Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 39

Trước Sau

break

Ăn cơm xong, Tống Triều Ca giao Phượng Thanh cho Tố Huyền, rồi bận rộn tắm rửa đi vào cung diện kiến hoàng thượng.

Tính tình của Tố Huyền cũng rất tốt, dù nàng ta không mấy hoan nghênh sự xuất hiện của Phượng Thanh, nhưng chuyện Tống Triều Ca sắp xếp, nàng ta vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm.

Nàng ta sắp xếp cho Phượng Thanh một căn phòng sạch sẽ và giản dị, gọi một nha hoàn tên là “Tử Linh” để hầu hạ Phượng Thanh, còn rất chu đáo dặn phòng bếp nấu một nồi xương sườn cho Lan Trúc.

“Quả nhiên là một cô nương không tệ.” Chờ Tố Huyền đi rồi, Phượng Thanh khen ngợi từ tận đáy lòng.

Lan Trúc đồng tình: “Người do Tư Mệnh Thần Quân sắp xếp cho Tống Triều Ca, tất nhiên là không tệ chút nào. Dù là con gái của hạ nhân, nhưng lại thông minh và dũng cảm hơn người, còn rất nhẫn nại chịu thương chịu khó, sau này có thể giúp Tống Triều Ca làm nhiều việc.”

Phượng Thanh so sánh sự khác biệt giữa bản thân và Tố Huyền theo mô tả của Tư Mệnh Thần Quân, không khỏi buồn bã: “Ta chỉ nghĩ đến việc mình sẽ đóng vai một nhân vật làm người ta thấy ghét chen vào giữa hai người họ là đã thấy buồn rồi.”

“Nói đến đây, ta phải nói vài câu với ngươi. Lúc nãy Tố Huyền ôm lấy cánh tay Tống Triều Ca, ngươi đang làm gì vậy?” Lan Trúc thẩm vấn.

Phượng Thanh ngơ ngác: “Ta làm gì? Ta không làm gì cả.”

Lan Trúc đau đầu: “Lúc đó chẳng phải ngươi nên thể hiện biểu cảm ghen tị sao? Người ngươi thích có tiếp xúc thân thể với người khác, sao ngươi lại như không có chuyện gì hết vậy?”

Phượng Thanh vỗ trán: “Nói đúng đấy!”

Lan Trúc lắc đầu, tự trèo lên giường: “Ngày nào cũng phải suy nghĩ vì ngươi làm ta thấy đau đầu quá. Giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, nghe nói chỉ số thông minh thấp cũng có thể lây cho người thông minh, ngươi tránh xa ta một chút.”

Họ vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, bỗng có người gõ cửa, là nha hoàn tên “Tử Linh”, nàng ta nói: “Cô nương, phòng bếp sai người mang xương sườn đến rồi.”

Mùi thịt thơm thoang thoảng bay vào từ kẹt cửa, Lan Trúc lộn người bật dậy, nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Phượng Thanh nhìn hắn ta một cái, trêu chọc: “Ngươi càng ngày càng giống sói rồi đấy.”

“Im miệng, mau mở cửa.”

Phượng Thanh mở cửa cho Tử Linh vào, phía sau nàng ta có hai gia đinh khiêng một chậu xương sườn đặt giữa nhà.

Lan Trúc đi tới, cắm đầu ăn rộp rộp không chịu ngẩng đầu.

Phượng Thanh thấy hắn ta ăn ngon lành cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương