Tiểu Công Chúa Của Hoàng Đế Khai Quốc

Chương 10: "Vi thần dùng loại bột bồ kết thông thường nhất." 

Trước Sau

break

Chiều đó, khi Khánh Dương đang ngủ trưa tại cung của mẫu phi, Giải Ngọc đã dẫn theo mấy cung nhân đến Thừa Minh cung của Tam hoàng tử.

Thừa Minh cung và Hàm Phúc cung đều có quy chế hai gian sân. Tần Nhân ở hậu điện, thư đồng Trương Túc ở tây nhĩ phòng của tiền điện. Thường ngày, hai người đọc sách, luyện võ gần như hình với bóng, chỉ đến đêm mới ngủ riêng. Nay tiểu công chúa sắp chuyển đến, Giải Ngọc vâng theo ý Lệ phi, cho người dọn dẹp tây nhĩ phòng của hậu điện, thay toàn bộ bằng những vật dụng mà tiểu công chúa quen dùng.

Cung nhân bận rộn qua lại, còn Khánh Dương, vị tiểu công chúa này, mọi việc đều không cần bận tâm. Ngủ trưa đủ giấc, nàng chạy đi tìm mẫu phi, lại thấy cả phụ hoàng cũng ở đó. Mẫu phi đứng bên cạnh, vành mắt hoe đỏ, trên sập gần đó bày một đống y phục nhỏ của nàng.

Khánh Dương nhìn mẫu phi, nhỏ giọng hỏi: "Mẫu phi khóc ạ?"

Lệ phi u oán liếc nhìn Hưng Võ Đế đang dựa người ở một đầu trường kỷ. Nàng cũng không ngờ Hưng Võ Đế lại đến chỗ mình nghỉ trưa. Giữa ban ngày ban mặt, ngài lại nổi cơn cuồng nhiệt, nhưng cũng đã kết thúc được một lúc. Nàng khóc là vì nữ nhi mới ba tuổi đã phải dọn ra ngoài ở, Lệ phi thật không nỡ.

Hưng Võ Đế chỉ vào đống y phục, giải thích nguyên do cho nữ nhi.

Lệ phi ôm nữ nhi vào lòng, hôn một cái rồi nói: "Không sao, Lân nhi của chúng ta thích đọc sách, mẫu phi rất vui, không khóc nữa."

Khánh Dương ôm cổ mẫu phi: "Ban ngày con vẫn ở cùng mẫu phi, mẫu phi đừng sợ."

Hưng Võ Đế lặng lẽ nhìn cảnh mẫu tử quyến luyến. Đợi Lệ phi hỏi nữ nhi có muốn lên sập tìm phụ hoàng không, Hưng Võ Đế mới lên tiếng: "Phụ hoàng sắp đến Diễn Võ Đường xem các ca ca của con luyện võ, Lân nhi có muốn đi không?"

Khánh Dương đáp ngay: "Đi ạ!"

Hưng Võ Đế bèn mang long hài, bế tiểu nữ nhi lên đường.

Đường đi trong cung quả thực rất dài, bế trẻ con bằng một tay lâu cũng không thoải mái. Hưng Võ Đế lại không nỡ để nữ nhi phải tự mình đi bộ một quãng đường dài dưới nắng. Ngài hỏi: "Lân nhi có muốn ngồi kiệu không?"

Khánh Dương ngơ ngác: "Kiệu là gì ạ?"

Hưng Võ Đế cười, hai tay kẹp vào nách nâng bổng nữ nhi lên. Ngài cúi đầu, thuận thế để nữ nhi ngồi lên vai mình, dặn nàng ôm chặt đầu ngài. Rồi Hưng Võ Đế lần lượt nắm lấy một bên cẳng chân nhỏ của nữ nhi: "Đây gọi là ngồi kiệu."

Khánh Dương thích thú khi được ngồi cao như vậy, có thể nhìn thấy nhiều nơi hơn ở phía xa trong hoàng cung!

Hưng Võ Đế nhìn bóng hai phụ tử đổ dài trên mặt đất, khẽ thở dài: "Lúc nhỏ, tổ phụ cũng từng làm kiệu cho phụ hoàng. Khi ấy nhà chúng ta nghèo đến mức không có nổi một bữa thịt để ăn. Bây giờ cuộc sống sung túc rồi, tổ phụ lại không còn cơ hội cùng chúng ta hưởng phúc."

Khánh Dương hỏi: "Tổ phụ đi đâu rồi ạ?"

Hưng Võ Đế đáp: "Mất rồi, vì lâm bệnh rất nặng."

Khánh Dương biết thế nào là sinh tử. Con kiến, con sâu trên mặt đất, giẫm một cái là chết. Con bướm trong bụi hoa nếu đập mạnh quá cũng sẽ chết. Sinh mẫu của đại ca, đại tỷ, tức Thuần Hiếu Hoàng hậu, cũng đã mất rồi, nên trong cung mới không thấy bà, chỉ có Quý phi và mẫu phi.

"Phụ hoàng có bị bệnh không ạ?" Khánh Dương lo lắng hỏi.

Hưng Võ Đế đáp: "... Có, nhưng trong cung có ngự y. Họ là những vị lang trung giỏi nhất thiên hạ, có thể chữa khỏi bệnh cho phụ hoàng."

Khánh Dương nói: "Nhưng con không muốn phụ hoàng bị bệnh."

Trái tim Hưng Võ Đế như được ngâm trong dòng suối ấm, mềm nhũn ra. Ngài vừa bước đi vững chãi như rồng bay hổ vồ, vừa hứa với nữ nhi: "Được, phụ hoàng không bị bệnh!"

Đến Diễn Võ Đường, Hưng Võ Đế mới đặt nữ nhi xuống, hai phụ tử dắt tay nhau đi vào.

Các hoàng tử đang luyện bắn cung.

Hưng Võ Đế để cung nhân thị vệ đi theo ở lại bên ngoài, ra hiệu im lặng với nữ nhi, rồi hai phụ tử lặng lẽ tiến đến bãi tập bắn.

Bãi tập bắn có tổng cộng mười bia ngắm. Ba vị hoàng tử và ba vị thư đồng mỗi người chiếm một bia, đang giương cung nhắm bắn. Võ sư phụ dạy bắn cung đi lại sau lưng họ, thấy ai động tác không đúng liền giúp điều chỉnh tư thế. Vì ba vị hoàng tử tuổi tác khác nhau, khoảng cách bia ngắm cũng có xa có gần. Ví như bia của Tần Nhân, Trương Túc cách ba mươi bước, của Tần Bỉnh là sáu mươi bước, còn của Tần Hoằng là một trăm bước.

Giữa bia ngắm, từ trong ra ngoài được tô ba màu vàng, đỏ, xanh lam, tương ứng với ba loại thành tích Giáp, Ất, Bính. Nếu mũi tên rơi ra ngoài màu xanh lam thì là không đạt, hạng "Đinh".

Một vòng bắn mới sắp bắt đầu. Hưng Võ Đế giữ khoảng cách, dừng bước, rồi bế nữ nhi lên để nàng nhìn rõ hơn.

Mũi tên của Tần Hoằng và thư đồng Tần Lương đều bắn trúng vòng vàng.

Tần Bỉnh và thư đồng Viên Sùng Lễ cũng lần lượt bắn trúng vòng vàng.

Đến lượt tam ca, Khánh Dương rướn người về phía trước, rồi trơ mắt nhìn mũi tên của tam ca cắm vào vòng đỏ, lại còn sát mép vòng xanh lam.

Khánh Dương quay đầu nhìn phụ hoàng. Hưng Võ Đế khẽ hừ một tiếng, buột miệng: "Giống mẫu thân con, cánh tay yếu ớt."

Khánh Dương chớp chớp lông mi, cảm thấy đây không giống như đang khen mẫu phi và huynh trưởng.

Cuối cùng, Trương Túc bắn một mũi tên trúng vòng vàng.

Bấy giờ, mọi người mới phát hiện ra Hưng Võ Đế. Thầy trò bọn họ đồng loạt hành lễ.

Hưng Võ Đế bế nữ nhi đến trước mặt mọi người, đặt nàng xuống rồi dắt tay, tay kia chỉ vào bia ngắm đã nhìn rõ hơn, nhận xét: "Giáp hạ, Giáp thượng, Giáp thượng, Giáp hạ, Ất hạ, Giáp thượng. Ừm, Tần Lương, Tần Bỉnh, Trương Túc luyện tập rất tốt."

Ba người không được khen, Tần Hoằng cúi đầu, vẻ mặt căng thẳng. Tần Nhân gãi đầu che giấu sự ngượng ngùng. Viên Sùng Lễ, xuất thân từ phủ Bình Lương Hầu, lén liếc Trương Túc một cái. Mọi người đều là thư đồng, đối tượng so sánh của hắn trước nay chỉ có Tần Lương và Trương Túc. Nhưng Tần Lương là chất tử của Hưng Võ Đế, Viên Sùng Lễ cũng không cần phải so bì với người ta.

Lúc này, Thế tử Tần Lương khiêm tốn nói: "Hôm nay bắn được Giáp thượng thực sự là may mắn, không ngờ vừa hay lại để Hoàng thượng nhìn thấy."

Nói xong, hắn không giấu được vẻ lo lắng mà nhìn về phía Thái tử Tần Hoằng.

Tần Hoằng: "..."

Hưng Võ Đế khích lệ chất tử: "Nếu là may mắn thì phải luyện tập nhiều hơn. Trẫm mong các ngươi lần nào cũng được Giáp thượng."

Tần Lương đáp: "Vâng."

Hưng Võ Đế chỉ vào bia ngắm của Tần Bỉnh, nói với Trương Túc: "Túc nhi thử xem, trẫm thấy bia ba mươi bước đã không đủ cho ngươi luyện nữa rồi."

Trương Túc ghi nhớ lời dạy của phụ thân, xem quân lệnh như núi. Hơn nữa, hắn đã sớm hiểu rõ tính tình khoáng đạt, không ham tranh đua của Tam hoàng tử, nên hắn không hề để ý sắc mặt của Tam hoàng tử, lĩnh mệnh xong liền trực tiếp đi đến trước bia sáu mươi bước của Nhị hoàng tử. Giương cung lắp tên, nhắm sơ qua rồi bắn một phát, được hạng "Giáp trung".

Khóe mắt Viên Sùng Lễ giật giật. Trương Túc nhỏ hơn hắn ba tuổi mà lại bắn giỏi hơn cả hắn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải người đời sẽ bàn tán rằng công tử nhà Bình Lương Hầu Viên gia võ nghệ không bằng công tử nhà Vệ Quốc công Trương gia hay sao?

Hưng Võ Đế long nhan đại duyệt, tán thưởng vỗ vai Trương Túc: "Tốt, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Sau này ngươi cứ dùng bia sáu mươi bước mà luyện, để Tam hoàng tử tự mình chơi với bia ba mươi bước đi."

*Hổ phụ vô khuyển tử: ý nói cha tài giỏi thì con cũng không kém.

Tần Nhân: "..."

Hưng Võ Đế đột nhiên nắm lấy cánh tay lão tam. Vị đế vương dùng vũ lực đoạt thiên hạ này có sức tay quá lớn, một cái siết đã khiến Tần Nhân kêu thảm một tiếng.

Hưng Võ Đế vẻ mặt chán ghét: "Sức tay không đủ thì nói gì đến mắt nhìn. Đi nâng tạ đá một khắc."

Tần Nhân tiu nghỉu nhìn võ sư phụ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hôm nay đã nâng rồi mà."

Võ sư phụ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Dù luyện cái gì, Tam hoàng tử cũng không kiên trì được đến cùng. Ông có mắng cũng vô ích. Vị Tam hoàng tử trông rất tuấn tú này mặt lại dày như tường thành, không biết xấu hổ, không biết hối lỗi, chỉ biết cười hề hề. Đánh thì không nỡ đánh, võ sư phụ làm sao có thể nghiêm khắc cho được?

Võ sư phụ không giúp khuyên giải, Tần Nhân đành phải ngoan ngoãn đi sang một bên nâng tạ đá. Trương Túc muốn đi cùng, liền bị Hưng Võ Đế ngăn lại, bảo hắn tiếp tục luyện bắn.

Khánh Dương tò mò theo phụ hoàng đi xem tam ca nâng tạ đá.

Tạ đá nhẹ nhất chỉ nặng một cân, nặng nhất đến hai mươi cân. Tần Nhân một tay nhấc một chiếc một cân, từ từ nâng từ hai bên thân thể lên, cho đến khi hai cánh tay song song với mặt đất.

Mới nâng một lúc, Tần Nhân tám tuổi đã đỏ mặt, trán vã mồ hôi, cánh tay run rẩy, tạ đá trong tay cũng theo đó mà lắc lư.

Đột nhiên, cái miệng đang nín thở của Tam hoàng tử bật mở, hai chiếc tạ đá rơi mạnh xuống đất.

Hưng Võ Đế quát: "Chưa được năm tiếng đếm, nâng tiếp!"

Tần Nhân quỳ xuống đất, cầu xin nhìn phụ hoàng: "Phụ hoàng, con thật sự không nâng nổi nữa. Con cũng không cố ý đâu, chỉ là không kiên trì được. Hay là phụ hoàng trói con lại, trói tạ đá vào tay con đi?"

Hắn có thể kiên nhẫn luyện chữ, học thuộc lòng cho đến khi thuộc thì thôi. Nhưng hễ luyện võ, hắn lại không có chút kiên trì nào.

Hưng Võ Đế nhìn nhi tử như vậy liền nổi nóng: "Yếu đuối! Trẫm không tin có sói đuổi sau lưng, con lại chạy không nổi!"

Tần Nhân tưởng tượng cảnh đó, nói: "Nhi thần sẽ cố gắng chạy. Thật sự chạy không nổi nữa cũng đành chịu, bị sói ăn thì ăn thôi. Chỉ mong nó cắn cổ nhi thần trước, đừng để nhi thần chịu nhiều đau khổ."

Hưng Võ Đế: "..."

Khánh Dương sốt ruột, nhào tới ôm lấy tam ca: "Con không muốn sói cắn cổ tam ca!"

Hưng Võ Đế vội vàng dỗ nữ nhi. Đợi nàng không sợ nữa, ngài hỏi nhi tử: "Nếu đổi lại là con đưa muội muội cùng chạy trốn, con cũng dễ dàng từ bỏ như vậy sao?"

Tần Nhân đáp: "... Nhi thần chắc chắn sẽ không để muội muội một mình đi vào chốn hiểm nguy. Nếu thật sự gặp sói, nhi thần sẽ giao muội muội cho Trương Túc bảo vệ, còn nhi thần sẽ cùng họ chạy riêng một ngả. Nếu có thể dụ đi vài con sói, cũng xem như nhi thần làm tròn tấm lòng của một người huynh trưởng."

Hưng Võ Đế lại một lần nữa không biết phải nói gì.

Lão tam mặt dày như sắt, dao chém chẳng thủng. Tiếp đó, Hưng Võ Đế trút giận lên lão Đại và lão nhị. Văn khoa, võ khoa của Tần Hoằng đều đạt hạng Giáp, không có gì đáng chê trách. Hưng Võ Đế liền ngầm nhắc lão Đại nên rộng lòng, đừng hẹp hòi không dung được người. Võ khoa của Tần Bỉnh xuất sắc, nhưng văn khoa lại kém cỏi. Hưng Võ Đế bèn mắng lão nhị là đồ đầu gỗ, phạt hắn tối nay chép sách thêm nửa canh giờ.

Tóm lại, lúc Hưng Võ Đế rời đi, Tần Hoằng, Tần Bỉnh đều như bị sương giá phủ một lớp. Ngược lại, Tần Nhân văn võ đều kém cỏi lại là người nghĩ thoáng nhất. Hắn còn đến an ủi hai vị huynh trưởng: "Hai huynh cứ học đệ đây này. Bị mắng thì khiêm tốn nhận lỗi, mắng xong thì đừng nghĩ ngợi nữa. Lần sau lại tiếp tục cố gắng, tự thấy lòng không hổ thẹn là được rồi."

Tần Hoằng, Tần Bỉnh: "..."

*

Tần Nhân "tự thấy lòng không hổ thẹn" biết phụ hoàng thích đến cung của mẫu phi. Từ Diễn Võ Đường trở ra, hắn liền dẫn Trương Túc về thẳng Thừa Minh cung của mình. Dù sao phụ hoàng và mẫu phi không yêu cầu hắn ngày nào cũng phải đến thỉnh an. Trước đây hắn chăm chỉ thỉnh an là vì phụ hoàng không ở kinh thành, việc học của hắn đều do mẫu phi trông nom. Nay phụ hoàng đã về, hôm nay cũng đã răn dạy rồi, hắn còn đến làm gì nữa? Lỡ chạm mặt phụ hoàng, lại bị mắng thêm một trận, thậm chí còn làm mẫu phi phải lo lắng, ăn không ngon miệng.

"Điện hạ đã về. Nương nương dặn sau này công chúa sẽ ở bên này để tiện đến Sùng Văn Các đọc sách. Giải Ngọc đã dọn dẹp Tây nhĩ phòng xong rồi, điện hạ đã biết chưa?"

Tần Nhân sững người, rồi cười rạng rỡ: "Còn có chuyện này sao? Vậy ta đi đón muội muội."

Trương Túc định nói gì đó rồi lại thôi.

Tần Nhân thấu hiểu: "Ngươi không cần đi đâu. Dùng xong bữa sáng thì làm bài tập đi, tối đến muội muội có thể sẽ chơi một lúc mới chịu ngủ."

Trương Túc không nói gì.

Tần Nhân mồ hôi nhễ nhại đến Hàm Phúc cung. Khi chắc chắn phụ hoàng không có ở đó, hắn mới yên tâm dùng bữa cùng mẫu phi và muội muội. Sau bữa ăn, hắn dắt tay muội muội chào tạm biệt mẫu phi.

Lệ phi vừa lo nữ nhi đổi chỗ ngủ không yên, vừa sợ nữ nhi quấy rầy nhi tử: "Qua đó rồi thì mau đi ngủ, đừng làm phiền tam ca và Trương Túc làm bài tập."

Khánh Dương đáp: "Vâng ạ."

Nhưng khi đến Thừa Minh cung, Khánh Dương đẩy tay nhũ mẫu đang định bế mình đi ngủ ra, kéo tay tam ca nói: "Muội muốn xem tam ca làm bài tập."

Tần Nhân nói: "Nhưng muội đã hứa với mẫu phi là không quấy rầy mà."

Khánh Dương bĩu môi: "Muội không nói chuyện, chỉ nhìn các huynh thôi cũng không được sao?"

Tần Nhân trước nay chưa từng nỡ lòng từ chối muội muội: "Được, được. Vậy muội theo Trương Túc vào thư phòng trước đi, huynh đi tắm rồi sẽ qua."

Khánh Dương bèn cười, chạy đến nắm tay Trương Túc đang ra đón họ.

Trương Túc đã tắm gội xong, chiếc áo lụa mỏng manh của mùa hạ không che hết được mùi hương thanh mát trên người.

Khánh Dương ghé vào lòng hắn hít hà, tò mò hỏi: "Huynh dùng loại hương liệu gì vậy?" Không giống của nàng, của mẫu phi, hay của tam ca.

Trương Túc lùi lại một bước, tay vẫn để tiểu công chúa nắm nhưng thân thể lại giữ khoảng cách. Hắn liếc nhìn nhũ mẫu, Giải Ngọc rồi nói: "Vi thần dùng loại bột bồ kết thông thường nhất."

Khánh Dương hỏi: "Có đắt không?"

Trương Túc lắc đầu.

Khánh Dương lại hỏi: "Vậy sao huynh không dùng loại đắt tiền? Tam ca không tặng huynh sao?"

Trương Túc đáp: "Vi thần đã quen dùng loại này rồi."

Hắn làm thư đồng cho Tam hoàng tử, trong học đường cũng thường xuyên tiếp xúc gần với hai vị hoàng tử khác. Không thể chắc chắn loại hương tắm nào sẽ khiến hoàng tử nào đó không thích. Dùng bột bồ kết để giặt giũ, tắm gội là an toàn nhất. Đây đều là những điều phụ thân và mẫu thân đã dặn dò hắn trước khi vào cung.

Khánh Dương lại hít hít mũi: "Thôi được rồi, cũng thơm lắm."

Trương Túc nhìn cái đầu tròn xoe búi hai chỏm tóc nhỏ của tiểu công chúa trước mặt, rất phiền não không hiểu tại sao vị công chúa này lại thích quấn quýt mình đến vậy.

Vào thư phòng, bên cửa sổ hướng nam kê hai bàn học. Một bên khác còn có một chiếc giường la hán, để Tam hoàng tử khi ngồi ghế mỏi có thể đổi sang giường la hán tựa lưng đọc sách.

Khánh Dương không ngồi được ghế lớn, được Trương Túc xếp cho ngồi trên giường la hán. Hắn định đến bàn học làm bài tập.

Khánh Dương hỏi: "Các huynh làm bài tập, ta làm gì?"

Trương Túc nhìn Giải Ngọc đi theo vào.

Giải Ngọc nói: "Nô tỳ đưa công chúa ra ngoài kể chuyện được không?"

Khánh Dương đáp: "Không muốn, ta chỉ muốn ở trong thư phòng."

Giải Ngọc đau đầu. Việc học của Tam điện hạ là quan trọng nhất, trong thư phòng không thể có tiếng động.

Khánh Dương nhìn hai người đang đứng cạnh mình, chợt nhớ ra, nói với Trương Túc: "Huynh viết 'Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang' ra đi, ta nhận lại mặt chữ một chút, ngày mai tiên sinh sẽ kiểm tra ta."

Trương Túc lập tức đi viết. Viết xong, hắn liền trải giấy lên chiếc kỷ trà nhỏ bằng gỗ tử đàn ở giữa giường la hán.

Giải Ngọc thấy Trương Túc không viết theo thứ tự, bèn hỏi tiểu công chúa: "Điện hạ đọc thử xem?"

Khánh Dương chỉ từng chữ một đọc, đều đọc đúng cả.

Giải Ngọc kinh ngạc: "Điện hạ thật thông tuệ."

Khánh Dương cười, đã thuộc hết rồi. Nàng liền bảo Trương Túc dạy mình viết chữ.

Trương Túc nói: "Điện hạ còn nhỏ, luyện chữ quá sớm sẽ làm tổn thương cổ tay."

Giải Ngọc nghĩ ra một cách, chuẩn bị vài loại màu vẽ cho tiểu công chúa vẽ tranh. Như vậy tiểu công chúa vừa có việc để làm, lại không gây ra tiếng động.

Đợi đến khi Tần Nhân tắm gội sạch sẽ, thay một bộ y phục khác đến thư phòng, tiểu công chúa đã vẽ xong một bức tranh, đủ các loại màu sắc, những đường nét ngoằn ngoèo, lung tung.

Tần Nhân chân thành khen ngợi một phen, rồi ngồi vào bàn học làm bài tập. Vì không quen có người khác trong thư phòng, hắn bảo Giải Ngọc ra ngoài chờ.

Thành tích tuy không tốt nhưng Tần Nhân làm bài tập rất nghiêm túc, quên cả Trương Túc, quên cả muội muội.

Hắn như vậy, Trương Túc tự giác gánh vác trách nhiệm trông chừng tiểu công chúa, thỉnh thoảng sẽ lén nhìn nàng một cái.

Lần nữa quay đầu, Trương Túc thấy tiểu công chúa đã từ tư thế quỳ bò trên kỷ trà nhỏ vẽ tranh, chuyển sang nằm nghiêng trên giường la hán. Hàng mi dài khép lại, gò má áp trên mặt giường đỏ bừng, mũm mĩm. Tay đặt bên cạnh còn cầm chiếc bút lông dính màu xanh lam, đã lem cả ra mặt giường.

Trương Túc lại nhìn sang đối diện, Tam hoàng tử vẫn đang chăm chú chép sách.

Trương Túc lặng lẽ rời khỏi ghế, ánh mắt lại lướt qua tiểu công chúa đang ngủ. Do dự một lát, hắn ra ngoài tìm Giải Ngọc.

Hắn không chắc mình có thể bế tiểu công chúa ra ngoài mà không làm nàng tỉnh giấc.

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc