“Muốn đi à?” Phượng Thanh nhanh như chớp, khi hắn ta xuất hồn, “bịch” một cái niệm chú phong ấn hắn ta lên đầu Sói tuyết: “Ta nhất định không để ngươi đi!”
Ai kêu ngươi dám châm chọc mỉa mai ngay trước mặt ta! Ai kêu ngươi dám hả hê khi thấy ta gặp xui xẻo!
Lan Trúc bị phong ấn vào thân thể Sói tuyết, không thể thoát ra, lập tức kêu lên một tiếng: “Ngươi mau giải phong ấn cho ta!”
“Không giải!” Phượng Thanh cười tủm tỉm nhìn hắn, trêu chọc: “Ta không giải phong ấn đấy, ngươi có giỏi thì cắn ta đi?”
Đôi mắt Lan Trúc nhìn nàng chằm chằm, vươn cổ cúi đầu làm bộ muốn tấn công Phượng Thanh. Ban đầu Phượng Thanh nghĩ hắn chỉ giả vờ làm bộ, không ngờ hắn ta liền đá chân sau, thật sự gầm gừ lao tới.
Phượng Thanh cầm gậy đánh thẳng vào đầu nó: “Đồ sói ngu, ngươi thật sự dám cắn ta à?”
Lan Trúc lắc đầu, run rẩy đứng lên, nhe răng nhếch miệng vẫn muốn tấn công nàng, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn khác với biểu cảm trên mặt nó: “Ta cũng không muốn cắn ngươi, nhưng không hiểu sao tự nhiên ta không kiểm soát được bản thân?”
Nói xong lại lao tới, Phượng Thanh dễ dàng tránh né, tai lại nghe thấy tiếng sáo hồ lô bên ngoài lúc cao lúc thấp, nhìn Lan Trúc trước mặt bị nàng đập u đầu mà vẫn mài móng, mắt lim dim lại muốn tấn công rồi bị Phượng Thanh đá bay ra ba mét.
“Ta biết rồi, có người đang điều khiển bầy sói. Sói ngu, ngươi đợi đó, ta đi tìm người đó ra.” Phượng Thanh quay người chạy ra ngoài doanh trại, bỗng nhận ra trên trời có dấu hiệu sấm sét, vỗ trán nhớ lại vừa rồi nàng mới dùng pháp lực phong ấn lên người Lan Trúc.
Chắc lại sắp bị sét đánh rồi!
Phượng Thanh đang nghĩ tìm người chia sẻ bớt sấm sét cho nàng đỡ chịu tội, không ngờ Tống Triều Ca không biết từ đâu xuất hiện, kéo nàng trốn về doanh trại.
“Đao kiếm vô tình, ngươi đừng ra ngoài!” Nói rồi đẩy nàng vào trong doanh trại.
Trong lúc hai người xô đẩy, tia sét đó lại chần chờ không đánh xuống, Phượng Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị sét đánh, nhưng chờ một hồi tia sét đó lại đánh xuống... bên chân Phượng Thanh.
Hửm? Lại không trúng?
Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn Tống Triều Ca trước mặt, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo: Chẳng lẽ vì nể mặt Tống Triều Ca nên lần này cố ý đánh lệch?
Dù sao Tống Triều Ca là chắt trai của Thiên Đế, nếu sơ ý làm tổn thương hắn thì ai cũng không chịu nổi.
Vì vậy, ánh mắt Phượng Thanh nhìn Tống Triều Ca lập tức thay đổi, nàng quyết định kiểm chứng suy đoán của mình.