Phượng Thanh hơi bối rối: Ê ê ê, có lộn không vậy, hình như kịch bản bị đảo ngược rồi thì phải?
Sau khi Tống Triều Ca đỡ nàng xuống xe, buông tay nàng ra và dẫn nàng đến trước cửa phủ, giới thiệu nàng với người phụ nữ mặc đồ hồng đó: “Phượng Thanh, đây là Tố Huyền, con gái quản gia, lớn tuổi hơn ngươi một chút, sau này ngươi có cần gì, có thể nói với nàng ta.”
“Ồ.” Phượng Thanh ngẩn người đáp một tiếng, rồi nhìn người tên Tố Huyền.
Lúc này Tố Huyền đã che giấu hết mọi biểu cảm lúc nãy, nở nụ cười thân thiện với Phượng Thanh: “Phượng Thanh cô nương, đi theo điện hạ suốt dọc đường chắc là mệt lắm phải không?” Rồi nhìn Tống Triều Ca: "Nô tì đã sai người chuẩn bị cơm canh, điện hạ dùng bữa ngay bây giờ hay tắm rửa rồi dùng ạ?”
“Bây giờ đi, mọi người đều đói rồi.” Tống Triều Ca nói rồi bước vào phủ.
Tố Huyền và Lục Khiển theo sát phía sau, Phượng Thanh chậm rãi đi phía sau, lén lút tìm Lan Trúc.
Lan Trúc cũng đã nhảy xuống xe, đi tới bên cạnh Phượng Thanh.
Phượng Thanh dùng ánh mắt hỏi hắn ta: “Tình hình đã ra nông nỗi này, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Lan Trúc dùng ánh mắt trả lời nàng: “Ta không biết, ăn cơm trước đã.”
Đi được một đoạn, Tố Huyền bỗng quay đầu nhìn Phượng Thanh một cái, cũng để ý thấy bên cạnh Phượng Thanh có một con sói trắng rất lớn, giật mình hoảng sợ và ôm lấy cánh tay Tống Triều Ca theo bản năng: “Điện hạ, có sói!”
Tống Triều Ca cũng quay đầu nhìn, rồi vỗ tay Tố Huyền, cười an ủi nàng ta: “Đừng sợ, đó là thú cưng của Phượng Thanh, không cắn người đâu.”
“Ồ, vậy sao? Nô tì thất lễ rồi.” Tố Huyền đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Tống Triều Ca một cái, rồi hơi lưu luyến buông tay ra.
Lan Trúc nhìn Phượng Thanh đầy ẩn ý, nhưng phát hiện nàng đang rung đùi đắc ý ngắm nghía cảnh vật xung quanh.
Khi ăn cơm, Tố Huyền cũng được mời ngồi ăn cùng. Từ lúc nàng ta ngồi xuống, vẫn luôn lén lút quan sát Phượng Thanh, không nhịn được hỏi Tống Triều Ca: “Điện hạ, ngài và Phượng Thanh cô nương quen nhau thế nào?”
Tống Triều Ca cũng không giấu diếm: “Có lần ta dẫn vài người đi khảo sát địa hình, bị phục kích rồi bị thương, là Phượng Thanh đã cứu ta.” Nói xong, Tống Triều Ca còn ngẩng đầu cười với Phượng Thanh, khen nàng: “Đừng nhìn nàng nhỏ con, nhưng nàng có bản lĩnh rất lớn đấy.”
Mặt Tố Huyền rõ ràng không được tốt, ăn cơm cũng không tập trung.
Phượng Thanh ngượng ngùng úp mặt vào bát, nghĩ thầm đừng cười với ta nữa, có thấy mắt Tố Huyền sắp phun lửa không?