Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 32

Trước Sau

break

Tống Triều Ca được nàng khen, tai đỏ lên, ánh mắt cũng bị đôi mắt sáng trong của nàng hút lấy, không nhịn được ngẩng đầu xoa tóc nàng: “Nha đầu ngốc...”

Phượng Thanh đang cười với Tống Triều Ca, đột nhiên thấy bên hông hơi đau, hóa ra là bị Lan Trúc đụng vào.

Nàng không kịp phản ứng, không chịu nổi lực đó nên loạng choạng ngã sang bên cạnh một chút: “Ngươi đụng ta làm gì?”

Lan Trúc gầm lên một tiếng, trông rất không vui.

Tống Triều Ca tưởng Lan Trúc định tấn công Phượng Thanh, lập tức rút kiếm chĩa vào Lan Trúc, đồng thời kéo Phượng Thanh về phía mình: “Dù sao nó cũng là súc sinh, đừng để nó ở bên cạnh ngươi nữa.”

Phượng Thanh vội giữ tay đang cầm kiếm của hắn: “Không sao đâu điện hạ, nó chỉ đang đùa với ta thôi.” Nói xong còn vượt qua Tống Triều Ca, nhéo lỗ tai Lan Trúc: “Phải không, cục cưng của ta.”

Lan Trúc kiêu ngạo quay đầu sang một bên.

Tống Triều Ca đành thu kiếm lại, nói với Phượng Thanh mấy ngày nay binh lính bận dọn doanh trại, hắn muốn đi thị sát, hỏi nàng có đi cùng không.

Phượng Thanh nhìn vẻ ngượng ngùng của Lan Trúc, đành để Tống Triều Ca đi trước, nàng dỗ Lan Trúc xong rồi đi tìm hắn.

“Ngươi chiều nó quá đấy.” Tống Triều Ca có chút không vui.

Phượng Thanh không nhận ra sự bất thường của hắn, mà trả lời theo: “Ừ, thú cưng của mình, dù có quỳ cũng phải chiều nó tới cùng.”

Tống Triều Ca dặn nàng cẩn thận rồi đi trước.

Phượng Thanh cúi xuống, vẻ dịu dàng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, tay đang nhéo lỗ tai Lan Trúc cũng chuyển sang vỗ đầu hắn một cái, hỏi: “Ngươi đụng ta làm gì?”

“Ngươi còn mặt mũi nói à?” Lan Trúc lắc đầu, né tránh tay nàng, tức giận nói: “Sao lúc nãy ngươi cười với hắn ngọt thế?”

“Người ta chủ động giúp ta tránh sấm sét, ta cười với hắn có sao đâu?” Phượng Thanh bĩu môi.

Lan Trúc nhe răng với nàng.

Phượng Thanh gõ nhẹ lên răng hắn: “Ừ, đánh răng sạch bóng đấy, không tệ.”

Lan Trúc há miệng cắn trọn bàn tay nàng, bốn chiếc răng nanh cắm trên cổ tay nàng, từ từ cắn xuống.

Phượng Thanh không để ý, cũng không rút tay: “Ngươi không cắn ta đâu.”

Nàng rất tin tưởng hắn ta, hiểu rõ tuy Lan Trúc có hơi nổi loạn, hơi độc miệng một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không hại nàng.

Quả nhiên, cuối cùng Lan Trúc cũng buông ra, chỉ để lại vài dấu răng trên tay nàng.

“Ngoan lắm.” Phượng Thanh vuốt ve khuôn mặt của hắn ta, rồi đứng dậy đi tìm Tống Triều Ca.

Thật kỳ lạ, khi ở bên Tống Triều Ca, mọi chuyện đều yên ổn, chỉ cần nàng rời hắn hơn ba mét, trời sẽ giáng sấm sét xuống đánh nàng, khiến Phượng Thanh phải nhanh chân chạy tới bên cạnh hắn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương