Tiểu Công Chúa Của Hoàng Đế Khai Quốc

Chương 11: Sùng Văn Các và sáo tử ngọc 

Trước Sau

break

Thực ra Khánh Dương cũng rất thích chơi.

Nhưng mẫu phi chỉ đưa nàng đi dạo Ngự hoa viên, chẳng có trò gì mới lạ. Ba vị hoàng huynh thì gần như cả ngày đều ở Sùng Văn Các hoặc Diễn Võ Đường, không có thời gian rảnh. Đại tỷ tỷ không cần đọc sách thì dạo này lại bận rộn chuẩn bị hôn sự. Mà dù không bận, đại tỷ cũng chẳng thích chơi với nàng. Người duy nhất Khánh Dương có thể tìm đến chính là phụ hoàng vừa mới hồi kinh.

Nhưng phụ hoàng cũng là người vô cùng bận rộn. Nghe nói, sáng sớm trời chưa tỏ ngài đã phải thức dậy, nào là thượng triều, đọc kinh sử, phê duyệt tấu chương, rồi lại gặp gỡ đại thần. Chiều đến cũng thường có chính sự cần giải quyết, không một ai có thể ở bên nàng mãi được. Sau khi phụ hoàng dần dà tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi phải dỗ dành nàng quá lâu, Khánh Dương đã tự thêm cho mình một buổi học toán, nhờ Quách tiên sinh dạy.

Quách tiên sinh trước nay chỉ nghe các công tử trẻ tuổi than phiền việc học hành khô khan, nhàm chán, nay lại kinh ngạc vô cùng. Ông hỏi: "Tại sao điện hạ lại muốn học toán?"

Khánh Dương đáp: "Tam ca và Trương Túc học, thì ta cũng phải học."

Nàng còn muốn học bắn cung, cưỡi ngựa. Nhưng Khánh Dương đã thử kéo cây cung của tam ca, quả thực không sao kéo nổi. Xem ra tam ca không lừa nàng, nàng thật sự chưa đến tuổi để học những thứ đó.

Quách tiên sinh đi thỉnh ý Hoàng thượng.

Hưng Võ Đế vô cùng yêu thương tiểu công chúa của mình. Nhưng ngài xử lý triều chính đã đủ đau đầu mệt óc, thực sự không kham nổi những câu hỏi trên trời dưới đất của nữ nhi. Ngài cố ý tìm cách cho nữ nhi đi nơi khác chơi, thực ra là để không ảnh hưởng đến tình cảm phụ tử. Nếu không, nữ nhi cứ hỏi mãi không thôi, Hưng Võ Đế rất sợ một ngày nào đó ngài sẽ không kìm được cơn nóng giận mà trách mắng một trận.

Hiếm khi nữ nhi biết tự tìm việc để làm, lại còn là chuyện học hành chính đáng, Hưng Võ Đế cười nói: "Nó muốn học gì khanh cứ dạy thứ đó. Chú ý sắp xếp thời gian cho hợp lý, đừng để Lân nhi của trẫm mệt quá."

Ham học là tốt, nhưng dục tốc bất đạt.

Quách tiên sinh cung kính cáo lui, rồi quay lại sắp xếp cho tiểu công chúa hai buổi học. Mỗi ngày, từ giờ tỵ nàng sẽ học nửa canh giờ "Thiên Tự Văn". Học xong nghỉ ngơi hai khắc, rồi tiếp tục học ba khắc toán đơn giản.

Khánh Dương nói: "Buổi tối tam ca và mọi người đều phải làm bài tập. Tiên sinh cũng cho ta thêm bài tập đi."

Quách tiên sinh vuốt râu cười. Thế là mỗi ngày ông đều giao cho tiểu công chúa bài tập đọc lại những phần đã học trong "Thiên Tự Văn" và thêm mười bài toán.

Cứ như vậy, buổi sáng Khánh Dương ở Sùng Văn Các đọc sách. Buổi trưa, có lúc nàng dùng bữa cùng mẫu phi, có lúc lại dùng bữa cùng phụ hoàng. Buổi chiều, nàng nghỉ ngơi ở cung của mẫu phi hơn một canh giờ. Tỉnh dậy, nàng xem mẫu phi lén lút luyện múa. Chơi một lúc thì tam ca tan học. Dùng xong bữa tối, nàng lại được tam ca dắt về Thừa Minh cung. Chiều tối, nàng làm bài tập cùng tam ca và Trương Túc. Trước khi đi ngủ, lại được nghe Giải Ngọc kể chuyện một lát.

Tối nay, Giải Ngọc lại định kể chuyện Nữ Oa vá trời.

