Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 33

Trước Sau

break

Cứ như vậy trốn tránh suốt buổi sáng, đến buổi tối Phượng Thanh lo lắng không biết đêm nay phải trốn như thế nào đây. Tống Triều Ca im re không dám chủ động nhắc tới việc rủ nàng ngủ chung với hắn. Lan Trúc thì ngồi bên cạnh đang chuẩn bị nổi điên cào ai đó.

Bỗng Tống Triều Ca nghĩ ra một cách: “Hay là tối nay Phượng Thanh ngắm sao cùng ta nhé.”

Lục Khiển hiểu ý, liền vào doanh trại lấy hai tấm thảm, chọn chỗ cho họ: “Điện hạ, ta thấy quả đồi nhỏ bên kia là chỗ ngắm sao tốt nhất đấy.”

Lan Trúc bắt đầu tới gần Lục Khiển, chuẩn bị nhắm vào eo Lục Khiển.

Nhưng khi Lan Trúc vừa chuẩn bị tư thế, bầu trời đột nhiên có vài đám mây đen tụ lại, che khuất hết các vì sao, chỉ thỉnh thoảng len lỏi vài tia sáng.

Tống Triều Ca nhìn bầu trời tối đen, hơi ngạc nhiên.

Lục Khiển phản ứng rất nhanh: “Không có sao cũng có thể ngắm cảnh đêm, tối nay trời tối đen thui, không ngắm thì phí...”

Phượng Thanh cười ngượng ngùng lại không mất phép lịch sự: “Thôi vậy, chúng ta về ngủ đi. Hôm nay điện hạ cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi.”

Nàng đẩy Tống Triều Ca đi ngủ, không ngờ hắn lại lấy tấm thảm từ chỗ Lục Khiển, nắm tay nàng đi về phía đồi nhỏ: “Vậy ta đi ngắm cảnh đêm, Phượng Thanh kể chuyện cho ta nghe.”

Phượng Thanh bị kéo đi, Lan Trúc lại vừa nhìn Lục Khiển vừa bắt đầu mài vuốt trên đất, Lục Khiển sợ hãi nhìn nó một cái rồi vội vã bỏ chạy.

Lan Trúc liếc nhìn Tống Triều Ca và Phượng Thanh đang dần đi xa, có chút chán nản, nằm xuống suy nghĩ về đời sói của mình. Sau một lát, Lan Trúc vẫy đuôi đứng dậy, lững thững đi về phía họ.

Phượng Thanh và Tống Triều Ca ngồi trên tấm thảm, tấm thảm kia được Tống Triều Ca phủ lên người Phượng Thanh, rồi nghe nàng kể về cuộc sống trước đây.

Lan Trúc rầm rì đi tới ngồi xuống bên cạnh Phượng Thanh.

Phượng Thanh thấy Lan Trúc đến, lấy tấm thảm trên người cho Tống Triều Ca phủ rồi ôm lấy Lan Trúc nói: “Có nó là ta đã thấy ấm áp rồi.”

Lan Trúc ngoan ngoãn để nàng ôm, khiêu khích liếc Tống Triều Ca một cái.

Tống Triều Ca không hiểu ánh mắt của Lan Trúc, chỉ thấy con sói tuyết này thật kỳ lạ, nhưng cũng không nói ra, dù sao trước đó hắn cũng thấy Phượng Thanh có hơi kỳ lạ.

Hắn và Phượng Thanh ngồi rất gần, chỉ cần nghiêng người là chạm vào nhau, chỉ có điều giờ cả người Phượng Thanh đều dựa vào con sói tuyết to đùng đó, trong lòng hắn lại có chút không vui.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương