Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 22

Trước Sau

break

Ai ngờ dao vừa đâm vào lông da sói, thì lại nghe được tiếng la đau: “Ai da đau quá!” Ngay sau đó con quái vật lông trắng to xác đang nằm trên đất đột nhiên lật người đứng lên.

Phượng Thanh giật mình nhảy dựng: “Ai đang nói chuyện?”

Sói tuyết che chỗ bị Phượng Thanh đâm, nói: “Con nha đầu chết tiệt, ngươi ra tay tàn nhẫn quá!”

Phượng Thanh cầm “gậy đánh chó” giơ lên trước mặt nó: “Sao mi biết nói chuyện?”

Sói tuyết bước tới một bước: “Cái giọng ta như vậy mà ngươi còn không nhận ra sao? Ta là Lan Trúc đây nè.”

“Lan Trúc?” Phượng Thanh dừng tay, nghe giọng đúng là của Lan Trúc thật, không khỏi nghi hoặc: “Ngươi là Lan Trúc thật à?”

Lan Trúc là bạn thân của nàng ở tiên giới, bản thể là một bụi trúc trong sân nàng trồng. Có một lần nàng bị thương nặng, tựa vào trúc nghỉ ngơi, máu chảy ra tưới lên bụi trúc, cây trúc đó hấp thụ hết máu của nàng cộng với linh khí tu luyện trước đó, cây trúc đó đã hóa thân thành hình người, chính là Lan Trúc bây giờ.

Ban đầu Phượng Thanh còn tưởng hắn ta nhờ máu của mình mới thành tiên, nên hắn ta phải biết ơn nàng. Ai ngờ Lan Trúc không những không biết ơn nàng, mà còn nói năng rất hùng hồn: “Ta tự hút máu bằng sức mình, sao phải biết ơn ngươi?”

Nó nói rất có lý, nàng không thể phản bác.

“Sao ngươi cũng hạ phàm vậy?” Phượng Thanh hạ thấp cảnh giác, mắt đảo tới đảo lui xung quanh hắn ta, thấy thân hình đầu thì to thân thì béo ú mập mạp của hắn ta, nàng cười phá lên: “Với lại, làm người không tốt sao ngươi phải làm thú làm gì?”

“Chuyện đó không quan trọng, vì thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm con sói này nên ta cũng chỉ đành tạm thời mượn thân thể nó.” Lan Trúc liếc nàng, tiếp tục nói: “Ta đến đây không có chuyện gì lớn, chỉ là Tư Mệnh Thần Quân nhờ ta nhắn lại với ngươi: Gần đây giữa ngươi và Tống Triều Ca có chút không ổn. Tư Mệnh nói, là ngươi phải yêu hắn, không phải hắn yêu ngươi, ngươi đừng thu hút sự chú ý của hắn nữa, chỉ cần âm thầm thích hắn là được.”

“Sao ta phải sống uất ức như vậy chứ?” Phượng Thanh khó chịu nói.

“Dù sao ngươi cũng không thể có hạnh phúc, vì kiếp này ngươi sẽ trải qua nhiều thử thách, bị đánh, bị mắng, bị hiểu lầm, bị lừa, bị hãm hại, ngươi sẽ sống khổ hơn ai hết, như vậy mới có thể lịch kiếp thành công.”

Phượng Thanh ôm chặt ngực: “Ta không phục...”

“Số mệnh đã được định sẵn như vậy, ngươi cứ diễn theo là được. Được rồi, ta đã nói xong, cũng nên đi rồi. Là bạn bè, ta chân thành chúc ngươi chết sớm, sớm ngày được siêu sinh.” Lan Trúc nhe miệng cười, chuẩn bị rời khỏi cái vỏ bọc này.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương