Tống Triều Ca không phát hiện sự khác thường của Tử Linh, sau khi dặn dò Tố Huyền xong, hắn ôm Phượng Thanh rời đi.
Tâm trạng của Tố Huyền không tốt, còn Tử Linh thì lại thấy sợ hãi, hai người đều ôm tâm sự lơ đãng theo sau, cuối cùng trong sân chỉ còn lại...
Lan Trúc: Ê, ê, chẳng lẽ không có ai biết yêu thương bảo vệ động hay sao? Ta cũng bị sét đánh cơ mà.
Tống Triều Ca ôm Phượng Thanh đi một đoạn dài, cảm giác tê đau do sét đánh dần biến mất, nàng bắt đầu cảm nhận được được một đôi tay khỏe mạnh đang ôm mình, lồng ngực mà nàng dựa vào cũng ấm áp và rộng rãi.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Triều Ca, lại không cẩn thận đụng trúng cằm hắn, cằm vừa cạo râu có đường cong tuyệt đẹp, khiến tim Phượng Thanh bị mê hoặc cứ đập thình thịch.
“Thả ta xuống đi, ta tự đi được.” Phượng Thanh nói nhỏ.
Tống Triều Ca không yên tâm: “Thật sự tự đi được sao?”
“Ừ.”
Thế là Tống Triều Ca buông tay, Phượng Thanh ngã phịch xuống đất, kinh ngạc nhìn hắn: “Ngài buông tay dứt khoát dữ vậy luôn à?”
“Đúng vậy, không phải ngươi nói mình tự đi được sao?”
“Vậy ngài không biết nhẹ tay chút à?”
“Đồ ngốc.” Tống Triều Ca cúi xuống ôm nàng vào lòng: "Ta ôm ngươi đi không được à? Việc gì phải tự đi.”
Giọng nói có chút chiều chuộng, khiến tim Phượng Thanh lại đập nhanh, rồi trong lồng ngực vang lên tiếng “bịch bịch bịch” mà chỉ có nàng nghe thấy.
Sao mình không biết Tống Triều Ca giỏi tán gái thế này?
Tống Triều Ca ôm nàng về sân của mình, tạm thời để nàng ở phòng bên cạnh.
“Làm vậy có ổn không?” Phượng Thanh nhìn Tố Huyền và Tử Linh đứng ngoài cửa, rồi nhìn Tống Triều Ca: "Làm vậy có làm hỏng thanh danh của ngài không?” Dù sao vị hôn thê tương lai của hắn vẫn đứng ngoài kia kìa.
Tống Triều Ca không hiểu lo lắng trong lời nàng nói, cười nắm lấy má nàng: “Tiểu nha đầu này, sao nói chuyện lộn xộn vậy? Có phải ngươi muốn nói làm vậy sẽ làm hỏng thanh danh của ngươi không?”
Phượng Thanh gật đầu đại khái: “Dù sao cũng gần giống vậy.”
Tống Triều Ca bất ngờ cúi xuống, áp sát tai nàng nói một câu: “Không sao đâu, không thì sau này ta cưới nàng.”
Từ đoạn này mình thay đổi xưng hô của nam chính với nữ chính nha.
“Không được!” Phượng Thanh giật mình: "Sau này ngài sẽ cưới người khác.”
Tống Triều Ca tiếp tục hiểu lầm ý nàng, trong lời chọc ghẹo cũng pha chút nghiêm túc: “Vậy sau này ta cưới bao nhiêu người cũng được, nhưng đảm bảo không để nàng thất sủng là được.”