Lan Trúc mềm nhũn thở dài: “Cuối cùng cũng được giải thoát.”
“Ừ.” Phượng Thanh rút tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nắm chặt móng vuốt của hắn ta: “Một lát nữa nữa bị sét đánh một trận, ngươi còn có thể ngủ một giấc.”
Lúc này Lan Trúc mới hiểu: “Ngươi dùng pháp lực rồi à?”
“Không thì sao?” Phượng Thanh liếc hắn ta.
Lan Trúc bắt đầu quằn quại: “Sao ngươi nỡ lòng nào làm khó một con sói như ta chứ? Thả ta ra...”
Phượng Thanh kéo móng vuốt lôi hắn ta đi ra ngoài sân, để tránh khi sấm sét đánh xuống làm thủng mái nhà. Lúc này Lan Trúc chưa hồi phục sức lực, không có sức chống cự, vừa ra khỏi mái hiên thì đã bị sấm sét đánh xuống, Phượng Thanh không chịu nổi, bị đánh ngã lăn ra đất nghi ngờ cuộc đời.
“Ngươi có ổn không?” Phượng Thanh đội mái tóc cháy như rơm khô hỏi Lan Trúc.
Lan Trúc yếu ớt trả lời: “Nhờ phúc của ngươi mà ta mất nửa cái mạng rồi.”
“Ta cũng vậy...” Phượng Thanh tê liệt chân tay, chỉ có thể bò vào trong nhà.
Lan Trúc bò theo sau, cảnh tượng đồng bệnh tương lân đẹp đẽ này bị người không mời mà đến phá vỡ.
May mà người đó là Tống Triều Ca.
Nhưng xui một cái là phía sau Tống Triều Ca còn có Tố Huyền.
Và bên cạnh Tố Huyền còn xuất hiện Tử Linh.
Ngoại trừ Tống Triều Ca, mặt hai người kia đều sửng sốt. Chỉ có Tống Triều Ca là không thấy lạ chút nào, nghe tiếng sấm là biết xảy ra chuyện gì. Hắn nhanh chóng chạy tới chỗ Phượng Thanh và ôm nàng lên.
Điều làm người ta ngạc nhiên hơn là Tống Triều Ca lại không ôm Phượng Thanh vào phòng mà đi ra cổng sân, nơi đó có Tố Huyền và Tử Linh đang đứng.
Tố Huyền vội bước tới, nhìn Phượng Thanh, rồi ngẩng đầu hỏi Tống Triều Ca: “Phượng Thanh cô nương có sao không? Có cần gọi đại phu không?”
“Không cần, nàng ấy nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.” Tống Triều Ca dừng bước, nói với Tố Huyền: “Hồi nãy ta quên nói với ngươi, sắp xếp phòng cho Phượng Thanh ở gần phòng ta, ngày mai ngươi sai người dọn một phòng khác đi.”
Mặt Tố Huyền trắng bệch, nàng không biết Tống Triều Ca làm vậy là để giúp Phượng Thanh tránh sấm sét, mà tự nhiên nghĩ theo hướng mờ ám.
Còn Tử Linh thì có biểu cảm “Điện hạ, ngài nghiêm túc sao?”, nét mặt lập tức không bình tĩnh nổi.
Từ khi vào phủ đến giờ, Tử Linh đã có hai lần tiếp xúc với Phượng Thanh, thái độ của Tử Linh đối với Phượng Thanh đều không tốt, không chỉ vậy, chuyện của Lan Trúc cũng do nàng ta gây ra. Nếu nàng ta biết Tống Triều Ca coi trọng Phượng Thanh như vậy, chắc chắn sẽ không biểu hiện rõ ràng đến thế, nên ánh mắt nàng ta nhìn Phượng Thanh có chút sợ hãi.