Phượng Thanh ngơ ngác: Chẳng lẽ Tư Mệnh Thần Quân đã thiết lập Tống Triều Ca thành một gã tra nam đào hoa phong lưu rồi à?
Ngày hôm sau, Tố Huyền sai người dọn một phòng trong sân của Tống Triều Ca, tuy không ở ngay bên cạnh nhưng cũng chỉ cách vài bước.
Lan Trúc đi xung quanh phủ Thái tử, kể cho Phượng Thanh nghe mọi lời đàm tiếu trong phủ.
“Biết người hầu và nha hoàn bàn tán sau lưng gì về ngươi không?”
Phượng Thanh chống cằm buồn rầu: “Chắc chẳng phải lời hay ho gì đâu.”
“Có người bảo ngươi là bông hoa dại mà Tống Triều Ca đã hái ở bên ngoài, có người nói ngươi là hồ ly tinh tái thế khiến Tống Triều Ca mê mẩn, cũng có người nói ngươi là gián điệp nước khác cài vào, nhưng họ đều có một điểm chung, là tin rằng Tống Triều Ca đã thu ngươi làm nha đầu thông phòng.”
“Ồ?” Phượng Thanh thắc mắc hỏi: "Nha đầu thông phòng là gì? Phòng của ta đâu có liên thông gì với hắn?”
“Nha đầu thông phòng là…” Lan Trúc cũng thấy hơi khó xử: "Chính là hai người có quan hệ vợ chồng thật sự, nhưng hắn sẽ không cho ngươi danh phận gì đâu.”
Phượng Thanh gật đầu nửa hiểu nửa không: “Ồ, vậy ta không phải rồi.”
“Đương nhiên không phải, Tống Triều Ca không nên để ý đến ngươi. Nhưng…” Lan Trúc có phần hả hê: "Bây giờ ngươi đã là kẻ địch chung của tất cả người hầu trong phủ Thái tử. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ sống trong cảnh nước sâu lửa bỏng, mà cuộc đời độ kiếp của ngươi mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Vậy sao?” Phượng Thanh bỗng nhiên thấy hưng phấn.
Tố Huyền lại thêm một nha hoàn cho Phượng Thanh, trông ngoan ngoãn hơn Tử Linh nhiều. Phượng Thanh không quen được người khác hầu hạ mình, định đuổi luôn cả Tử Linh đi, nhưng Tố Huyền nói bên cạnh Phượng Thanh nhất định phải có nha hoàn đi theo hầu hạ, không thì Tống Triều Ca nhất định sẽ trách nàng ta, Phượng Thanh đành nói: “Vậy ta giữ một người thôi.”
Người nàng định giữ tất nhiên không phải Tử Linh, dù sao người này ngày đầu tiên đã dám thể hiện thái độ với nàng, nàng không thích vậy.
Nha hoàn thay thế Tử Linh tên là Bạch Y, thường lén lút liếc nhìn Phượng Thanh, nha đầu này không giấu được cảm xúc của mình, những biểu cảm tò mò, ngưỡng mộ, ghen tị liên tục hiện rõ trên mặt.
Phượng Thanh giả vờ không thấy, không muốn để tâm đến nha đầu này, vì nàng cần tập trung tinh lực để diễn tốt câu chuyện tiếp theo.
Trước hết, đòn trả đũa đầu tiên sau khi Phượng Thanh bị người hầu toàn phủ ghét là bị công kích bằng dư luận.