Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 19

Trước Sau

break

Phượng Thanh thở dài lo lắng, lặng lẽ ra ngoài nhóm lửa, ngồi xếp bằng trên đất niệm kinh vãng sinh.

Không lâu sau Tống Triều Ca cũng đi ra, ngồi bên cạnh nàng, nghe nàng lẩm bẩm, không khỏi hỏi: “Nàng đang lẩm bẩm gì vậy?”

Phượng Thanh dừng lại, nghiêm túc nhìn hắn, chuẩn bị tâm lý cho hắn trước để tránh hắn chịu đựng không nổi khi cú sốc ập đến: “Điện hạ, ngài có biết con người chết rồi sẽ như thế nào không?”

“Hả?” Tống Triều Ca thấy hơi kỳ quặc: "Ta chưa chết bao giờ, sao mà biết được.”

Phượng Thanh hít sâu một hơi, từ từ giảng giải: “Phật gia có câu, sống tức là chết, chết tức là sống. Ví dụ một người ra khỏi cửa, tức là người trong nhà đã chết, người ngoài cửa là người sống, nhưng người đó không nhớ mình đã từng ở bên trong cánh cửa. Giống như luân hồi, tuy rằng vào thời khắc này người đã chết, nhưng ngay khoảnh khắc sau sẽ được tái sinh. Ta nói vậy ngài có hiểu không?”

Tống Triều Ca nhìn nàng đầy sâu xa, một lát sau hắn mới nói: “Ngươi đang khuyên ta quy y cửa Phật à?”

Phượng Thanh nghẹn lời.

Tống Triều Ca tiếp: “Ta còn có rất nhiều việc phải làm, không có cách nào làm được lục căn thanh tịnh, nàng đừng phí tâm trên người ta nữa.”

Phượng Thanh không nói gì quay lưng đi: Hừ, coi như ta lo lắng nhiều rồi.

Tối đó quả nhiên có tuyết rơi, kèm theo gió lạnh, tuyết rơi từng mảng lớn, không bao lâu sau đã phủ trắng cả mặt đất. Đã qua giờ ăn tối mà mấy binh lính vào rừng chặt củi vẫn chưa về, Tống Triều Ca có chút lo lắng, Lục Khiển khuyên hắn đi ngủ trước, nói có lẽ là do tuyết rơi nên mấy binh lính đó bị trì hoãn trên đường về, nếu họ về sẽ báo ngay cho hắn.

Lúc này Tống Triều Ca nhìn Phượng Thanh một cái, có lẽ đang suy nghĩ có thật là trong rừng có sói không. Hắn không chịu ngủ, kiên quyết đòi đợi họ về.

Lục Khiển muốn khuyên tiếp thì bị Phượng Thanh cản, nàng “vô tình” nhắc nhở Tống Triều Ca: “Vậy thì tạm thời đừng ngủ, lỡ tuyết to làm sập lều thì không tốt.”

Tống Triều Ca thấy lời nàng nói cũng đúng, liền ra lệnh cho binh lính kiểm tra lều xem có vững chắc hay không, đồng thời tăng thêm binh lính tuần đêm.

Phượng Thanh luôn ở trong lều trướng của Tống Triều Ca, thực ra hắn muốn nàng về ngủ, nhưng nàng không chịu: “Có phải ngài sợ ta ở trong lều sẽ phá hoại thanh danh của ngài không? Thế thì ta ra ngoài ngắm tuyết cũng được.”

Tống Triều Ca kéo nàng lại, có chút dở khóc dở cười: “Ngoài trời lạnh lắm, ngươi đừng ra ngoài. À, lúc nãy ta muốn hỏi, ngươi cầm cây gậy đó để làm gì?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương