Tống Triều Ca liếc hắn ta một cái, dứt khoát đổi cách: “Ngươi mang bộ quần áo vào thôn tìm một người phụ nữ biết may vá, sửa lại cho vừa theo số đo của Phượng Thanh .”
“Việc này dễ làm,” Lục Khiển cười tươi đáp lời, bắt đầu nhìn chằm chằm Phượng Thanh.
Phượng Thanh là người mặt dày, nàng đã sống hơn ba vạn năm, tất nhiên không sợ ánh mắt đó, nhưng không hiểu sao Tống Triều Ca lại thấy không vui: “Ngươi nhìn đủ chưa?”
Lục Khiển ngây thơ nói: “Nam nữ khác biệt, ta không tiện đo kích thước của Phượng Thanh cô nương, chỉ có thể nhìn cho thật kĩ.”
Phượng Thanh đứng trước mặt hắn ta, rộng rãi nói: “Không sao đâu, ngươi cứ đo đi.”
Lục Khiển dùng ánh mắt hỏi ý kiến Tống Triều Ca, không ngờ Tống Triều Ca kéo Phượng Thanh về bên mình, nói: “Để ta đo.”
“Hả?” Phượng Thanh quay đầu nhìn Tống Triều Ca.
Vẻ mặt Tống Triều Ca hơi không tự nhiên, nhưng hắn không nhìn nàng mà chỉ lo nói với Lục Khiển: “Ta đo, ngươi ghi lại.”
Lục Khiển mím môi cười, lập tức hiểu ý và đi lấy giấy bút, chờ Tống Triều Ca đo chiều cao, vai, cánh tay của Phượng Thanh.
Chiều cao đo thế nào?
Tống Triều Ca kéo Phượng Thanh đến trước mặt mình, so sánh vị trí vai nàng với mình, rồi bảo Lục Khiển ghi lại.
Lúc đo vai và cánh tay, Tống Triều Ca giơ tay ra, dùng khoảng cách từ ngón cái đến ngón trỏ để ước lượng, không hề đụng chạm vào người nàng.
Lục Khiển cười nham hiểm nhắc nhở: “Điện hạ, còn phần eo nữa đấy.”
Tống Triều Ca liếc hắn ta một cái: “Phần eo không cần quá vừa vặn, dù sao cũng là nam trang, không thể để người ta nhìn ra dáng nữ tử được.”
“Vâng, lát nữa cô nương thay áo xong, ta sẽ đến lấy.” Lục Khiển cầm giấy lui ra, chỉ còn lại Tống Triều Ca và Phượng Thanh, hai người nhìn nhau trong bầu không khí ngại ngùng khó tả.
Tống Triều Ca ho khan một tiếng, nói: “Ngươi đi thay đồ đi, ta ra ngoài xem đám binh lính.” Nói rồi khoanh tay bước ra ngoài.
Phượng Thanh thấy phản ứng của hắn hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ đến số mệnh do Tư Mệnh biên soạn cho mình, kiếp này Tống Triều Ca hoàn toàn không thích nàng, thậm chí sau này còn chán ghét nàng, trong lòng cũng yên tâm.
Dù sao hắn cũng không thể thích mình, mình cũng không cần quan tâm đến cảm xúc của hắn làm gì.
Còn Tư Mệnh trên thiên cung, trơ mắt nhìn số mệnh mà mình cẩn thận biên soạn đang thay đổi từng chút một, một sợi dây đỏ mờ ảo xuất hiện giữa tên Tống Triều Ca và Phượng Thanh, khiến hắn ta phải đấm ngực dậm chân.