Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 37

Trước Sau

break

Phượng Thanh nắm lấy miệng hắn ta: “Im miệng, không được hỏi nữa!”

Trên đường trở về kinh thành, Phượng Thanh không còn tiếp tục bám lấy Tống Triều Ca nữa, cũng không chịu cùng hắn ngồi chung một xe ngựa. Theo quan điểm “khoảng cách tạo nên vẻ đẹp”, Phượng Thanh quy định bản thân mỗi ngày phải nhìn Tống Triều Ca “đầy tình cảm” ít nhất ba lần, sau đó môi hé nở nụ cười ngây ngô điển hình.

Hai động tác này tưởng chừng đơn giản, nhưng độ khó khi diễn xuất cũng không thấp, diễn quá nhạt có thể không phù hợp với mô tả kịch bản, diễn quá lố lại dễ gây cảm giác khó chịu, nên mỗi lần biểu diễn đều do Lan Trúc giám sát, thỉnh thoảng nhắc nhở nàng: “Mắt phải như đang phóng điện! Khi mỉm cười chỉ được mím môi không được lộ răng! Mắt không được chớp quá nhanh! Ê, Tống Triều Ca nhìn rồi, mau giả vờ e thẹn lẹ lẹ rồi quay đầu đi...”

“Bao giờ mới xong đây.” Phượng Thanh muốn phát điên.

Lan Trúc vui sướng trên nỗi đau của Phượng Thanh, nói: “Diễn tốt tới khi ngươi chết là hết. Diễn không tốt thì kiếp sau tiếp tục diễn nữa.”

Khi họ cuối cùng cũng trở về kinh thành, đến trước phủ Thái tử, Lan Trúc đánh thức Phượng Thanh đang chợp mắt, nhỏ giọng nghiêm túc nói: “Cảnh trọng điểm đầu tiên đến rồi!”

Phượng Thanh lập tức tỉnh táo: “Người yêu trong tương lai của Tống Triều Ca xuất hiện rồi sao?”

Lan Trúc nghiêm túc gật đầu: “Đúng! Một lát nữa hai người sẽ diễn một cảnh đoàn tụ sau thời gian xa cách, ngươi đã biết phải làm gì rồi chứ?”

“Biết rồi, cảnh này cần có nhiều loại tình cảm đan xen, còn phải làm cảm xúc dần dần dâng trào.” Phượng Thanh nhắm mắt lại, bắt đầu ấp ủ cảm xúc, miệng lẩm bẩm: "Ngạc nhiên, đau lòng, thất vọng, buồn bã, ghen tị...”

Khi ấp ủ cảm xúc xong, nàng kéo rèm xe lên, chuẩn bị bắt đầu màn diễn xuất tuyệt vời của mình.

Không ngờ vừa thò người ra đã thấy Tống Triều Ca đứng trước xe ngựa, hắn đứng dưới gió, làn gió thổi qua khuôn mặt càng tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn. Hắn đưa tay ra với nàng và nở nụ cười rất ấm áp: “Từ từ xuống.”

Đầu óc bỗng như bị tắc nghẽn, không biết phải ứng xử thế nào, Phượng Thanh đơ người đưa tay cho hắn, được hắn đỡ xuống xe, rồi vô thức nhìn về phía cửa phủ Thái tử.

Ở đó có một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp mặc váy dài màu hồng đang đứng.

Người phụ nữ vốn đang cười, nhưng khi thấy tay Phượng Thanh và Tống Triều Ca nắm lấy nhau, nụ cười trên mặt dần cứng đờ, rồi lần lượt hiện lên các biểu cảm ngạc nhiên, đau lòng, thất vọng, buồn bã, ghen tị.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương