Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 21

Trước Sau

break

Hơn nữa sói đầu đàn có bộ lông trắng muốt bóng loáng, nhìn rất ấm áp có phải không?

Vì vậy khi bầy sói lại xông lên, Phượng Thanh nhân lúc hỗn loạn lao ra ngoài, cầm “gậy đánh chó”, lặng lẽ niệm chú, nhảy một cái đã nhảy ra phía sau con sói đầu đàn.

Sói đầu đàn vừa ngẩng cổ lên “hú” một tiếng, thì bị Phượng Thanh đánh một gậy vào sau đầu, tiếng tru dài biến thành rên rỉ, thân hình to lớn đổ ầm xuống đất, con mắt trợn trắng, tứ chi co giật.

Phượng Thanh vui mừng, không kìm được xúc động, ngồi xổm xuống xoa bộ lông thật mạnh: “Lông đẹp quá, bộ lông này đẹp quá đi!”

Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng Tống Triều Ca hô to: “Phượng Thanh!”

Phượng Thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, chợt thấy một con sói tuyết khác đang lao về phía nàng từ phía sau.

Nói thì chậm mà mọi chuyện diễn ra lại rất nhanh, trên trời đột nhiên có một tia sét nhỏ giáng thẳng xuống người Phượng Thanh.

Con sói đó vừa mới nhảy lên lưng nàng, há cái mồm đầy răng nanh thì...

Tống Triều Ca và Lục Khiển tận mắt chứng kiến, toàn thân con sói co giật rồi nó lăn ra khỏi lưng Phượng Thanh.

Phượng Thanh lại không hề hấn gì, thong thả đứng dậy, chỉ tay lên trời cười lớn mấy tiếng: “Ha ha ha, đánh không trúng rồi nhé!” Rồi cúi đầu đá vào người con sói: “Đáng đời! Dám đánh lén sau lưng ta à! Ha ha ha, ta lại có thêm một chiếc áo lông sói...”

Tống Triều Ca: “...”

Lục Khiển: “...”

Vì sói đầu đàn bị Phượng Thanh đánh ngất, bầy sói mất chủ, không lâu sau đều bỏ chạy.

Bọn lính vừa thở phào, bỗng có lính canh mặt đầy hoảng hốt chạy đến báo: “Điện hạ, quân địch đã đánh tới!”

Lúc nãy sói tuyết chỉ là món khai vị, trận chiến thực sự mới bắt đầu.

Phượng Thanh vừa kéo chân sói đầu đàn ra một bên, bên kia quân địch đã tiến công. Đáng sợ hơn là, bầy sói vừa rồi chạy trốn, giờ lại theo quân địch quay đầu chạy lại đây.

Một tiếng sáo hồ lô kỳ lạ vang lên, bầy sói tuyết thở hổn hển xông tới, lao đi như không sợ chết.

Binh lính của Tống Triều Ca nhanh chóng bố trận, mặt mũi ai nấy đều lạnh lùng nghiêm túc, ai cũng biết trận chiến kế tiếp sẽ là một trận ác chiến.

Đây là việc Tống Triều Ca nhất định phải trải qua, Phượng Thanh không tiện can thiệp, nên kéo sói đầu đàn về lều mình, suy nghĩ nên bắt đầu lột da từ chỗ nào mới tốt.

Tiếng chém giết vang dội bên ngoài lều, Phượng Thanh đang ở bên trong lều rút một con dao găm từ trong ủng ra, định rạch một đường lên bụng sói đầu đàn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương