Tiên Nữ Bị Trời Phạt Giáng Trần Lịch Kiếp

Chương 15

Trước Sau

break

Thấy vậy, Tống Triều Ca cũng không bỏ lỡ cơ hội này, kéo vài người dân trong thôn hỏi thăm về Phượng Thanh.

Nhớ lại những lời nghe từ người dân trong thôn, Tống Triều Ca thở dài: “Ban đầu nghe ngươi nói không được người trong thôn chào đón, ta còn không tin, còn nghĩ là ngươi đang nói bậy. Nhưng giờ ta tận mắt nhìn thấy, thôn dân đúng là quá đáng quá mà.”

“Ta đã quen rồi, ngài không cần thương hại ta.” Toàn thân Phượng Thanh tê dại không có sức, có lẽ là vì lôi điện còn sót lại trên người.

Nàng cúi đầu suy nghĩ, đoán chắc Tống Triều Ca cũng biết chuyện nàng thường bị sét đánh, hơn nữa hắn cũng tận mắt chứng kiến cảnh nàng và bọn sát thủ bị sét đánh thảm thương, nên hắn chưa kịp hỏi, nàng đã chủ động nói.

“Từ nhỏ cơ thể của ta đã rất đặc biệt, dễ thu hút sấm sét. Hơn nữa khi ta mới sinh thì cha đã mất, sau đó đại tỷ lại mất tích, mẹ lại tái giá, ngay cả con chó ta nuôi cũng không sống nổi. Người trong thôn xa lánh ta cũng chính vì những lý do này. Họ nghĩ ta là người xui xẻo, nếu thân cận sẽ gặp họa.”

Phượng Thanh nói xong, nàng lại nghĩ nếu chuyện này xảy ra với người bình thường, chắc chắn số phận sẽ rất là bi thảm. Tuy nàng không giả vờ bi thương nổi, nhưng cũng không thể biểu hiện quá bình tĩnh, đành phải cúi đầu thấp xuống, không để Tống Triều Ca thấy biểu cảm của mình.

Mà cũng nhờ vậy, nàng lại chó ngáp phải ruồi, Tống Triều Ca nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu của nàng, trong lòng không tránh khỏi sinh ra vài phần thương tiếc cho số phận của nàng. Ngay cả Lục Khiển, tùy tùng bên cạnh hắn cũng không chịu nổi, đau lòng nói: “Người trong thôn của ngươi thật sự quá ngu muội, không chỉ không đáng thương cho ngươi, còn xa lánh ngươi nữa, đúng là đám người vô tình.”

Trong lòng Phượng Thanh gật đầu lia lịa: Tiểu ca ca đúng là trợ thủ đắc lực của nàng, làm tốt lắm!

Tống Triều Ca im lặng một lúc, đột nhiên liếc thấy móng tay của nàng bị sét đánh cháy đen, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cầm tay nàng lên hỏi: “Có đau không?”

Nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay làm cho Phượng Thanh bỗng nhiên thấy trong lòng nóng ran, nàng theo bản năng rụt tay lại.

Phản ứng của nàng khiến cả hai người đều rất ngại ngùng, lúc này Phượng Thanh cũng hơi bối rối, thấy động tác của Tống Triều Ca khựng lại, bàn tay vẫn giơ lên, liền biết là vừa rồi mình đã cư xử không đúng, trong đầu chợt co lại, lại đặt tay mình lên lòng bàn tay hắn, nói: “Không đau...”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương