Ngày hôm đó, Phượng Thanh dẫn Lan Trúc lang thang trong phủ Thái tử, mệt thì tìm chỗ yên tĩnh ngồi xuống, vô tình nghe được tiếng bàn tán nói xấu của người khác.
Đó là vài nha hoàn nhỏ tụ tập nói chuyện tầm phào, nội dung tất nhiên là về Phượng Thanh.
Nha hoàn thứ nhất nói: “Cô nương tên Phượng Thanh đó rốt cuộc có lai lịch gì? Lại còn sống trong sân của điện hạ nữa.”
Nha hoàn thứ hai nói: “Nghe nói nàng ta gặp điện hạ khi điện hạ đi đánh trận? Còn cứu mạng điện hạ nữa. Các ngươi nghĩ điện hạ có vì chuyện đó mà cưới nàng ta không?”
Nha hoàn thứ ba nói: “Không đâu. Ta không thích nàng ta, so với nàng ta, ta thấy Tố Huyền tỷ tỷ mới hợp với điện hạ hơn.”
Nha hoàn thứ nhất và thứ hai đều nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy. Tố Huyền tỷ tỷ xinh đẹp, lại có tài, dù địa vị thấp hơn một chút, nhưng hai người đứng cạnh nhau thật đúng là trai tài gái sắc.”
Nha hoàn thứ ba nói: “Phải, hơn nữa Tố Huyền tỷ tỷ thường đối xử rất tốt với chúng ta, chúng ta có nên giúp Tố Huyền tỷ tỷ không, tuyệt đối không để con nha đầu hoang dã đó cướp điện hạ đi!”
Nghe đến đây, Phượng Thanh che mắt, cúi đầu bắt đầu ấp ủ cảm xúc.
Khi nàng ngẩng đầu lên, chân mày cau lại, ánh mắt đầy tức giận và uất ức, xen lẫn chút oán giận với Tố Huyền, nhưng lại bất lực vì tự ti...
Lan Trúc gật đầu, màn biểu diễn này rất đạt.
Còn Bạch Y đứng bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của Phượng Thanh liền hoảng hốt, vội an ủi: “Cô nương đừng buồn, họ toàn nói bậy không thôi, ngài đừng để ý…”
Phượng Thanh tất nhiên không để tâm, những lời tổn thương này đối với nàng chỉ như mưa phùn mà thôi.
Đòn trả đũa thứ hai sau khi Phượng Thanh bị người hầu toàn phủ ghét là những trò đùa dai mang tính chất thực tế.
Ngày hôm đó Bạch Y mang đến một hộp phấn rất tinh xảo, mùi thơm dễ chịu, nói là Tố Huyền mua cho mọi người, mỗi cô nương trong phủ Thái tử đều có một phần.
Rồi Phượng Thanh giả vờ rất vui vẻ nhận lấy, ngồi trước gương không do dự thoa lên mặt.
Nàng ngắm mình trong gương đồng một lúc, rồi má bắt đầu tê rát, nóng bỏng, mọc mụn...
Tối đến khi ăn cơm, Phượng Thanh vừa xuất hiện, làm Tống Triều Ca giật mình suýt ném bay cả đũa: “Mặt nàng... bị sao vậy?”
Phượng Thanh ôm mặt, vẻ mặt như sắp khóc: “Ta bị dị ứng với phấn...”
Lúc này mặt nàng sưng như bánh bao, đỏ như thạch lựu, xấu đến mức không thể cứu vãn.