Khánh Dương mới nghe đoạn đầu đã lắc đầu, nhìn Giải Ngọc đang ngồi bên giường nói: "Ta không muốn nghe chuyện này."

Giải Ngọc dịu dàng cười: "Vậy điện hạ muốn nghe chuyện gì?"

Khánh Dương suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tại sao nhà Tần lại diệt vong?"

Giải Ngọc hỏi: "... Điện hạ nghe từ chỗ Hoàng thượng?"

Khánh Dương gật đầu, bĩu môi nói: "Liễu học sĩ giảng sách cho phụ hoàng, giảng đến nhà Tần. Ta hỏi phụ hoàng nhà Tần ở đâu, phụ hoàng nói nhà Tần là vương triều xưa, đã mất từ lâu rồi. Ta còn định hỏi nữa thì phụ hoàng đã bịt miệng ta lại, dặn không được làm phiền Liễu học sĩ."

Giải Ngọc và nhũ mẫu là hai người ở bên tiểu công chúa nhiều nhất trong cung, đương nhiên biết tính hay hỏi của nàng. Giải Ngọc cười nói: "Câu chuyện này kể ra thì dài lắm. Hay là thế này, nô tỳ kể cho điện hạ nghe về những vương triều trước cả nhà Tần, những vị đế vương đầu tiên, rồi kể lần lượt từng triều đại một, kể về việc mỗi vương triều được thành lập như thế nào và diệt vong ra sao, có được không?"

Khánh Dương vui vẻ gật đầu.

Giải Ngọc cầm quạt tròn, vừa nhẹ nhàng quạt cho tiểu công chúa, vừa kể về Hoàng Đế, vị đứng đầu Ngũ Đế.

Kể nguyên văn theo "Sử Ký" thì quá phức tạp, Giải Ngọc bèn kể lại một cách đơn giản, thêm thắt cho phần thú vị. Vừa kể vừa hỏi đáp gần nửa canh giờ, tiểu công chúa cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Nhìn gương mặt càng thêm ngoan ngoãn, đáng yêu của tiểu công chúa khi đã ngủ say, Giải Ngọc thầm nghĩ, mình phải tìm một bộ sách mới thôi. Bỏ bê lâu quá, có những chi tiết đã quên mất rồi.

.

Khi Vĩnh Khang biết rằng muội muội mới ba tuổi đã bắt đầu học vỡ lòng một cách chính thức ở Sùng Văn Các, suy nghĩ đầu tiên của nàng là khi nàng vào cung đã mười bốn tuổi, vậy mà phụ hoàng lại không hề nghĩ đến việc cho nàng đến Sùng Văn Các đọc sách cùng các đệ đệ.

Vĩnh Khang không mấy hứng thú với việc đọc sách. Từ nhỏ đến lớn, nàng có quá nhiều chuyện phải lo lắng. Lo phụ hoàng sẽ yêu thương nhị đệ do Quý phi sinh ra hơn, không còn đoái hoài đến hai tỷ đệ nàng nữa. Tổ mẫu thiên vị hai tỷ đệ nàng, Vĩnh Khang rất vui, nhưng lại âm thầm buồn bã vì tổ mẫu yêu thương đệ đệ hơn. Đến khi tổ mẫu qua đời, Vĩnh Khang càng phải đề phòng phe cánh Quý phi hãm hại nàng và đệ đệ. Sau đó lại lo lắng liệu phụ hoàng có chiếm được kinh thành hay không. Nỗi lo về tính mạng của cả gia đình đã đeo bám Vĩnh Khang suốt những năm tháng trước khi vào cung.

Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao Vĩnh Khang có thể có hứng thú với việc đọc sách?

Ba năm trước, nàng cuối cùng cũng được vào cung, trở thành một vị công chúa tôn quý vô cùng. Cuộc sống đã ổn định, xung quanh Vĩnh Khang dần xuất hiện những danh môn quý nữ. Vĩnh Khang vừa để ý đến những lễ nghi đoan trang, đúng mực của họ, những tài nghệ cầm kỳ thi họa mà họ dễ dàng thể hiện, vừa cảm thấy vô cùng tự ti về sự thiếu sót của bản thân về mọi mặt. Lễ nghi đã có ma ma dạy bảo, nên Vĩnh Khang chủ động thưa với Quý phi rằng nàng muốn học đàn. Đàn không giỏi, nàng liền học thứ khác, cho đến khi phát hiện ra sáo có vẻ hợp với mình hơn.

So với những kiến thức kinh sử tử tập mà nàng chẳng bao giờ dùng đến, Vĩnh Khang quan tâm hơn đến những tài năng có thể phô bày ra ngoài như cầm, kỳ, lễ nghi. Nàng quan tâm đến bổng lộc hàng tháng của mình với tư cách là công chúa, đến những món trang sức, lụa là mà phụ hoàng và Quý phi ban thưởng thêm. Nàng quan tâm đến thành tích học tập của đệ đệ, quan tâm đến việc đệ đệ có được phong làm Thái tử hay không.

Vĩnh Khang còn quan tâm đến việc phụ hoàng có thực sự sủng ái nàng hay không.

Khánh Dương tuổi còn nhỏ, Vĩnh Khang không đến nỗi ghen tị với những cử chỉ thân mật như phụ hoàng bế muội muội, hay chơi đùa cùng nàng. Nhưng việc phụ hoàng cho muội muội đến Sùng Văn Các đọc sách, lại giống như ban cho muội muội một vinh dự đặc biệt mà nàng chưa từng có được.

Vĩnh Khang dẫn theo cung nữ đến Sùng Văn Các.

Thị vệ gác cổng thấy Đại công chúa dáng đi uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, ra chiều ai dám cản đường là sẽ nổi giận. Hai người thị vệ liền biết ý, chỉ cung kính hành lễ rồi nhường lối. Dù sao tiểu công chúa cũng đang đọc sách bên trong, có thể thấy Hoàng thượng rất mực dung túng việc các công chúa đến đây, họ cần gì phải gây khó dễ.

Sắc mặt Vĩnh Khang dịu đi một chút. Sau khi vào cửa, nàng hỏi một tiểu thái giám đang quét dọn để biết muội muội đọc sách ở đâu, rồi một mình đi đến đó.

Ra hiệu cho Giải Ngọc đang chờ bên ngoài không cần đa lễ, Vĩnh Khang đứng nép bên cửa sổ phía sau giảng đường. Nàng thấy muội muội đang cúi đầu ngồi cạnh một lão tiên sinh, đưa ngón tay trắng nõn, sạch sẽ nghịch mấy quân cờ đen trắng trên bàn, miệng còn lẩm nhẩm: "Một, hai, ba, ba quân trắng... ba quân đen, cộng lại là..."

Tiểu cô nương chăm chú xếp hai loại quân cờ lại với nhau, rồi cặm cụi đếm từ một đến sáu.

Khi Vĩnh Khang sực tỉnh, nàng phát hiện ra mình đang bất giác mỉm cười.

Sắc mặt khẽ biến đổi, Vĩnh Khang quay người bỏ đi. Thật là, nàng lại đi so đo với một đứa trẻ mới lên ba làm gì. Rõ ràng là do phụ hoàng năm xưa không coi trọng việc học của nàng!

Vĩnh Khang đi thẳng đến Càn Nguyên điện.

Lần đầu tiên trưởng nữ đến vào giờ này, Hưng Võ Đế tạm gác lại những tấu chương chưa phê duyệt xong, bảo Hà Nguyên Kính dẫn nữ nhi vào.

Sau khi vào cửa, Vĩnh Khang nhìn thấy phụ hoàng đang vận long bào, toát lên vẻ uy nghi cao quý.

Trong năm vị hoàng tử hoàng nữ tuổi càng nhỏ thì lúc bắt đầu biết chuyện, quyền thế của Hưng Võ Đế lại càng lớn. Lúc Thái tử Tần Hoằng biết chuyện, Hưng Võ Đế đã tự xưng vương, trong cử chỉ đã mang dáng vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương. Nói cách khác, chỉ có Vĩnh Khang là người thấy nhiều nhất những lúc phụ hoàng mình ăn vận xuề xòa, thậm chí lời ăn tiếng nói cũng có phần thô kệch. Ký ức ấy cũng sâu đậm nhất.

Điều này khiến Vĩnh Khang tuy kính sợ phụ hoàng nhưng cũng không quá mức câu nệ lễ tiết như các đệ đệ.

Hai phụ tử nhìn nhau, Vĩnh Khang mím môi, vẻ không vui lộ rõ, nhỏ giọng phàn nàn: "Tại sao phụ hoàng lại cho muội muội đến Sùng Văn Các đọc sách?"

Hưng Võ Đế cười nói: "Trẫm không sắp xếp cho nó đọc sách thì nó cứ quấn lấy trẫm mãi. Vả lại nó cũng chịu nghe lời, nên phụ hoàng mới cho nó đến Sùng Văn Các."

Vĩnh Khang nói: "Đâu phải cứ ở Sùng Văn Các mới đọc sách được. Lúc con vào cung, phụ hoàng cũng cho con đọc sách tại cung của mình kia mà."

Hưng Võ Đế hiểu ý trưởng nữ rồi, nhưng ngài không thể để nữ nhi dắt mũi. Thay vì giải thích quanh co như đang cố biện bạch, chi bằng trực tiếp làm cho trưởng nữ hết bất bình.

Nhìn ngắm nữ nhi một lượt, Hưng Võ Đế trêu chọc: "Lúc đó trẫm thấy con không có ý muốn đọc sách nhiều nên mới sắp xếp như vậy. Hóa ra con cũng muốn đến Sùng Văn Các ư? Chuyện này đơn giản thôi, phụ hoàng sẽ lập tức sai Sùng Văn Các mở riêng một giảng đường cho con, tùy con muốn học gì cũng được."

Vĩnh Khang đã sớm nếm trải mùi vị của việc nghe giảng và làm bài tập: "... Ba năm trước không học, bây giờ con sắp xuất giá rồi, còn học hành gì nữa."

Hưng Võ Đế vẫn giữ vẻ mặt hiền từ: "Biển học vô bờ. Chỉ cần con muốn học, tiên sinh sẽ dạy con."

Vĩnh Khang cúi đầu.

Hưng Võ Đế hỏi: "Sáo học thế nào rồi? Đã đến đây, thổi cho trẫm một khúc được không?"

Mặt Vĩnh Khang đỏ bừng lên.

Hưng Võ Đế bảo Hà Nguyên Kính đến tư khố của mình xem có cây sáo nào không. Rất nhanh, Hà Nguyên Kính đã bưng đến một chiếc hộp dài tinh xảo, khảm một vòng bảo thạch.

Chỉ riêng chiếc hộp đựng đã quý giá như vậy, đủ để tưởng tượng cây sáo bên trong sẽ tuyệt hảo đến mức nào.

Hưng Võ Đế tiếp quản tư khố của hoàng gia tiền triều, chỉ đi xem lướt qua một vòng rồi ra ngoài, chứ chưa từng xem xét kỹ lưỡng. Lúc này, đến ngài cũng thấy tò mò. Hai phụ tử đứng cạnh nhau xem Hà Nguyên Kính mở hộp.

Một cây sáo bảy lỗ bằng tử ngọc dài hơn hai thước hiện ra.

Vĩnh Khang quên cả thở.

Hà Nguyên Kính cười nói: "Tương truyền Hán Vũ Đế có một cây sáo tử ngọc vô cùng yêu quý, không biết có phải là cây này không."

Hưng Võ Đế cảm khái: "Dù không phải thì vật hiếm ắt quý. Trẫm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một ống tử ngọc lớn đến vậy."

Nói rồi, ngài thản nhiên lấy cây sáo ra, quay người đưa cho trưởng nữ: "Nào, thử xem."

Vĩnh Khang lùi lại hai bước, giọng đầy căng thẳng: "Con không dám, sợ làm rơi vỡ mất."

Hưng Võ Đế nói: "Vỡ rồi lại đi tìm cây khác. Đồ vật dù tốt đến đâu cũng là để dùng. Cứ cất giữ mãi, chỉ làm lợi cho hậu nhân mà thôi."

Vĩnh Khang nhất định không chịu nhận.

Hưng Võ Đế bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi. Dù sao cũng tặng con rồi, con mang về muốn thổi thì thổi, thích cất thì cất. Phụ hoàng còn một đống tấu chương, không ở cùng con nữa."

Vĩnh Khang xúc động ôm món quà quý giá này rời khỏi Càn Nguyên điện. Chuyện muội muội đọc sách ở đâu sớm đã bị nàng quẳng ra khỏi chín tầng mây.

Trong Ngự thư phòng, Hưng Võ Đế ngồi ngẩn người nhìn đống tấu chương một lúc lâu.

Ngài nhớ đến chính thê đã sớm qua đời. Đó là một nữ tử cần kiệm, dịu dàng, tốt đến mức không có gì để chê trách. Nàng không chê ngài nghèo, không chê ngài bôn ba nơi đầu sóng ngọn gió, một mình vất vả chăm sóc mẫu thân. Ngài đưa cho nàng mười lượng bạc, nàng không hề tham lam. Ngài mình đầy thương tích trở về, kéo theo tính mạng cả gia đình vào vòng nguy hiểm, nàng cũng không một lời oán thán. Thậm chí, trong lúc nguy nan, nàng còn hy sinh thân mình để cứu bà bà.

Lấy được người thê tử như vậy là phúc đức của Hưng Võ Đế. Nhưng nếu nữ nhi của ngài cũng có tính cách như vậy, người chịu khổ, chịu thiệt thòi chỉ có thể là chính nó.

May thay, Vĩnh Khang của ngài không có ý định học theo tính nết của mẫu thân.

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc