Hộ bộ Tả thị lang Lưu Văn Chất là một công thần theo vua dựng nghiệp, lại từng lập đại công ngay trước mặt Hưng Võ Đế. Bởi thế, Hưng Võ Đế rất hiểu ông ta. Sau khi xưng đế tại kinh thành, ngài đã đích thân đặt Lưu Văn Chất vào vị trí cao thứ hai ở Hộ bộ, chỉ sau Thượng thư nhị phẩm.
Nay Lưu gia dường như có dính líu đến một vụ án, việc này khiến Hưng Võ Đế đặc biệt quan tâm. Nhưng ngài hiếm khi rảnh rỗi để ở bên năm hài tử, không muốn làm chúng mất hứng, bèn tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục đưa chúng đi dạo Nam Thị. Mãi đến khi dùng xong bữa trưa tại một tửu lầu, đoàn người trở về hoàng cung, Hưng Võ Đế mới nhìn về phía ngự tiền thị vệ vẫn luôn theo sát: "Người đã ở trong cung rồi chứ?"
"Vâng, tạm thời đang bị giữ ở Cấm vệ ty."
"Đưa đến đây."
*
Khánh Dương ôm con ngỗng gỗ do chính tay mình chọn ở một gánh hàng rong tại Nam Thị, đi ngủ trưa. Sau khi ngủ dậy, rửa mặt sạch sẽ, Khánh Dương lại cầm con ngỗng nhỏ, muốn đi tìm phụ hoàng chơi. Mẫu phi ngày nào cũng gặp, nên Khánh Dương giờ đây thích quấn quýt bên người phụ hoàng mới hồi kinh chưa lâu hơn. Vả lại, phụ hoàng rất khỏe, bế nàng rất lâu cũng không thấy mệt.
Lệ phi nghĩ, hôm nay Hưng Võ Đế rảnh rỗi, lại thương yêu nữ nhi, chắc sẽ vui vẻ dỗ dành con. Nàng bèn để nhũ mẫu và Giải Ngọc đưa nữ nhi qua.
Cả Càn Nguyên điện được bao bọc bởi một vòng tường thành, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng đó là với bên ngoài. Còn với hai vị phi tần cùng con cái trong nội cung, Hưng Võ Đế đã sớm dặn dò thị vệ ở vòng ngoài không cần ngăn cản. Hai vị phi tần cùng các hoàng tử, công chúa có thể đi thẳng đến trước Càn Nguyên điện mà không bị ai cản trở. Bấy giờ, cung nhân sẽ vào thông báo, rồi ngài sẽ tùy việc bận hay rảnh mà quyết định có gặp hay không.
Vì vậy, Khánh Dương thuận lợi đến được trung điện của Càn Nguyên điện.
Vừa vào cổng chính, nàng đã thấy ba người đang quỳ giữa sân. Hai người áo vải, một nam một nữ, quỳ sát bên nhau. Nam tử mặc cẩm bào thì quỳ xa hơn, ở một bên.
Khánh Dương thỉnh thoảng cũng thấy thái giám cung nữ bị phạt quỳ. Ba người này, vừa nhìn đã biết là người từ bên ngoài vào. Khánh Dương thấy rất mới lạ, không nghe lời khuyên của Giải Ngọc nữa, lững thững chạy lên phía trước, nghiêng đầu nhìn ngắm ba người.
Nam tử áo vải và nữ tử áo vải đều đang khóc. Nửa bên mặt của người mặc cẩm bào thì vừa đỏ vừa sưng, khóe miệng còn dính máu, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn nàng.
Khánh Dương không hiểu tại sao mình lại không thích người này, bèn tò mò hỏi nữ tử áo vải: "Vì sao ngươi khóc?"
Câu hỏi này khiến nữ tử càng khóc to hơn, ngã vào lòng nam tử bên cạnh, khóc nấc không thành tiếng. Nam tử áo vải cũng nghẹn ngào theo, không ai đáp lời Khánh Dương.
Khánh Dương càng thấy họ đáng thương.
Đột nhiên, từ trong Ngự thư phòng vọng ra một tiếng quát giận dữ: "Ngươi còn dám ngụy biện! Đó là nhi tử của ngươi, nó cướp thê tử người khác đã nửa năm rồi, ngươi làm phụ thân mà không hay biết sao?"
"Hoàng thượng, thần thật sự..."
"Nói bậy! Ngươi biết mà cố tình dung túng là có tội. Không biết con ruột mình bắt nạt dân chúng chính là mắt mù tai điếc. Một là xấu xa, hai là ngu ngốc. Dù là loại nào, trẫm cũng vô cùng thất vọng về ngươi!"
"Chu Tự, ngươi đưa hai phụ tử họ đến Đại Lý Tự thẩm tra kỹ cho trẫm. Nếu có điểm nào không tra rõ, cái chức Đại Lý Tự khanh này của ngươi cũng không cần làm nữa!"
"Thần tuân chỉ! Xin Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ tra ra manh mối vụ án này!"
Đại thái giám Hà Nguyên Kính tiễn hai vị thần tử ra ngoài, lúc này mới phát hiện tiểu công chúa đang đứng bên cạnh phu thê Vương tú tài. Ông giật mình, vội vàng chạy tới, khom người dỗ dành: "Điện hạ đến khi nào vậy? Có bị dọa sợ không?"
Khánh Dương lắc đầu, nhìn ra cửa sổ Ngự thư phòng: "Phụ hoàng tức giận sao?"
Chưa đợi Hà Nguyên Kính trả lời, bóng dáng cường tráng của Hưng Võ Đế đã xuất hiện trước cửa. Mày kiếm chau lại, ánh mắt tựa băng giá, dường như muốn khoét hai lỗ trên lưng Lưu Văn Chất. Nhưng, ánh mắt sắc như dao của ngài còn chưa kịp nhắm vào Lưu Văn Chất, đã thấy tiểu nữ nhi cách đó vài bước.
Đối diện với đôi mắt đen trong veo, ngây thơ của nữ nhi, khóe mắt Hưng Võ Đế giật giật. Không biết đã tốn bao nhiêu công sức ngài mới miễn cưỡng nở được một nụ cười: "Lân nhi đến rồi à?"
Khánh Dương bỏ lại Hà Nguyên Kính, cầm con ngỗng nhỏ trong tay chạy về phía phụ hoàng.
Hưng Võ Đế nhìn thấy con ngỗng nhỏ đó, cơn giận lại dịu đi vài phần. Ngài hai tay nâng nữ nhi lên, bế vào lòng, rồi nói với phu thê Vương Bách: "Hai ngươi đến Đại Lý Tự phối hợp thẩm tra trước. Đợi Đại Lý Tự tra rõ rồi, trẫm tự khắc sẽ cho phu thê các người một câu trả lời thỏa đáng."
Phu thê hai người cảm kích rơi lệ, dập đầu tạ ơn.
Nhìn đám người này theo Chu Tự rời đi, Hưng Võ Đế bế nữ nhi vào Ngự thư phòng.
Khánh Dương hai tay ôm con ngỗng nhỏ, tò mò hỏi: "Phụ hoàng, họ đã làm gì ạ?"
Hưng Võ Đế biết tiểu công chúa của mình hay hỏi, mà trong bụng ngài cũng đang nén một cục lửa. Ngài bèn đặt nữ nhi lên sập bên cửa sổ, còn mình thì đứng cạnh, vừa khoa tay múa chân vừa kể lại từ đầu cho nữ nhi nghe.
Đó là thuở Hưng Võ Đế mới khởi sự. Binh lực, tài lực đều kém xa so với sau này. Có một lần, Hưng Võ Đế và ba ngàn tướng sĩ bị địch vây khốn trong núi. Lương thảo thiếu thốn, ăn hết chiến mã rồi lại đến chuột và chim sẻ trong núi, khó khăn đến mức suýt chút nữa là chết đói. Vào thời khắc mấu chốt, Phó quan lương thảo Lưu Văn Chất đã dẫn theo hai ngàn dân binh mà vất vả lắm ông ta mới chiêu mộ được, đêm khuya tập kích địch, mở ra một con đường máu cho Hưng Võ Đế và mọi người.
Hưng Võ Đế hỏi: "Không có Lưu Văn Chất, phụ hoàng đã chết đói, hoặc phá vây thất bại bị địch giết chết. Ông ta đã cứu mạng phụ hoàng, con nói xem công lao này có lớn không?"
Khánh Dương nghe rất chăm chú: "Lớn ạ."
Khóe mắt Hưng Võ Đế hoe đỏ: "Gây dựng giang sơn khó khăn, những vị công thần bên cạnh phụ hoàng ai cũng là nhân tài, người nào phụ hoàng cũng yêu quý. Sau khi phụ hoàng làm hoàng đế, ban cho họ quan cao lộc hậu, chính là muốn họ cùng phụ hoàng hưởng phúc, hy vọng họ tiếp tục phò tá phụ hoàng cai trị tốt thiên hạ này. Kết quả thì sao, Lưu Văn Chất lại dung túng nhi tử của ông ta cướp tức phụ của dân chúng..."
Khánh Dương hỏi: "Tức phụ, là người nữ tử vừa rồi khóc rất đáng thương sao?"
Hưng Võ Đế đáp: "... Phải, nàng là thê tử của tú tài Vương Bách, cũng giống như mẫu phi đối với phụ hoàng vậy. Con thử nghĩ xem, mẫu phi và phụ hoàng đang sống yên ổn, đột nhiên bị một kẻ xấu khác cướp đi, ngày ngày bắt nạt nàng, không cho nàng về nhà với trẫm và con, để cả nhà chúng ta ngày đêm rơi lệ đau lòng, kẻ xấu đó có đáng ghét không?"
Khánh Dương tức giận nói: "Đáng ghét! Không ai được cướp mẫu phi đi!"
Hưng Võ Đế nói tiếp: "Đáng ghét hơn nữa là, bá tánh bên ngoài đều biết Lưu Văn Chất là quan lớn do phụ hoàng đề bạt. Lưu Văn Chất dung túng nhi tử ông ta làm kẻ xấu hơn nửa năm, hai phụ tử vẫn bình yên vô sự. Vậy thì bá tánh chắc chắn sẽ nghĩ rằng phụ hoàng và các quan lớn do phụ hoàng chọn ra cũng đang dung túng họ, nghĩ rằng phụ hoàng cũng giống như hoàng đế tiền triều, là một hôn quân. Triều đình của phụ hoàng cũng là một triều đình thối nát, chuyên áp bức dân chúng!"
Khánh Dương quả quyết: "Phụ hoàng không phải hôn quân, ngay cả vòng vàng của chưởng quỹ phụ hoàng cũng không cướp."
Hưng Võ Đế sững sờ, rồi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận bênh vực mình của nữ nhi. Những cơn giận dữ và sự không nỡ đối với vị công thần năm xưa bỗng nhiên tan biến hết. Ngài bế nữ nhi lên nói: "Đúng, phụ hoàng không phải hôn quân. Chỉ cần phụ hoàng trừng phạt kẻ xấu, bá tánh tự khắc sẽ hiểu trẫm và kẻ xấu không phải cùng một giuộc."
Khánh Dương bất an nhìn gương mặt phụ hoàng: "Phụ hoàng còn tức giận không ạ?"
Hưng Võ Đế cười nói: "Không giận nữa, tức giận hại thân. Chúng ta không thể vì lỗi lầm của người khác mà làm hại đến mình."
Khánh Dương yên tâm, giơ con ngỗng nhỏ trong tay lên: "Vậy phụ hoàng chơi với con đi, con làm con ngỗng, phụ hoàng làm con cá."
Hưng Võ Đế nhìn con ngỗng gỗ ngây ngô dễ thương, đặt nữ nhi xuống, rồi phối hợp làm con cá bơi lội trong Ngự thư phòng, chờ nữ nhi đến bắt mình.
Quan viên làm điều ác, tối hôm đó Hưng Võ Đế một mình ngủ ở Càn Nguyên điện. Khánh Dương thấy phụ hoàng không ở đây, bèn nằng nặc đòi mẫu phi ngủ cùng mình.
Lệ phi đương nhiên không từ chối nữ nhi.
Trong màn trướng yên tĩnh, Khánh Dương nằm trong lòng mẫu phi một lúc, đột nhiên hỏi: "Mẫu phi, tại sao nhi tử nhà Lưu đại nhân lại muốn cướp tức phụ của người khác ạ?"
Lệ phi hỏi: "... Con nghe ở đâu vậy?"
Khánh Dương kể lại cho mẫu phi phần mình nhớ nhưng cũng đủ để Lệ phi hiểu được ngọn ngành.
Lệ phi thở dài: "Có những nam nhân háo sắc, gặp nữ tử xinh đẹp chỉ dám nhìn, không dám cướp vì sợ phạm pháp bị bắt. Nhưng có những nam nhân vừa háo sắc lại vừa to gan, gặp mỹ nhân là muốn chiếm làm của riêng, không tiếc phạm pháp."
Khánh Dương nói: "Con không thích họ."
Lệ phi đáp: "Không ai thích cả, họ đều là kẻ xấu."
Khánh Dương hỏi: "Có ai đến cướp mẫu phi không ạ?"
Lệ phi cười, xoa đầu nữ nhi nói: "Nếu mẫu phi ở nhà dân thường, có thể sẽ gặp phải kẻ xấu như vậy. Nhưng mẫu phi gả cho phụ hoàng, phụ hoàng là người lợi hại nhất, có quyền thế nhất thiên hạ, không ai dám cướp ta khỏi tay phụ hoàng."
Khánh Dương lại tò mò: "Tại sao phụ hoàng lại lợi hại như vậy ạ?"
Lệ phi suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Vì phụ hoàng có võ công giỏi, phẩm hạnh tốt, đầu óc lại minh mẫn. Võ công giỏi giúp phụ hoàng đánh bại những kẻ xấu bắt nạt mình. Phẩm hạnh tốt giúp phụ hoàng kết giao được nhiều người bằng hữu rất lợi hại và đáng tin cậy, những người này đều nguyện ý phục vụ phụ hoàng, bá tánh cũng tin phục phụ hoàng. Đầu óc minh mẫn giúp phụ hoàng đánh thắng trận, cai trị thiên hạ."
Khánh Dương hỏi: "Phẩm hạnh là gì ạ?"
Lệ phi đáp: "... Ngày mai Lân nhi sẽ đến Sùng Văn Các đọc sách, lúc đó hỏi tiên sinh nhé. Tiên sinh hiểu biết hơn mẫu phi nhiều lắm."
Khánh Dương cũng hơi buồn ngủ, cuối cùng hỏi câu hỏi mà nàng muốn biết nhất: "Nếu con chăm chỉ đọc sách, cũng sẽ trở nên lợi hại như phụ hoàng sao ạ?"
Lệ phi dịu dàng dỗ dành nữ nhi: "Đương nhiên rồi."
*
Hưng Võ Đế đối với các hoàng tử vừa ký thác hy vọng, vừa yêu cầu nghiêm khắc. Ngài lệnh cho họ mỗi ngày giờ mão bốn khắc phải đến Sùng Văn Các đọc sách nửa canh giờ, sau đó ăn điểm tâm, ăn điểm tâm xong lại tiếp tục đọc sách.
Thái tử Tần Hoằng, Nhị hoàng tử Tần Bỉnh, Tam hoàng tử Tần Nhân đều sinh ra ngoài cung. Hai vị huynh trưởng sáu tuổi mới vỡ lòng, thời gian đọc sách mỗi ngày cũng giống như danh môn tử đệ bình thường, không quá nghiêm ngặt. Tần Nhân vào cung lúc mới năm tuổi. Hưng Võ Đế biết được các hoàng tử tiền triều bốn tuổi đã phải vỡ lòng, bèn cho lão tam đến Sùng Văn Các đọc sách. Từ đó, Tần Nhân mất đi hầu hết những ngày được ngủ nướng.
Hưng Võ Đế đối với nữ nhi lại có kỳ vọng khác, cách nuôi dạy cũng khác. Lúc Vĩnh Khang công chúa vào cung đã mười bốn tuổi, những sách cần đọc đều đã đọc xong. Hưng Võ Đế bèn sắp xếp cho trưởng nữ theo mấy vị nữ tiên sinh học các tài nghệ, phương pháp quản gia mà một quý nữ nên có. Nếu Vĩnh Khang thích đọc sách, có thể sắp xếp riêng nữ tiên sinh đến cung của mình giảng giải, cốt để tu thân dưỡng tính, tăng thêm kiến thức.
Ban đầu, Hưng Võ Đế dự định nuôi dạy tiểu nữ nhi cũng giống như trưởng nữ. Nhưng tiểu nữ nhi mới ba tuổi đã tỏ ra ham thích đọc sách, lại hay chạy đến Sùng Văn Các. Vì thế, Hưng Võ Đế nhất thời thay đổi ý định, đặc biệt lệnh cho mấy vị tiên sinh hiện có ở Sùng Văn Các tiếp tục dạy vỡ lòng cho tiểu công chúa.
Xét thấy nữ nhi còn quá nhỏ, Hưng Võ Đế đặc biệt cho phép nàng đến giờ tị mới phải tới Sùng Văn Các. Trước mắt, ngài để tiên sinh dạy thử nửa canh giờ, sau đó sẽ tùy thái độ của nữ nhi mà điều chỉnh thời gian học.
Ngày mười một tháng sáu, Khánh Dương ngủ một giấc no nê như thường lệ. Tỉnh dậy, rửa mặt, dùng điểm tâm xong xuôi, trang phục chỉnh tề rồi mới lên đường.
Nhũ mẫu đi bên trái tiểu công chúa, trong bọc vải mang theo một bộ y phục để thay. Giải Ngọc đi bên phải, trong túi sách xách theo một bộ văn phòng tứ bảo.
Từ Hàm Phúc cung của Lệ phi đến Sùng Văn Các phải đi vòng qua Càn Nguyên điện. Đi hết mấy con đường trong cung, Khánh Dương không vui, nói: "Ta cũng muốn ở Đông cung."
Các hoàng huynh từ Đông cung đến Sùng Văn Các không phải đi một đoạn đường xa như vậy.
Nhũ mẫu cười đáp: "Nếu điện hạ thực sự ở Đông cung, sớm tối muốn gặp nương nương sẽ không tiện bằng ở Hàm Phúc cung đâu."
Khánh Dương im lặng một lúc rồi nói: "Tối ta ở Đông cung. Đọc sách xong lại về với mẫu phi, dùng bữa tối xong với mẫu phi lại về Đông cung."
Nhũ mẫu: "..."
Bà chỉ nhìn sang Giải Ngọc. Giải Ngọc khẽ cười. Tiểu công chúa ở đâu, cuối cùng đều do Hoàng thượng quyết định.
Đến giảng đường, Quách tiên sinh tuổi đã ngũ tuần sớm đã chờ sẵn. Khánh Dương theo lời nhắc của Giải Ngọc, làm lễ bái sư rất mực trang nghiêm.
Quách tiên sinh xem như dỗ trẻ con, đỡ tiểu công chúa dậy, rồi mời nàng ngồi vào bàn học.
Một thầy một trò, trong giảng đường chỉ kê một bàn học ở giữa. Giải Ngọc lặng lẽ bày văn phòng tứ bảo. Khánh Dương ngoẹo cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cách một khoảng sân, đối diện là giảng đường của tam ca Tần Nhân. Nàng có thể nhìn thấy rõ tam ca và Trương Túc đang ngồi sau lưng tam ca.
Khánh Dương vừa định cất tiếng gọi, Quách tiên sinh vốn đang quan sát tiểu công chúa đã kịp thời nói: "Bây giờ là giờ học, công chúa không được làm ồn, càng không được làm phiền ba vị điện hạ đọc sách."
Khánh Dương ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Chuẩn bị xong, Khánh Dương ngồi ngay ngắn. Giải Ngọc cùng nhũ mẫu lui ra ngoài chờ đợi.
Quách tiên sinh treo hai bức liễn chữ lên tường sau bục giảng, trên đó lần lượt viết "Thiên địa huyền hoàng", "Vũ trụ hồng hoang".
Nhiệm vụ của ông hôm nay là giúp tiểu công chúa hiểu ý nghĩa của tám chữ này, nhận diện được mặt chữ và hiểu ý nghĩa. Còn việc luyện chữ, phải đợi đến khi tiểu công chúa lên năm tuổi.
"Thiên địa" dễ giải thích; "vũ trụ", "hồng hoang" lại có thể giảng giải rất nhiều. Khánh Dương ham học, Quách tiên sinh cũng rất khéo léo trong việc duy trì sự hứng thú của học trò. Nửa canh giờ trôi qua khá nhẹ nhàng, vui vẻ.
Khi Quách tiên sinh tuyên bố buổi học kết thúc, Khánh Dương vẫn còn luyến tiếc: "Tiên sinh có thể giảng cho ta thêm nửa canh giờ nữa không?"
Quách tiên sinh cười đáp: "Đọc sách phải tuần tự nhi tiến, công chúa không thể vội vàng được."
*Tuần tự nhi tiến: từ từ, từng bước một, có lớp lang.
Khánh Dương hỏi: "Vậy ta có thể hỏi tiên sinh không?"
Quách tiên sinh vẻ mặt hiền từ: "Được chứ, công chúa muốn biết điều gì?"
Khánh Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, ba vị hoàng huynh và các thư đồng đều đã ra ngoài. Nàng vội nói: "Lát nữa vào học ta sẽ nói, ta ra ngoài trước ạ!"
Dứt lời, tiểu công chúa vui vẻ chạy ra khỏi giảng đường, tìm đến chỗ tam ca.
Bốn huynh muội nhanh chóng tụ lại một chỗ.
Tần Bỉnh nhìn muội muội như nhìn một đứa ngốc: "Bọn huynh chỉ mong được ngủ nướng nhiều hơn, làm bài tập ít đi. Muội thì hay rồi, lại chủ động đòi đọc sách."
Khánh Dương nói: "Muội được ngủ nướng mà. Tiên sinh cũng không giao bài tập cho muội, tám chữ kia muội đều nhận ra cả rồi."
Tần Bỉnh: "..."
Tần Nhân hỏi: "Ngồi một chỗ suốt, muội có mệt không?"
Khánh Dương đáp: "Không phải ngồi một chỗ suốt đâu. Tiên sinh bảo muội lên phía trước xem người viết chữ, còn cho muội đi dạo mấy vòng quanh giảng đường nữa."
Tần Hoằng gật đầu, xem ra Quách tiên sinh rất biết cách chăm sóc muội muội.
Khánh Dương nhìn về phía Trương Túc đang đứng im như một cái cây nhỏ dưới mái hiên, vừa định đến gần thì gương mặt to của nhị ca đột nhiên ghé sát vào, nhỏ giọng hỏi: "Nghe nói hôm qua phụ hoàng nổi giận, muội có biết chuyện gì không?"
Mẫu phi dặn hắn mấy ngày nay phải nghe giảng cho kỹ, tránh đụng phải lúc phụ hoàng đang không vui, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không nói.
Sắc mặt Tần Hoằng hơi biến đổi, thấp giọng nói: "Không được dò hỏi chuyện của phụ hoàng."
Tần Bỉnh đưa tay đẩy huynh trưởng ra sau: "Vậy huynh đừng nghe."
Tần Hoằng: "..."
Khánh Dương hỏi tam ca: "Không được nói ạ?"
Tần Nhân liếc nhìn đại ca, do dự đáp: "Chỉ huynh muội chúng ta nói với nhau, chắc là được?"
Thực ra Tần Hoằng cũng muốn biết. Thấy hai đệ đệ đều đồng ý, hắn cũng ngầm chấp nhận.
Khánh Dương kể xong, mặc kệ ba người huynh trưởng đang bàn tán, chạy đến trước mặt Trương Túc. Thấy lông mi Trương Túc cụp xuống, dáng vẻ lại không muốn nói chuyện với mình, Khánh Dương rất không hài lòng: "Hôm qua Quốc công không mắng huynh sao?"
Trương Túc đáp: "... Có."
Khánh Dương hỏi: "Vậy sau này huynh có nghe lời ta không?"
Trương Túc đáp: "... Vâng. Nhưng công chúa không thể ép người quá đáng, bắt vi thần làm những việc không hợp lễ nghi, không hợp pháp."
Khánh Dương nói: "Ta không bắt huynh làm việc xấu đâu."
Trương Túc vừa mới yên tâm, tay tiểu công chúa đột nhiên vươn tới, nắm chặt lấy tay hắn.
Trương Túc suýt nữa lại giằng ra.
Khánh Dương thấy hắn ngoan ngoãn để mình nắm, bèn cười, kéo Trương Túc đi về phía giảng đường của mình: "Ta mới học được tám chữ, đưa huynh đi xem."
Một lớn một nhỏ đi ngang qua giữa sân.
Tần Bỉnh thấy vậy, nhắc Tần Nhân: "Muội muội sắp thành muội muội ruột của Trương Túc rồi đấy."
Tần Nhân ngáp một cái thật dài: "Đệ đi ngủ một lát đây."
*
Sau khi hỏi rõ Quách tiên sinh về "phẩm hạnh", Khánh Dương rời Sùng Văn Các, tiện đường đi tìm phụ hoàng.
Hưng Võ Đế đang phê duyệt tấu chương do Trung thư tỉnh trình lên, cũng sắp đến giờ nghỉ ngơi. Ngài liền bảo Hà Nguyên Kính đưa nữ nhi vào.
Khánh Dương hỏi: "Phụ hoàng, vụ án hôm qua đã thẩm tra rõ chưa ạ?"
Hưng Võ Đế ngạc nhiên: "Con còn nhớ chuyện này sao?"
Khánh Dương đáp: "Sáng nay con quên mất, nhị ca hỏi nên con lại nhớ ra."
Hưng Võ Đế sửa xong tấu chương trong tay, bế nữ nhi đặt vào lòng, điểm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của nàng rồi nói: "Có những chuyện phụ hoàng bằng lòng kể cho Lân nhi nghe, nhưng chưa chắc đã muốn nói cho người khác biết. Cho nên sau này ai hỏi Lân nhi chuyện của phụ hoàng, con cứ bảo họ tự đến hỏi phụ hoàng. Họ không dám hỏi, thì Lân nhi đừng nói cho họ biết."
Khánh Dương nhanh chóng đồng ý: "Vâng ạ. Vậy vụ án đã thẩm tra rõ chưa ạ?"
Hưng Võ Đế đáp: "Rõ rồi. Nhi tử của Lưu Văn Chất chiếm đoạt tức phục nhà người khác, bằng chứng rành rành. Lưu Văn Chất bao che cho nhi tử cũng có nhiều nhân chứng xác thực. Hai phụ tử đều là kẻ xấu."
Khánh Dương hỏi: "Phụ hoàng có phạt họ không ạ?"
Hưng Võ Đế đáp: "Đã phạt rồi."
Theo luật mới ban bố của Đại Tề, kẻ cường đoạt nữ tử bị xử trảm. Lưu Văn Chất bị bãi quan, lưu đày ba năm.
Vì là vị công thần khai quốc đầu tiên bị trừng trị, Hưng Võ Đế hạ lệnh đem chuyện này tuyên cáo cho toàn thể quan dân trong thiên hạ, để làm gương răn đe, đồng thời thể hiện quyết tâm trị quốc an dân của ngài.
Tuy nhiên, Hưng Võ Đế không kể với tiểu nữ nhi chuyện chém đầu, sợ nàng gặp ác mộng.
Khánh Dương biết kết quả rồi liền chuyển sang chuyện khác: "Phụ hoàng, con muốn ở cùng tam ca trong Đông cung. Từ chỗ mẫu phi đi đến Sùng Văn Các mệt quá."
Hưng Võ Đế hỏi: "... Ngày mai con vẫn muốn tiếp tục nghe tiên sinh giảng bài sao?"
Khánh Dương đáp: "Vâng, con thích Quách tiên sinh."
Hưng Võ Đế cười nói: "Được, vậy trước tiên con cứ đến ở cung của tam ca. Năm sau phụ hoàng sẽ ban cho con một tòa cung điện riêng."
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.