Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 31

Trước Sau

break

“Tất nhiên là không, xin điện hạ hãy yên tâm.”

Phượng Thanh ngừng nghe trộm, buồn bã nhìn lên trời: “Lan Trúc à, ngươi nói thử xem, nếu đời này ta làm rối số mệnh của Tống Triều Ca, thiên đế có bắt ta hạ phàm lịch kiếp thêm lần nữa không?”

“Ngươi có biết có câu “cắt đứt rủi ro kịp thời” không? Ý là đã phạm phải sai lầm thì phải kịp thời cắt đứt để tránh tình trạng hậu quả lan rộng hơn. Tình hình bây giờ đã như vậy, sau này ngươi phải cẩn thận hơn, đừng tùy tiện hành động, không thì ta lại phải cùng ngươi xuống trần gian thêm lần nữa...” Lan Trúc đang nói, bỗng cảm thấy hình như mình vừa nói thừa một câu không nên nói.

Phượng Thanh cũng nghe thấy câu này: “Không phải ngươi nói mình xuống đây để truyền lời cho Tư Mệnh Thần Quân sao? Chẳng lẽ ngươi cố tình hạ phạm lịch kiếp chung với ta à?”

Lan Trúc ngượng ngùng quay người: “Ngươi nghe nhầm rồi, ta không có ý đó.”

Phượng Thanh cúi xuống, dùng vai đụng hắn một cái: “Ngươi đang ngại hả? Đừng nói là ngươi thích ta đấy nhé?”

Lan Trúc suýt nhảy dựng lên, bốn móng vuốt liên tục đạp xuống đất: “Sao ta có thể thích ngươi được chứ, ngươi có chỗ nào đáng giá để ta thích hả?”

“Sao lại cáu dữ vậy?” Phượng Thanh xoa đầu hắn ta: "Không thích thì không thích thôi, sau này nhớ hiếu thảo với ta là được, dù sao lúc trước cũng là ta dùng máu nuôi dưỡng ngươi đó.”

“Nuôi dưỡng cái đầu ngươi!”

Hai nước ngừng chiến, Tống Triều Ca cầm hòa ước, chuẩn bị dẫn quân hồi kinh.

Gần đây Phượng Thanh thấy rất phiền, vì thỉnh thoảng trên trời sẽ giáng xuống mấy tia sấm sét đánh nàng, có lẽ là đang trừng phạt chuyện nàng phá vỡ số mệnh ứng có của Tống Triều Ca.

Lúc ăn cơm cũng bị đánh, lúc ngủ cũng bị đánh, không phải là loại sấm sét mạnh đến mức làm nàng ngất đi, nhưng đủ khiến nàng thấy rất khó chịu.

Tống Triều Ca cũng phát hiện chuyện này, chủ động nhắc nhở Phượng Thanh: “Mấy ngày nay ngươi cố gắng đi theo bên cạnh ta, nếu sét đánh ngươi, ta sẽ ôm ngươi.”

Lúc nói câu này, biểu cảm của hắn hơi mất tự nhiên, đôi mắt né tránh không dám nhìn thẳng nàng, lộ ra vài phần ngượng ngùng: “Ta nói vậy không phải muốn lợi dụng ngươi, chỉ là không muốn thấy ngươi khó chịu mà thôi.”

Vốn dĩ Phượng Thanh cũng muốn nhờ hắn giúp mình né sấm sét, nhưng không biết lúc nào sấm sét sẽ đánh xuống, nàng cũng không thể lúc nào cũng quấn lấy hắn. Giờ Tống Triều Ca chủ động đề nghị, nàng đương nhiên vui vẻ đồng ý: “Điện hạ thật tốt.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương