Trong lúc nhất thời, không khí còn xấu hổ hơn lúc nãy.
Lục Khiển nghẹn cười, nói với Tống Triều Ca rằng hắn ta ra ngoài trước, Tống Triều Ca vẫy tay, hắn ta liền nhanh chóng đi ra ngoài, để lại Phượng Thanh và Tống Triều Ca, nhìn nhau không nói lời nào.
Để giảm bớt không khí xấu hổ, Phượng Thanh chủ động hỏi hắn: “Vậy ngài còn câu hỏi gì muốn hỏi không?”
Tống Triều Ca khẽ ho hai tiếng, trong đầu tìm kiếm nửa ngày mới “nặn” ra được một câu hỏi: “Đúng rồi, ta nghe người trong thôn gọi ngươi là Trần Tiểu Thảo, nhưng không phải ngươi nói mình tên là Phượng Thanh sao?”
Phượng Thanh: “...”
Mặt Tống Triều Ca đầy vẻ ham học hỏi chờ nàng giải đáp vấn đề.
Biểu cảm trên mặt Phượng Thanh cứng đờ, nàng nói: “Ngài có thể chọn giả vờ mất trí nhớ và quên cái tên Trần Tiểu Thảo đó giùm ta được không?”
Tống Triều Ca không nhịn được bật cười ra tiếng.
Tống Triều Ca dặn nàng, vì trong quân doanh có nữ nhân xuất hiện không tiện, nên đã tìm một bộ quân phục nhỏ nhất cho Phượng Thanh. Dù vậy, Phượng Thanh mặc vào vẫn còn rộng thùng thình, gió thổi vào khiến áo phồng lên, trông khá là buồn cười.
Phượng Thanh lại không thấy có gì, vốn dĩ nàng cũng không để ý đến ngoại hình. Nhưng Tống Triều Ca nhìn nàng như vậy, thi thoảng lại cau mày hỏi: “Ta sai người tìm kim chỉ cho ngươi, ngươi sửa lại bộ quần áo cho vừa vặn hơn được không?”
Phượng Thanh kéo kéo áo trên người, xua tay: “Không cần, không cần, như thế này cũng được, gió thổi vào khá mát mẻ.”
Tống Triều Ca không đồng ý, kiên quyết sai người mang kim chỉ đến, đưa cho Phượng Thanh. Nhưng Phượng Thanh cầm kim lên lại lúng túng, mãi không dám động tay. Tống Triều Ca lịch sự đứng dậy, nói nam nữ khác biệt, hắn sẽ ra ngoài trước.
Phượng Thanh vội giữ hắn lại, nhỏ giọng nói: “Ta không biết may vá, không biết sửa quần áo...”
Ban đầu Tống Triều Ca không nghe rõ vì nàng nói rất mơ hồ, nhưng nhìn vẻ ngượng ngùng của nàng, một lúc sau hắn mới hiểu nàng đang nói gì.
Phượng Thanh tưởng hắn sẽ cười nhạo mình, nhưng hắn không có làm vậy. Tuy Tống Triều Ca cười, nhưng lại là nụ cười bất lực, sau đó hắn gọi Lục Khiển vào, sai hắn ta sửa quần áo cho Phượng Thanh.
Lục Khiển cũng rất khó xử: “Điện hạ, ngài sai ta cầm dao cầm kiếm thì ta còn làm được, nhưng việc tỉ mỉ thế này thật sự ta làm không được. Có câu nói rất đúng, việc mình không muốn thì đừng làm cho người khác...”
Ý hắn ta muốn nói là: Điện hạ, việc ngài còn làm không được thì đừng bắt ta làm.