Hai quân sắp sửa giao chiến, Tống Triều Ca bận rộn đến mức không có thời gian để ý đến Phượng Thanh. Phượng Thanh cũng không gây chuyện, ngoan ngoãn ở lại trong quân doanh, trông không hề lo lắng chút nào.
Có một lần Lục Khiển nhìn thấy thì không nhịn được hỏi nàng: “Chiến tranh sẽ đổ máu, sẽ có người chết đấy, sao trông ngươi không sợ chút nào vậy?”
“Ta đều từng tuổi này rồi, có gì mà chưa từng thấy.” Phượng Thanh bĩu môi, không thèm để ý nói.
Lục Khiển cười phá lên, trêu nàng: “Nha đầu, mới tí tuổi đầu mà bày đặt giả bộ là người lớn làm gì.”
Phượng Thanh ngước nhìn trời, đã là lúc hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây, bầu trời mờ mịt u ám. Bỗng dưng, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, trong lòng lặng lẽ tính ngày, nét mặt chợt căng thẳng, quay người chạy về lều trướng của Tống Triều Ca.
Tống Triều Ca vừa bàn bạc xong chiến sự với vài vị chủ tướng, đang ngồi một mình trong lều trướng lo lắng, Phượng Thanh vén màn định lao vào thì bị binh lính canh gác ngăn cản lại.
Tống Triều Ca ngẩng đầu nhìn thấy nàng, liền bảo lính canh cho nàng vào: “Có chuyện gì? Sao trông ngươi sốt ruột thế?”
“Tối nay có lẽ sẽ có tuyết rơi.” Phượng Thanh vừa đi về phía hắn vừa nói.
Tống Triều Ca gật đầu: “Nhiệt độ hôm nay đột ngột giảm mạnh, là dấu hiệu sắp có tuyết, ta đã sai người vào rừng chặt thêm củi để chống rét.”
“Nghe nói trong rừng có sói, hay là ngươi cho họ quay về đi.” Vẻ mặt Phượng Thanh muốn nói nhưng lại thôi, nàng đang suy nghĩ có nên tiết lộ thiên cơ cho hắn biết không.
Phượng Thanh mơ hồ nhớ rõ, từ trước tới giờ Tống Triều Ca luôn sống trong thâm cung, dù có mưu lược hơn người, nhưng chỉ đều là lý thuyết suông. Đây là lần đầu hắn dẫn quân ra trận, mà lần đầu hắn trải qua đổ máu và thương vong, chính là vào đêm nay.
Trên số mệnh do Tư Mệnh Thần Quân có viết, đêm nay sẽ là bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng Tống Triều Ca, nhưng cũng giúp hắn từ một Thái tử thông minh và hào phóng trở thành một Thái tử trưởng thành và sáng suốt hơn.
Phượng Thanh biết chuyện sẽ xảy ra tối nay, nhưng không thể nói rõ với Tống Triều Ca. Mặc dù trước đó nàng đã nói mình có khả năng tiên tri, nhưng chỉ để kết bạn với hắn và lấy được sự tin tưởng của hắn mà thôi, chứ không dám thay đổi số mệnh của hắn.
Vì vậy Phượng Thanh không dám báo trước chuyện tối nay, chỉ mơ hồ nhắc nhở hắn một chút.
Chỉ tiếc Tống Triều Ca không hiểu ý nàng, tưởng nàng sợ sói, an ủi: “Không sao, họ đều mang đao kiếm, ai nấy đều có võ công, bầy sói không dám đến gần.”