa, nhìn thấy Phàn thống lĩnh như vậy, bỗng thấy ảo ảnh một con mãnh hổ sặc sỡ đang chực chờ vồ lấy hài tử.

Giải Ngọc đã định bước lên che chắn trước mặt tiểu công chúa, bỗng nghe thấy tiếng nói trong trẻo ngây thơ, không chút sợ hãi của nàng: "Cánh tay của ngài sao lại to thế?"

Giải Ngọc đứng vững lại.

Phàn Chung thì quỳ một gối xuống trước mặt tiểu công chúa, lại còn phải cúi gằm đầu mới nhìn được nàng. Liếc nhìn cánh tay của mình, Phàn Chung cười sang sảng: "Bởi vì thần trời sinh thân hình cao lớn, từ nhỏ lại chăm chỉ luyện võ, nên mới có được cánh tay vạm vỡ như vậy."

Khánh Dương hỏi: "Ta có thể sờ một chút không?"

Phàn Chung cười toe toét: "Đương nhiên rồi."

Ông đưa cánh tay phải ra. Hai tay Khánh Dương nắm lấy, vậy mà không sao ôm xuể.

Đến đủ gần, Khánh Dương không nhịn được lại giật giật bộ râu của người này.

Phàn Chung kêu lên: "Ấy ấy, điện hạ nhẹ tay một chút..."

Khánh Dương buông tay, nhìn hai hàng lông mày vừa rậm vừa cứng, cao đến mức nàng không với tới của Phàn Chung, cau mày nói: "Lông mày của ngài lộn xộn quá, sao không tỉa đi?"

Các thị vệ xung quanh cười ồ lên.

Phàn Chung trừng mắt nhìn họ, rồi lại hiền lành giải thích với tiểu công chúa: "Điện hạ không biết đó thôi, lông mày của thần mọc tốt lắm. Trước đây thần theo Hoàng thượng ra trận giết giặc, có lúc thần chỉ cần trừng mắt, nhướn mày là đã có thể dọa cho đám tiểu tốt đối phương sợ mất mật. Nếu thần mà tỉa đi, chúng sẽ bớt đi vài phần sợ hãi, chẳng phải kẻ địch sẽ được lợi sao?"

Khánh Dương hiểu ra rồi, cũng cảm thấy hài lòng với dung mạo của Phàn Chung. Nàng thúc giục: "Ngài đi đấu vật đi, ta muốn xem."

Phàn Chung lĩnh mệnh, xắn tay áo, trừng trị đám thị vệ dưới quyền càng thêm hăng hái. Vì tiểu công chúa xem chưa đã, ông liền tiếp tục gọi thị vệ ra. Ông đấu vật mãi cho đến khi mồ hôi đầm đìa, sức lực có lẽ không đủ để thắng nổi những thị vệ lấy sức nhàn địch sức mỏi. Phàn Chung mới thở hổn hển quỳ xuống trước mặt tiểu công chúa, dỗ dành: "Điện hạ, thần mệt quá rồi, hôm nay đấu đến đây thôi được không?"

Khánh Dương đáp: "Được."

Thấy mồ hôi trên mặt Phàn Chung cứ chảy ròng ròng, Khánh Dương bảo Giải Ngọc lấy khăn cho ông lau.

Trong lòng Phàn Chung ấm áp vô cùng. Tiểu công chúa không xem ông như khỉ làm trò, mà còn biết quan tâm đến ông nữa!

Nhưng ông không để Giải Ngọc phải phiền, liền đưa tay áo lên quệt ngang mặt: "Thần là kẻ thô kệch, lau thế này là được rồi."

Khánh Dương nói: "... Vậy ngài có đói không? Ta mời ngài ăn bánh ngọt."

Mỗi lần tam ca và Trương Túc luyện võ về, mẫu phi đều chuẩn bị bánh ngọt cho họ.

Phàn Chung vui mừng đến mức suýt khóc. Ngoài hai hài tử nhà mình ra, công chúa là đứa trẻ đầu tiên chịu gần gũi với ông!

"Không cần đâu, thần không đói..."

Nói chưa dứt lời, bụng Phàn Chung đột nhiên kêu ùng ục. Bụng của các thị vệ xung quanh cũng theo đó mà kêu lên inh ỏi.

Tiểu công chúa bị chọc cười không ngớt, nhất định muốn mời họ ăn bánh ngọt.

Phàn Chung đuổi các thị vệ đi, một mình theo tiểu công chúa đi diện kiến Hoàng thượng.

Lúc đến, Khánh Dương hứng khởi vô cùng, đi bao xa cũng không thấy mệt. Lúc quay về, chưa ra khỏi Cấm vệ ty, Khánh Dương đã kêu mệt. Nàng liếc nhìn Giải Ngọc rồi lại nhìn Phàn Chung, nói với người sau: "Ngài đi tắm rửa thay quần áo đi, rồi bế ta."

Phàn Chung đáp: "Vâng! Điện hạ chờ một chút!"

Phàn Chung rất rành đường trong Cấm vệ ty. Ông chạy thẳng đến phòng tắm, dội nước lạnh ào ào lên người. Dội hai lần, tiểu đồng hầu hạ bên cạnh cũng mang đến bộ quan phục võ tướng màu tím chính nhị phẩm. Vị thống lĩnh đại nhân vạm vỡ cường tráng sửa lại đai lưng đen, đội lại mũ quan, lập tức trông uy phong quý phái hơn hẳn lúc luyện võ ban nãy.

Liên tiếp qua hai cửa cung Thừa Thiên và Càn Nguyên, Phàn Chung định đặt tiểu công chúa xuống, ngoan ngoãn đứng ngoài Ngự thư phòng ở trung điện xin gặp. Vừa quay đầu, lại thấy tiểu công chúa đã ngủ gục trên vai mình.

Phàn Chung nhìn Giải Ngọc bằng ánh mắt cầu cứu.

Lúc này, Hưng Võ Đế đã được Hà Nguyên Kính thông báo, bước ra ngoài. Tận mắt chứng kiến cảnh này, Hưng Võ Đế trêu chọc Phàn Chung: "Khá đấy, khanh học được cách dỗ trẻ con từ bao giờ vậy?"

Phàn Chung vẻ mặt đắc ý: "Không giấu gì Hoàng thượng, thần cũng không biết làm sao lại hợp ý tiểu điện hạ. Tiểu điện hạ cứ đòi mời thần ăn bánh ngọt."

Hưng Võ Đế ngẫm nghĩ: "Người được Lân nhi yêu mến gần đây là Trương Giới. Chẳng lẽ trong mắt Lân nhi, khanh và Trương Giới đều tuấn tú như nhau sao?"

Phàn Chung không nhịn được, ngửa đầu cười ha hả như tiếng sư tử rống, làm tiểu công chúa giật mình tỉnh giấc.

Phàn Chung vội vàng ngậm miệng lại.

Khánh Dương dụi mắt, quay đầu thấy phụ hoàng, liền đưa tay ra một cách quyến luyến.

Lòng Hưng Võ Đế mềm nhũn, đón lấy ái nữ, dịu dàng dỗ dành: "Phụ hoàng bế Lân nhi vào trong ngủ tiếp nhé."

Khánh Dương vừa định gật đầu, đối mặt với Phàn Chung ở phía sau, giọng ngái ngủ nói: "Phụ hoàng mời ngài ấy ăn bánh ngọt."

Thế là, khi mặt trời lặn về phía tây, Phàn Chung một tay xách một túi bánh ngọt ngự ban, hớn hở đi dọc theo cung đạo ra ngoài, mang về cho hai hài tử ở nhà.

Lúc tiểu công chúa đã ngủ say, Giải Ngọc cung kính lấy ra yêu bài ngự ban, xin Hoàng thượng thu hồi.

Hưng Võ Đế suy nghĩ một lát, vẫn để Hà Nguyên Kính lấy đi. Tiền triều dù sao cũng là tiền triều, ngài có thể nuông chiều nữ nhi một lần, nhưng nếu thường xuyên để nàng đến đó, các đại thần chắc chắn sẽ bàn tán, đối với ngài hay đối với nữ nhi đều không phải là chuyện tốt.

Điều khiến Hưng Võ Đế vui mừng là, tiểu công chúa của ngài cũng không còn đòi đến tiền triều nữa. Chắc là dạo một vòng thấy tiền triều cũng chẳng có gì vui.

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc